54.
Ngụy Vô Tiện: “….”
Lam Khải Nhân cùng chúng môn sinh Lam Thị: “…..”
Ngụy Vô Tiện: “…..”
Lam Khải Nhân cùng chúng môn sinh Lam Thị: “…..”
Ngụy Vô Tiện tự xưng là mặt dày nhất tiên môn bách gia, nhưng cũng chưa dày đến mức độ đó. Giờ phút này thân mình y còn đang treo trên song cửa sổ “khuê phòng” của Lam Vong Cơ. Vì một trận kinh hãi, ngạc nhiên vừa rồi mà suýt nữa trượt chân, được Lam Vong Cơ lanh tay lẹ mắt ôm vai nắm eo, chỉ dư một cặp chân dài phía sau, đang không ngừng phình phịch cho cả thiên hạ xem. Nhìn thế nào cũng không tao nhã…
Ngụy Vô Tiện lại nhìn lên. Lam Khải Nhân cùng linh tinh, vụn vặt mười tên môn sinh đi theo giúp đỡ, vẫn như cũ duy trì tư thế bất động vừa rồi. Hai mắt thẳng tắp nhìn y chằm chằm. Thật sự là chịu không nổi. Y yếu ớt cất giọng, không có chút nào sức sống như mọi khi. Do dự mãi mới nói ra: “Lam lão… tiên sinh… Ta… ta thương lượng được không?”
Trong đầu Lam Khải Nhân là một đống hồ nhão. Nghe Ngụy Vô Tiện nói, cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể mơ màng gật đầu… Ông tối nay chỉ là luận đạo với người tới mê mẩn, về trễ một chút, liền nhìn thấy một… một… một màn khó coi như vậy. Tên nhãi Ngụy Anh đã từng quậy cho Vân Thâm Bất Tri Xứ long trời lở đất đang vịn vào cửa sổ, ý đồ muốn nhúng chàm nhị chất nhi băng thanh ngọc khiết, trong trắng không tì vết, không rành thế sự của ông…
Thấy người gật đầu, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý trạng thái bọn họ thế nào. Ngước mắt liếc nhìn Lam Vong Cơ, hơi gật đầu. Đôi tay ôm y mới chậm rãi buông ra. Chính y lật mình một cái, linh hoạt đáp xuống đất, khom lưng muốn thừa dịp đám người kia chưa kịp phản ứng mà trốn lẹ…
“…Đứng lại!”
Còn chưa chạy được vài bước, phía sau đã truyền đến tiếng kêu tức giận của Lam Khải Nhân. Một tiếng kêu này lớn tới ong ong vang dội tận mây xanh. Ngụy Vô Tiện phán đoán là công lực của Lam Khải Nhân thâm hậu, sức khỏe cũng cứng cáp. Biết chắc đêm nay bản thân khó có thể dẻo miệng thoát qua…
Ngay cả gia quy “Không thể ồn ao” cũng quên luôn. Lam Khải Nhân… Lam Khải Nhân đây là… hoàn toàn điên rồi a!
Nghĩ đến đây, y càng không dám ngừng, hai cái chân dài liên tục quay cuồng, mơ hồ như dưới chân vẽ ra đường chìm nổi theo động tác y chạy trối chết.
“…Ngụy Anh!”
Giọng Lam Khải Nhân lần thứ hai truyền đến. Ngụy Vô Tiện chạy thoát thân càng là hăng say. Cũng may phòng y cách phòng Lam Vong Cơ không xa. Y cứ liền như vậy trốn qua mí mắt Lam Khải Nhân chui vào phòng ngủ, đóng cửa, khóa kỹ, kéo xích sắt leng keng trên cửa đến phát tiếng vang nặng nề. Từng tiếng một giống như gõ vào sọ não của Lam Khải Nhân…
55.
Tuy nói là thuận lợi tránh được Lam Khải Nhân lải nhải chất vấn, nhưng… Phòng, y không vào, giường… cũng chưa bò lên…
Ngụy Vô Tiện gấp đến xoay vòng trong phòng, thường thường còn ngửng đầu lên nhìn một cái trên không, sợ Lam Vong Cơ liền rơi xuống, lần thứ hai nện cho y bán thân bất toại.
Có thể… rơi xuống mà không nện người không? Nghĩ đến mấy ngày gần đây, Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Chắc là không thể rồi…
Thời gian rớt xuống không chừng. Chuyện duy nhất xác định là lúc Ngụy mỗ nằm trên giường. Chuyện khác không biết. Y vốn định xuống tay nghiên cứu. Nhưng nhiều ngày y ngủ với Lam Vong Cơ thành quen. Ngẫm lại nếu nghĩ ra cách giải quyết, sau đó liền không còn cơ hội ngủ chung một chỗ với Lam Vong Cơ, trong lòng liền cảm thấy đáng tiếc… Quá đáng tiếc! Toàn bộ cái tiên môn bách gia này ngoại trừ y còn có ai có thể ngủ với Lam Vong Cơ?! Không nắm chắc cơ hội ngủ nhiều một chút chắc chắn là đồ mất não! Hơn nữa ban ngày trầm mê chuyện dẫn người ta đi chơi, mới hoãn lại việc nghiên cứu. Hoãn tới cái cục diện xấu hổ này xuất hiện.
Không có cách. Chỉ có thể dùng mọi cách tìm thứ gì ngăn lại Lam Vong Cơ trên người mình. Đã định ra chủ ý, Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu hành động. Quét sạch cả cái gian nhà cũng không tìm ra thứ gì hữu dụng…
Y gãi gãi đầu, ghé vào trên cửa nghe động tĩnh, nghĩ đến đi tìm dây thừng, mấy thứ linh tinh gì đó. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cái mặt đen xì của Lam Khải Nhân.
Ngụy Vô Tiện: “….”
Lam Khải Nhân: “…..”
Ngụy Vô Tiện đóng sập cửa “bang” một tiếng, lần thứ hai khóa kỹ.
Lam Khải Nhân ở ngoài cửa gào lên: “Ngụy Anh! Mở cửa ra cho ta!”
Ngụy Vô Tiện phi lên giường, rúc vào chăn, trùm kín đầu: “Ngủ ngủ! Có việc ngày mai bàn!”
Lam Khải Nhân: “Ngươi đi ra đây cho ta!”
Ngụy Vô Tiện: “…..”
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu cảm thán, tối nay không ngủ được rồi…
Mà Lam Khải Nhân đứng ngoài cửa hiển nhiên cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Thấy người không chịu ra, liền phất tay áo chạy lấy người, đi tìm một cái đương sự khác là Lam Vong Cơ còn đứng trong cửa sổ, giải đáp nghi vấn.
Đợi cho tiếng bên ngoài yếu dần cho đến khi không còn nữa, Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên nhảy lên, đứng trên giường cẩn thận quan sát màn bên trên giường, bắt đầu tự hỏi có thể lợi dụng nó không.
Sự cố chính là phát sinh vào lúc đó…
Ngay lúc y nhìn chằm chằm cái màn giường tới xuất thần, gương mặt bình tĩnh của Lam Vong Cơ lại xuất hiện từ trong thinh không ngay phía bên trên.
Ngụy Vô Tiện: “….”
Lam Vong Cơ: “….”
56.
Lúc một tiếng tru cực kỳ thống khổ cắt qua bầu trời đêm, dường như là toàn bộ tu sĩ trên Kim Lân Đài đều nhanh chóng chiêu kiếm ra khỏi vỏ. Một đám người không cần biết là đang mơ thấy giấc mộng đẹp đẽ gì, tất cả đều bị đánh thức, choáng váng phân biệt phương hướng, chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Năm giác quan của người tu hành rất nhanh nhạy. Chỉ cần tiếng vang nhỏ là có thể bừng tỉnh. Giọng nói của Lam Khải Nhân mới rồi mà so với tiếng tru của Ngụy Vô Tiện có thể nói là gặp sư phụ. Không có nguyên nhân gì khác, thật sự là lần rơi này không nhỏ. Ngụy mỗ cũng không đang nằm, mà là đứng thẳng. Khoảng cách lại gần thêm một chút. Kinh hách lại càng sâu thêm một chút. Bởi vậy cũng không dễ tránh. Bị Lam Vong Cơ đâm rầm vào. Hai người song song lăn lên trên giường.
Mà Lam Khải Nhân lúc này đang cương một tay túm râu dê, ngồi ngay ngắn trong phòng ngủ của Lam Vong Cơ, nhìn phía đối diện đã không có bóng người ngồi trên giường. Ông ta lại hồi tưởng đến tiếng tru cách vách của Ngụy Vô Tiện. Một hồi lâu chưa phục hồi lại tinh thần.
Động tĩnh bên ngoài càng lớn, thần trí đã bay ra khỏi xác cũng dần dần quay về. Lam Khải Nhân đứng dậy đi dạo ra ngoài phòng, chỉ thấy gần như toàn bộ tu sĩ trên Kim Lân Đài đã tụ tập trước phòng Ngụy Vô Tiện, thành một mảng lớn đen nghìn nghịt hướng về phía cánh cửa nhỏ hẹp kia.
Chúng tu sĩ đi theo tiếng kêu thảm đó tụ vào một chỗ, mới phát hiện ra thật trùng hợp thay chỗ kia chính là phòng ngủ của đại công thần Xạ Nhật Chi Chinh, khai sơn tổ sư của quỷ đạo thuật pháp, đại danh đỉnh đỉnh Vân Mông Ngụy công tử Ngụy Vô Tiện. Đang do dự không biết có nên hướng vào bên trong hay không, trước mặt chợt hiện ra một hình bóng vàng óng, giáo phục trên người đoan đoan chính chính, hoàn toàn khác với đám người ở đây. Người kia cười nói: “Nơi này chính là phòng ngủ của Ngụy công tử. Ngụy công tử thần thông quảng đại, tu vi cao thâm khó đoán. Chắc là không có chuyện lớn gì đâu. Y một người hẳn là ứng phó được…”
Chỉ là bị nện mà thôi…
Nói được một nửa, bên trong liền truyền ra tiếng rên rỉ, nức nở ư ư a a của Ngụy công tử thần thông quảng đại, tu vi cao thâm khó đoán.
Kim Quang Dao: “……”
Chúng tu sĩ: “……….”
Giang tông chủ nghe tiếng mà đến, càng cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, nhớ đến cảnh tượng từng chứng kiến mấy ngày trước, lại là một phen khủng hoảng. Hắn đang muốn tiến lên cản người, nhưng trong đám tu sĩ sớm đã có người không kiên nhẫn được, ồn ào muốn “tróc nã hung thủ” “bảo hộ Ngụy công tử” “Bọn đạo chích phương nào dám động thủ trên Kim Lân Đài đả thương người”, vân vân… một đám vọt vào…
…..
Giống như cầu thang, một đợt lại một đợt nữa. Chúng tu sĩ lục tục xông vào trong phòng dường như gặp được cảnh tưởng kỳ dị không thể tưởng được, sôi nổi câm miệng.
Lam Khải Nhân cũng tò mò. Mới vừa rồi chính ông còn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Bởi vậy cũng theo mọi người đi vào cửa, lắc đầu, nhìn về phía giường…..
Lam Khải Nhân: “……..”