51.
Thanh Đàm Thịnh Hội… nói dễ nghe là mở ra để tu sĩ các nhà luận đạo. Nói khó nghe… là vì thế gia tu sĩ rảnh tới hoảng, cách một đoạn thời gian liền kiếm cái lý do tụm lại cãi nhau chơi thôi… Chiến hậu không lâu. Các nhà còn đang vội vàng nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Lan Lăng Kim Thị tổn thất nhỏ nhất, cũng rảnh nhất, sớm liền vội chuẩn bị cho lần Thanh Đàm cùng vây săn này.
Vì Lam Khải Nhân tham gia, Ngụy Vô Tiện bị bắt tách khỏi Lam Vong Cơ. Y lưu luyến duỗi tay. Hai tròng mắt thế mà ươn ướt hơi nước: “Lam Trạm…”
Lam Vong Cơ vỗ vỗ cái tay Ngụy Vô Tiện đang nắm ống tay áo hắn, cũng nói: “…Ngụy Anh.”
Hắn vốn là muốn nói Liễm Phong Tôn sắp xếp rất thích đáng. Không cần biết là Đấu Nghiên Thính hay là phòng cho khách, Vân Mộng Giang Thị đều kề sát Cô Tô Lam Thị. Hai người cách nhau không quá xa. Hơn nữa, huynh trưởng còn dụng tâm xếp hắn trong hàng ngũ Lam Thị gần Giang Thị nhất. Chính Ngụy Vô Tiện cũng rất là tranh đua, tung ta tung tăng dịch qua bên này. Tới gần chút nữa chỉ sợ hai người thực sự dán vào nhau luôn.
Ngụy Vô Tiện đã nhiều ngày ở chung với Lam Vong Cơ, càng thêm chắc nịch. Y thấy hai người bị tách ra cũng muốn giả vờ đáng thương nặn ra mấy giọt nước mắt trợ hứng, hoàn toàn quên luôn bên cạnh còn có một cái Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân nghe tiếp không đươc, nhíu mày nhìn “móng vuốt” của Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy ống tay áo cháu trai ông, không hiểu sao cảm thấy như mình đang phá hủy nhân duyên của người. Sắc mặt ông ngưng trọng, nhớ tới một mớ thành thích vĩ đại của Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lạnh giọng hỏi: “…Ngươi đang làm gì?!”
Bị người mình xem nhẹ nãy giờ đột nhiên lên tiếng… Mà tiếng này cũng không tính là nhỏ. Ngụy Vô Tiện sợ tới ngón tay khẽ run lên, giấu vào trong vải dệt. Y chăm chú nhìn lên. Lam Khải Nhân dựa gần vào Lam Vong Cơ, ánh mắt như cái dùi cui, lướt qua cháu trai của ông đâm về phía y…
Ngụy Vô Tiện vò đầu giả ngu, cộc lốc hỏi: “Lam lão tiên sinh có gì phân phó?”
Lam Khải Nhân hừ lạnh: “Ngươi tìm Vong Cơ có chuyện gì?”
Ngụy Vô Tiện cười nói: “Không có việc gì a. Ta chỉ là tùy tiện tìm hắn chơi… chơi…”
Nhìn thấy ánh mắt Lam Khải Nhân càng thêm hung ác, giọng cũng yếu đi dần. Lưng eo không tự giác dựng thẳng lên, ngồi nghiêm chỉnh, thành thành thật thật, không nhúc nhích.
Lam Khải Nhân thấy uy nghiêm của bản thân vẫn còn, nhìn không được lại lần nữa thổi râu trừng mắt với khối gỗ mục này, ý đồ dựa vào một chút uy vọng này bảo vệ cho nhị chất nhi băng thanh ngọc khiết. “Nói chuyện liền nói chuyện. Không thể vô cớ cười nhạo. Không thể ngồi dáng không hợp. Càng không thể động tay động chân. Như ngươi vậy, còn thể thống gì?!”
Ngụy Vô Tiện thấy ông tức nhận như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm giác đồng tình… Nếu như ông già này biết được… hiện giờ hắn mỗi đêm ôm Hàm Quang Quân đi vào giấc ngủ, biểu hiện chắc là còn xuất sắc hơn nữa đi…
52.
Có đôi khi Ngụy Vô Tiện rất là bội phục cha của Kim Tử Hiện. Thật sự.
Từ lúc tiệc tối bắt đầu tới nay ông ta vẫn luôn ngồi bên trên lải nhải không ngừng. Từ lúc bắt đầu Ngụy Vô Tiện còn gục mặt ăn uống, sau đó lại rất là hứng thú nghe ông ta càm ràm, đến lúc cuối cùng còn bò trên bàn mơ màng muốn ngủ, còn chưa chờ được đến lúc bài diễn văn lải nhải của Kim Quang Thiện kết thúc.
Từ ngày cuối của Xạ Nhật Chi Chinh, lúc Ôn Nhược Hàn vẫn còn sống, Kim Quang Thiện đã bắt đầu tính kế, lén tìm y mấy lần, nhưng đều bị Ngụy Vô Tiện đánh trở về. Sau khi y dùng Âm Hổ Phù, liền có một đôi mắt sói đói nhìn chằm chằm thứ kia, thậm chí còn phảng phất toát ra ánh sánh xanh từ bên trong.
Ngụy Vô Tiện phát hiện không đúng, tự biết hoài bích có tội, liền tự mình hủy phù, để ngừa dẫn lửa thiêu thân. Từ đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, đôi mắt Kim Quang Thiện trừng lên làm như có người cướp tiền của hắn…
Đến nỗi hiện giờ Kim Quang Thiện lại đang chuẩn bị cái gì, liền không liên quan đến y. Rốt cuộc không có Âm Hổ Phù, chính y cũng an phận. Kim Quang Thiện dẫn theo mấy cái gia tộc phụ thuộc, đơn giản là lắm mồm một chút, bại hoại thanh danh y thôi. Dù sao bản thân y cũng không để ý chuyện như vậy.
Lại chờ một lát, chỉ nghe lão già trên kia cứ lải nhải không thôi. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, hé mắt qua giữa khuỷu tay, nhìn Lam Vong Cơ bên kia. Người Cô Tô Lam Thị đều đoan chính, nghe lải nhải mà nghiêm túc như đang nghe học. Nhừng mà nếu nhìn kĩ, trán Lam Khải Nhân hình như toát ra một cái gân xanh. Mày Lam Vong Cơ cũng hơi nhăn lại. Nụ cười trên mặt Lam Hi Thần cũng lung lay sắp đổ…
Ngụy Vô Tiện: “…”
Y đè xuống ham muốn cười to lăn lộn, nhỏ giọng kêu: “…Lam Trạm!”
Lam Trạm ngồi ngay ngắn như cũ. Đôi mắt nhạt màu hướng về phía y.
Ngụy Vô Tiện thẳng một lóng tay, lặng lẽ chỉ Kim Quang Thiện, nói: “Muốn đánh hắn?”
Lam Vong Cơ như cũ nhìn y, nói: “Không được gây chuyện.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Đương nhiên không phải bây giờ. Đêm nay, hai người chúng ta mang bao tải, thừa dịp gió to, không trăng, trùm lên đầu hắn hung hăng đánh một trận, thế nào?”
Lam Vong Cơ: “…”
Ngụy Vô Tiện lại nói: “Nếu còn có hứng, có thể lôi thêm Kim Tử Hiên vào…”
Lam Khải Nhân nghe không nổi nữa: “…Ngụy Anh!”
Ngụy Vô Tiện không biết làm sao. Trực giác nói cho y hiện giờ không thể chọc cho Lam lão nhân giận được. Bằng không sau này y sẽ lãnh hậu quả. Cho nên sau khi Lam Khải Nhân cảnh cáo, y túng, học một bộ tư thế của Lam Gia, ngồi tới yên yên ổn ổn.
Lam Khải Nhân: “…”
Ngụy Vô Tiện như vậy làm cho Lam Khải Nhân có chút đoán không ra, cảm thấy thế nào cũng sắp có chuyện lớn xảy ra…
53.
Khó khăn lắm chờ đến lúc tiệc tối kết thúc. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện liếc nhau, nhận được một nụ cười không tới mắt của người kia, gật đầu một lần, mới rời đi với Lam Khải Nhân.
Giang Trừng nhìn theo một lúc lâu, vuốt cằm nói: “Hai người các ngươi như vậy…”
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Như thế nào?”
Giang Trừng cân nhắc dùng từ: “…Giống như… đang… lén lút hẹn hò…”
(*: nguyên văn là: 幽蓝会一般. Hán Việt là U Lan Hội Nhất Bàn. Dịch tối nghĩa là gặp nhau trong tối (thay vì “nện” nhau chong xáng đó hé hé), ám chỉ quan hệ lén lút, che giấu)
Lời này vừa ra, liền chính hắn cũng run lên ba lần, mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lùi về phía sau một bước. Nghĩ nghĩ một chút, lại lui về phía sau thêm bước nữa. Nghĩ thầm, chính hắn ở chung với Ngụy Vô Tiện lâu lắm, bị tiêm nhiễm tư tưởng xấu mới nghĩ ra mấy chữ này.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy từ này thật kỳ quái, nhưng hình như cũng có lý. Lam Vong Cơ là tiểu thư khuê các không ra cửa. Còn y là thư sinh nghèo rớt mồng tơi ngẫu nhiên đi ngang qua. Hai người nhất kiến chung tình. Nửa đêm y muốn gạt Lam Khải Nhân, mò vào “khuê phòng” của Lam Vong Cơ ngủ với hắn. Mô tả cũng rất vừa vặn a…
Không nghĩ tới chính y đứng tại chỗ cười ngây ngô hồi lâu, đang muốn khen Giang Trừng dùng từ chuẩn xác, ngẩng đầu một cái mới phát hiện Giang tông chủ đã chạy xa.
Ngụy Vô Tiện: “…”
Khoảng cách giữa hai người quá xa. Ngụy Vô Tiện đưa hai tai lên miệng, kêu to: “Giang Trừng! Ngươi chạy xa vậy làm gì?!”
Giang Trừng cũng gào đáp lại: “Thật là đáng sợ! Cách lão tử xa ra một chút!”
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc: “…Đáng sợ?! Đáng sợ cái gì?”
Giang Trừng không đáp, nhanh như chớp chạy không thấy bóng đâu. Ngụy Vô Tiện cũng không truy vấn. Y nhớ chính y tối này còn có tiết mục lớn còn chưa làm: lẻn vào “khuê phòng” của Lam Vong Cơ, bò giường. Cho nên liền vội chỉnh đốn thần sắc, đi dạo hơn nửa đêm trên Kim Lân Đài, tiện thể đi ngang qua phòng Lam Vong Cơ mấy lần, thăm dò đường đi. Sau đó mới dám khom lưng, nhón chân, giấu mình trong bụi cây chung quanh, lén lút đi đến trước cửa sổ, gõ hai lần.
Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng sột soạt. Bước chân thường ngày của Lam Vong Cơ đều trầm ổn, có lực. Hôm nay lại nghe sao có chút hỗn độn. Qua một lát, cửa sổ mở ra. Gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ lộ ra từ bên trong.
Ngày thường nhìn mặt nhiều rồi. Toát ra như vậy cũng không bị kinh diễm. Ngụy Vô Tiện yên lặng cảm thán trong lòng. Nếu là thật sự hẹn hò cũng tốt. Là đàn ông y cũng nguyện ý…
Ngụy Vô Tiện: “…Khụ!”
Lam Vong Cơ hỏi: “Sao vậy?”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nguầy nguậy, xém chút nữa gào lên: “Không có chuyện gì!”
Quẳng cái ý tưởng suýt nữa sặc chết y ra khỏi đầu, Ngụy Vô Tiện vịn hai tay lên song cửa, dùng sức đẩy một cái, đang định nhảy vào phòng, bất thình lình từ phía sau truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Ngụy Anh!”
Ngụy Vô Tiện: “!”
Một tiếng gào này làm cho hai tay y mất hết sức, lập tức té lên trên song cửa sổ. Nửa người đã chui vào phòng, nhưng cặp giò còn thò ra bên ngoài. Y quay đầu nhìn lại. Một đám người, trong đó có cả Lam Vong Cơ, còn có thúc phụ của hắn, cùng một chúng môn sinh Lam Thị, đang đứng phía sau trừng mắt nhìn y.
Ngụy Vô Tiện: “…”