Cho dù Lam Vong Cơ đã đề nghị ở lại cùng Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng vẫn không đồng ý để hai người bọc hậu.
Tuy Giang Trừng vô cùng hận đám Ôn cẩu kia, nhưng rõ ràng phe mình có nhiều tu sĩ như vậy, vì sao phải để cho người nhà của hắn đi làm loại chuyện nguy hiểm này chứ? Trong nhà chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện cùng a tỷ, hắn không thể để mất thêm người thân yêu nào nữa.
Ngoài ra…
Giang Trừng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, dứt khoát nói ra để gia tăng sức thuyết phục: “Ngươi không thể ngự kiếm, sao có thể bọc hậu?”
Ngụy Vô Tiện không thèm để ý nói: “Không thể ngự kiếm thì sao? Ngươi đã quên Ôn Triều bọn hắn chết thế nào rồi sao?”
“Vậy cũng không được! Ngươi bây giờ đang có thai, còn sử dụng loại phương thức tà quái như vậy, ảnh hưởng đến cháu trai của ta thì làm sao bây giờ? Lam Vong Cơ, ngươi để yên cho hắn như vậy sao?” Giang Trừng nói không được Ngụy Vô Tiện, đành trút hỏa khí về phía Lam nhị công tử.
Lam Vong Cơ nói: “Ta đã khuyên qua rồi.”
“Ngươi cũng sẽ đi khuyên người khác sao?” Giang Trừng bật cười: “Không phải là đổ thêm dầu vào lửa chứ? Quên đi, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Lam Vong Cơ, mang theo Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng đi theo ta! Không thì không kịp mất. “
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nhìn Lam Vong Cơ một cái, lộ ra mười phần uy hiếp: “Lam Vong Cơ không dám đâu. Hơn nữa, y cũng đánh không lại ta. “
Khí phách này của Ngụy Vô Tiện khiến Giang Trừng khiếp sợ không thôi. Nếu mấy năm trước hắn có bản lĩnh này, sao không giải quyết được Lam Vong Cơ chứ? Sau khi từ Huyền Vũ động trở về, cũng không đến mức lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, vô vọng chỉ trong vài ngày như thế?
Lam Vong Cơ quả thật không dám. Nhưng y cũng sẽ không để cho Ngụy Vô Tiện vận dụng quá nhiều oán khí, bản thân hao thêm chút sức lực là được.
“Giang tông chủ yên tâm, ta sẽ bảo vệ Ngụy Anh.”
Bây giờ Giang Trừng cảm thấy, so với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ càng không có tiền đồ hơn, dù chỉ một chút cũng không dám làm trái ý Ngụy Vô Tiện. Cũng không biết Trạch Vu Quân cùng Lam lão tiên sinh biết được môn sinh đắc ý nhà mình giờ như thế này, có bị tức đến hộc máu hay không.
Nhưng mà nhìn Ngụy Vô Tiện cao hứng như vậy, vẻ mặt cười đắc chí, nhất thời Giang Trừng lại cảm thấy vẫn là Lam Vong Cơ không có tiền đồ tương đối tốt. Chỉ cần người nhà người khác so với người nhà mình càng không có tiền đồ, thì mất mặt cũng là nhà người ta chứ không phải nhà mình.
“Ta kêu một ít người đến giúp các ngươi.” Cuối cùng Giang Trừng cũng không nỡ để hai người bọn họ một mình bọc hậu, vậy nên quyết tâm gọi đến trăm người ở lại hỗ trợ bọn họ.
Không phải Giang Trừng không muốn gọi thêm nhiều người hơn nữa. Nhưng thứ nhất, bọn họ rút lui nhưng cũng cần nhân thủ, thứ hai là, thật sự không có mấy người có thể sử dụng được.
Chiến trường mà bọn họ đang đóng giữ, kỳ thật cũng không phải quá trọng yếu, nằm ở biên giới. Giang gia hiện giờ không có người, Liên Hoa Ổ cũng bị mất, cho nên không thu hút được tân môn sinh. Các gia tộc khác trong liên quân cũng đều là tiểu gia tộc, tu vi đều tương đối thấp. So ra mà nói, Ôn gia thực lực quá mạnh, dù đây là vùng ven chiến trường, tùy thời phái ra một đội trung giai tu sĩ lại đây, cũng đủ để quét sạch rồi.
Mà trung giai tu sĩ Ôn gia, so với tạp quân của Giang gia, thực lực cơ hồ muốn nghiền nát bên Giang gia.
Kỳ thật, nếu không phải lo lắng cho vị sư tỷ kia, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không lưu lại bọc hậu, quá lắm cũng chỉ là cùng mọi người rút lui thôi. Cũng không hiểu vì sao, hắn thật không muốn để cho sư tỷ nhìn thấy bộ dáng của mình khi dùng quỷ đạo, sợ sẽ dọa đến nàng. Tuy hắn cho rằng đám tu sĩ mà Giang Trừng phái ở lại cũng sẽ không giúp đỡ được gì, nhưng hắn cũng cũng lĩnh tình của tên sư đệ mặt thối nhà mình, để bọn họ cảnh giới bên ngoài. Hắn cùng Lam Vong Cơ, hai người ở một nơi trống trải gần đó, chờ Ôn thị đến.
Lam Vong Cơ bước nhẹ bước chân đi bố trí cấm chế ở chung quanh. Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn lướt qua, không chút hứng thú nào. Hắn gần như không còn chút linh lực nào, cho dù có hiểu cũng không giúp được gì. Nhưng mà, Lam Vong Cơ thật lợi hại, cấm chế bày ra nghiêm cẩn tỉ mỉ, một con ruồi cũng không lọt.
Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cũng không biết vì sao, tuy rằng tính cách của mình và người này không hề hợp nhau chút nào, nhưng nếu thật sự muốn cự tuyệt, hắn lại vô cùng không nỡ. Nhưng nếu muốn thử cùng y tiến tới, nghĩ tới phải sống cả đời với một người cổ hủ nghiêm cẩn như vậy, dù thế nào cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Truyện được cập nhật sớm nhất tại wattpad.com/user/uynhotrn Những trang web khác ngoài địa chỉ trên đều là reup lậu. Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
Ngược lại thì có thể xem coi, Lam Vong Cơ có thể nhịn hắn đến mức nào.
Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm, không nhìn Lam Vong Cơ nữa, lấy Trần Tình ra, đặt ở bên môi thổi lên.
Bước chân Lam Vong Cơ dừng lại, sau đó tăng nhanh thêm vài phần, sát khí vốn đã nồng đậm, nay ở trong cấm chế càng dày đặc thêm vài phần.
“Ngụy Anh, ngươi…”
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, phát hiện cấm chế đã thiết lập xong, cũng không để ý tới y nữa, chỉ nhướng mày với y, ý bảo nhìn kìa.
Phía đông bắc xuất hiện mấy trăm đạo kiếm quang. Người Ôn gia đang đến!
Mi tâm Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại, hai tay đặt lên Vong cơ cầm đang lơ lửng trước người, nhẹ nhàng búng một cái, hai đạo trận pháp cấm chế đem một vùng này bao phủ lại. Một đạo bên ngoài là dùng để ứng địch, một đạo bên trong bao lấy hai người, xem như là một đạo phòng hộ cấm chế. Sau khi cấm chế thành hình, tiếng đàn của Lam Vong Cơ mới xem như thật sự vang lên giai điệu.
Đây là một bài chiến khúc sát phạt tứ phương. Tiếng đàn vừa vang lên, kiếm quang của đám tu sĩ Ôn gia chợt chậm lại, giống như là bị ngâm vào chất lỏng dính dính nào đó. Một lúc sau, lại vang lên tiếng đàn lạnh lùng mà dồn dập, giống như có vô số đạo kiếm quang từ trong cấm chế đâm ra, trong nháy mắt xuyên thấu hơn mười tên ôn gia tu sĩ ở phía trước.
Khi tiếng đàn đầu tiên vừa vang lên, một tiếng sáo lớn xuyên qua cấm chế xoay vòng hướng lên trên, dẫn ra một lượng lớn oán khí không biết từ đâu mà đến, tạo thành vô số cánh tay vặn vẹo, túm lấy linh kiếm của tu sĩ Ôn gia. Không bao lâu sau, đám tu sĩ Ôn gia kia không có cách nào để ngự kiếm phi hành, bị rơi vào trong cấm chế mà Lam Vong Cơ bày ra.
Khi thấy bọn hắn đã rơi xuống đất, tiếng sáo chợt biến đổi, hơn mười tên tu sĩ Ôn gia vừa chết khi nãy lảo đảo từ trên mặt đất đứng dậy, xoay người mạnh mẽ nhào lên phía trước.
Lam Vong Cơ tay trái bấm kiếm quyết điều khiển Tỵ Trần, tay phải lướt trên Vong Cơ cầm càng lúc càng nhanh. Tiếng đàn như mưa to xối xả, rợp trời kín đất mà trút xuống, tiếng nhạc phối hợp kiếm quang khiến cấm chế càng thêm kín kẽ. Tuy rằng binh lực bị hao tổn, nhưng mỗi một tu sĩ Ôn gia đều có thể một mình nghênh đón mấy đạo kiếm quang, đỡ trái chống phải, tả xung hữu đột. Cùng lúc đó, tu sĩ chết trận của Ôn gia không ngừng hóa thành hung thi, tham gia công kích, chỉ một thời gian ngắn sau, đám tu sĩ kia đã ngã xuống gần nửa.
Ngụy Vô Tiện một bên không ngừng thổi sáo thao túng hung thi. Xen lẫn trong tiếng sáo thê lương là tiếng đàn mạnh mẽ. Mỗi khi một tên hung thị bạo tẩu đứng lên thì cùng lúc đó, một tên hung thi cũng bị tiếng đàn quật ngã xuống.
Ngụy Vô Tiện nổi trận lôi đình: “Lam Vong Cơ! Ngươi đang làm cái gì vậy?!”
Tên này điên rồi à? Đến địch hay ta cũng không phân rõ sao?
Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ, tiếng đàn lại tăng thêm vài phần mạnh mẽ.
“Lam Trạm, ngươi dừng lại cho ta!”
Ngụy Vô Tiện căn bản chưa từng đặt đám tu sĩ Ôn gia kia vào mắt. Hắn chỉ cần tháo gỡ cục diện trước mắt, sau đó ưu thế bên ta sẽ được mở rộng thôi. Về điểm này, sao Lam Vong Cơ lại không hiểu chứ, nhưng những đòn công kích của y ngày càng cuồng bạo, tiếng đàn càng lúc càng dồn dập. Dùng nhiều linh lực đến vậy, y sẽ không chịu không nổi mất!
Lam Vong Cơ vẫn không để ý, linh lực rót vào càng lúc càng nhiều. Huyền Sát Thuật vốn dĩ đã là sát chiêu vô cùng lợi hại, nay bị y dùng đến mười hai phần linh lực thúc dục, hiệu quả tương đương với lực sát thương của mười người. Chỉ là gương mặt Lam Vong Cơ ngày càng trắng ra, kinh mạch cũng nổi lên đau đớn, nhưng bị y cố gắng đè xuống.
Mục tiêu của y vô cùng rõ ràng: tốc chiến tốc thắng!
Ngụy Vô Tiện nóng nảy, không thèm nói nữa, lại gia tăng thêm thúc giục oán khí, tiếng sáo vốn trong trẻo, nay lại mang theo vài phần chói tai. Oán khí bị hắn húc giục ngày càng nồng đậm, hung thi triệu hoán ra cũng càng thêm thô bạo. Khi nãy hắn vừa tỉnh lại sau khi ngất đi, thân thể vốn không mấy dễ chịu, tâm tình hiện giờ lại sốt ruột nóng nảy, vậy nên oán khí khó nghe theo sự điều khiển của hắn, đột nhiên xông vào kinh mạch, cổ họng một trận tanh ngọt, vị rỉ sắt tràn ngập khắp khoang miệng.
Hắn dừng lại một lát, nhịn xuống, tiếp tục thổi sáo điều khiển oán khí.
Phải tốc chiến tốc thắng!
Hai người đều chỉ mong kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt, mấy tu sĩ đứng canh ở vòng ngoài nhìn thấy thì sợ đến ngây người.
Tuy rằng vị Vân Mộng Ngụy công tử này dùng tà đạo thuật pháp, nhưng lại có thể có thực lực ngang hàng với Hàm Quang Quân. Mà nói đúng hơn, so với Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện giết địch còn nhanh hơn nhiều. Đây là thuật pháp gì vậy? Thật đáng kinh ngạc! Không biết có dễ học hay không.
Không bao lâu sau, bên dưới chỉ còn lại tiếng gào thét của hung thi, không còn một ánh kiếm quang nào tồn tại.
Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng ngừng tấu đàn, triệu về Tỵ Trần. Y cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, sắc mặt tái nhợt, một tay che ngực, bên khóe môi trào ra từng dòng máu tươi rơi xuống.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện tuy rằng đã có chút mê man không rõ, còn chưa kịp nhận ra toàn quân Ôn gia đã bị tiêu diệt, nhưng vết thương trên người khiến hắn gắng gượng không nổi nữa, Trần Tình vô lực rũ xuống, quay đầu sang một bên, phun ra một ngụm máu.
Vì thế, hắn vừa vặn nhìn thấy bên môi Lam Vong Cơ vương lại một chút đỏ chói mắt.
“Ngụy Anh!”
“Lam Trạm!”