“Mạt ngạch, là Vong Cơ tặng cho ngươi?”
Thanh Hành Quân hiển nhiên có chút khiếp sợ đối với câu trả lời của hắn, hỏi lại một lần nữa.
Ngụy Vô Tiện không rõ nguyên nhân trong đó, chỉ cảm thấy chuyện này cũng không có gì là không thể nói, vì thế gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Thanh Hành Quân nhìn hắn, tựa như đang xác nhận điều gì: “Vừa rồi ngươi nói, Vong Cơ chưa từng nói với ngươi ý nghĩa của mạt ngạch này?”
Ngụy Vô Tiện lại gật đầu: “Chưa từng.”
Thanh Hành Quân im lặng quan sát hắn một hồi, bỗng nhiên lại nở nụ cười, nhìn con thỏ trong ngực hắn nói: “Con thỏ này, cũng là ngươi tặng cho Vong Cơ.”
Đang cúi xuống xoa xoa đầu nhóc con kia, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên cười nói: “Đúng vậy, Lam Trạm rất thích, đừng nhìn bình thường y lạnh lạnh nhạt nhạt như thế, vậy mà thỏ con rất thích y.”
Dường như khẽ thở dài một tiếng, Thanh Hành Quân nói: “Tính tình Vong Cơ hơi trầm tĩnh một chút.” Nhìn thiếu niên hoạt bát trước mắt một cái, cười nói, “Ta thấy ngươi trời sinh phóng khoáng, ở cùng một chỗ với y sẽ không cảm thấy nhàm chán sao.”
Ngụy Vô Tiện cân nhắc một chút, sợ Thanh Hành Quân nhìn ra cái gì đó, chỉ nói: “Không đâu, ta cảm thấy chơi với Lam Trạm rất thú vị.”
Thanh Hành Quân ngồi xuống, ánh mắt ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện kêu hắn cũng ngồi xuống: “Ta cũng đã lâu không nói chuyện phiếm với người khác, nếu ngươi không có việc gì, có bằng lòng kể chuyện của ngươi và Vong Cơ cho ta nghe không?”
“Được.”
Ngụy Vô Tiện vốn là một người thích nói, Thanh Hành Quân tuy là trưởng bối, nhưng một phen nói chuyện với nhau vừa rồi cũng rất thoải mái, dường như cực kỳ hợp ý. Huống chi ông còn là phụ thân của Lam Vong Cơ, khó tránh khỏi cảm thấy càng thêm thân thiết, liền bắt đầu kể từ lúc mới gặp, đương nhiên, cũng chọn lọc bỏ qua rất nhiều chuyện hắn cảm thấy không nên để Thanh Hành Quân biết.
Suốt quá trình sắc mặt Thanh Hành Quân nhu hòa nghe hết lời kể của hắn, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu chi tiết, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy tuy rằng vừa rồi ông cố ý không gặp Lam Trạm, nhưng vẫn quan tâm đứa con trai này.
Nghe xong, Thanh Hành Quân cũng không nói gì khác, chỉ rất trịnh trọng nói: “Cám ơn ngươi.”
Nghe được ba chữ này, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có loại cảm giác được yêu quý mà sợ, cũng có chút không giải thích được, dù sao cũng là trưởng bối, còn là phụ thân của Lam Vong Cơ, nói cảm ơn hắn, đây thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, vì thế đành phải vội vàng khiêm tốn nói vài câu không dám không dám.
Thanh Hành Quân lại nói: “Còn có một chuyện nữa, phải nhờ ngươi hỗ trợ.”
Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: “Xin mời nói.”
“Chuyện hôm nay ngươi và ta gặp mặt, không cần nói cho Vong Cơ.”
Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn hỏi một câu vì sao, nhưng lại nuốt lời trở về. Ngay cả mặt con ruột cũng không gặp, ngược lại nói những lời này với người ngoài như hắn, sợ là Lam Vong Cơ biết được sẽ ghen tỵ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời nói đùa trong lòng hắn.
Sau khi tạm biệt Thanh Hành Quân, Ngụy Vô Tiện liền ôm thỏ trở về Tĩnh Thất, lúc trở về, Lam Vong Cơ đang cầm sách yên tĩnh đọc ở trước bàn. Nhìn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy y và phụ thân y thật sự có vài phần tương tự, chỉ là ánh mắt Thanh Hành Quân không phải màu nhạt, không biết đôi mắt này có phải kế thừa từ mẫu thân y hay không.
Lam Vong Cơ thấy hắn đi vào, buông sách xuống, nhận lấy con thỏ từ trong ngực hắn, thấy bộ dạng như có điều suy nghĩ của hắn, hỏi: “Sao vậy.”
Ngụy Vô Tiện cười nói: “Không có gì, chính là cảm thấy màu mắt của ngươi rất hiếm thấy, mắt của ca ca ngươi và thúc phụ ngươi cũng không phải như vậy.”
Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng lại, trầm mặc một lát, mới nói: “Ta giống mẫu thân.”
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới Lam Vong Cơ đối với hắn không hề giữ lại chút gì như thế, cũng biết chuyện mẫu thân đối với y mà nói dường như là một tồn tại cực kỳ đặc biệt nào đó, không muốn để cho y nhớ tới chuyện không vui, vội vàng âm thầm lặng lẽ chuyển đề tài, chỉ vào con thỏ trong ngực Lam Vong Cơ nói: “Nhóc con này vừa rồi chạy ra ngoài, ta đuổi theo nó hơn phân nửa Vân Thâm mới bắt được nó trở về.”
Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn: “Ngươi không xuống núi sao?”
Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: “Tại sao ta phải xuống núi.”
Lam Vong Cơ nói, “Hôm nay ngày nghỉ, ngươi……”
Ngụy Vô Tiện cười nói: “Trước kia ta thích xuống núi chơi, nhưng những thứ dưới núi đó làm sao chơi vui bằng ngươi chứ, ta vốn định đến Tĩnh Thất chờ ngươi để cho ngươi một niềm vui bất ngờ, nhưng kết quả vật nhỏ này không nghe lời, ta chỉ có thể đi bắt nó, kết quả bắt nó về, ngươi cũng đã trở về.”
Hắn bĩu môi, dường như có một chút thất vọng: “Haizz, bất ngờ đã không còn, ngươi có thất vọng không hả.”
Lam Vong Cơ ôm thỏ con, rất nghiêm túc trả lời: “Không.”
Ngụy Vô Tiện phì cười: “Ngươi không cần nói cái gì cũng đều nghiêm trang như vậy nha.” Nhịn không được gãi gãi cằm y, lại tiếp tục nói, “Nhưng ta cứ thích tiểu cũ kỹ ngươi.”
Vành tai dần dần ửng đỏ lên, Lam Vong Cơ ôm con thỏ nhỏ trong ngực đến bên cạnh con thỏ yên tĩnh kia, trầm ngâm một lát, nói: “Gần đây công việc trong tộc rất nhiều, cộng thêm Thủy Hành Uyên quấy phá, thúc phụ có chút lực bất tòng tâm, cần huynh trưởng và ta ở bên cạnh giúp đỡ, nếu ngươi ở trên núi nhàm chán, cũng có thể xuống núi đi dạo.”
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: “Cũng được, nếu ban ngày ngươi bận rộn, ta sẽ không tới tìm ngươi……” Tiến đến gần bên tai Lam Vong Cơ, hắn mới nói nốt lời còn lại, “Buổi tối ta lại đến tìm ngươi……”
Vì thế ban ngày hắn lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, mang theo mấy vò rượu từ Thải Y Trấn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nhiếp Hoài Tang đi theo phía sau hắn giúp hắn cầm rượu không thể không sợ hãi, có lòng tốt nhắc nhở hắn: “Ngụy huynh, ngươi lại mang rượu lên núi, không sợ bị phạt à.”
Ngụy Vô Tiện chẳng quan tâm nói: “Chúng ta cứ trốn trong phòng uống, không sao đâu.”
Nhiếp Hoài Tang nói, “Vậy nếu lại bị Lam Nhị công tử bắt được thì làm sao đây?”
Ngụy Vô Tiện tràn đầy tự tin nói: “Gần đây Lam Trạm rất bận rộn, không rảnh bắt người.”
Nhiếp Hoài Tang nói, “Nhưng ta cảm thấy y đặc biệt để ý ngươi, lần nào bắt quả tang ngươi cũng một phát trúng ngay, không chừng thật sự là cả ngày nhìn chằm chằm vào ngươi.”
Ngụy Vô Tiện cười ha ha: “Phải vậy không.”
Giang Trừng lại cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: “Ngụy Vô Tiện, từ khi nào ngươi có quan hệ tốt với Lam Vong Cơ như vậy, còn biết gần đây y rất bận rộn?”
Ngụy Vô Tiện liếc y một cái, khinh thường nói: “Quan hệ giữa ta và y vẫn luôn rất tốt nha.”
Nhiếp Hoài Tang lập tức phủ nhận: “Không phải chứ, Lam Nhị công tử lần trước ở Tàng Thư Các còn kêu ngươi cút đó.”
Vừa nghe Nhiếp Hoài Tang nói như vậy, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy, chuyện lần trước ở Tàng Thư Các, tại sao giống như đã là chuyện kiếp trước rồi ấy. Hiện giờ lại đưa cho Lam Vong Cơ một quyển Xuân Cung, thì y chắc chắn sẽ không xé, thậm chí còn có thể cùng mình xem.
Nhiếp Hoài Tang thấy hắn có chút xuất thần, thật dè dặt nói: “Nếu không chúng ta vẫn đừng mang rượu về, nhỡ đâu thật sự bị Lam Nhị công tử bắt được, nói cho Lam lão tiên sinh, lại chọt tới chỗ đại ca ta, chân của ta thật sự không giữ được đâu á.”
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ ngực, đảm bảo nói: “Không sao, cho dù bị bắt như vậy, ta sẽ đi thuyết phục y, chắc chắn không có việc gì!”
Nụ cười quỷ dị kia làm Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nổi da gà, lẩm bẩm nói: “Ngụy huynh, tại sao ta cảm thấy, từ ‘thuyết’ (nghĩa là nói) trong ‘thuyết phục’ mà ngươi nói, không phải là từ ‘thuyết’ kia vậy.”
Ngụy Vô Tiện cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích nhiều.
Sau đó cũng không cho hắn cơ hội thuyết phục, đã xảy ra chút chuyện bất ngờ.
Hắn và Kim Tử Hiên đánh nhau kinh thiên động địa, trựctiếp chấn động đến trưởng bối hai nhà Kim Giang cùng nhau đi Vân Thâm Bất Tri Xứ.