[Vong Tiện] Nhất Vẫn Thiên Hoang

Chương 20



“Sao ngươi trông mệt mỏi như vậy, tối hôm qua đi trộm gà à?”

Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp: “Phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay cả bóng dáng của một con gà rừng cũng không có, trộm gà cái gì.”

Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lam gia quả thực khiến người ta tức giận, nhưng từ sau khi Ngụy Vô Tiện ngủ ở trong Tĩnh Thất, đã phá hết tất cả quy củ của Lam Vong Cơ. Hai người đều là thiếu niên nhiệt huyết phương cương, nằm trên một cái giường luôn khó tránh khỏi náo loạn không biết trời trăng gì một trận, Ngụy Vô Tiện lại là một người thích nói, cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều lời như vậy, luôn có thể lôi kéo Lam Vong Cơ tán gẫu đến tận khuya.

Buổi tối mặc dù thường ngủ muộn, Lam Vong Cơ sét đánh không đổi vẫn dậy sớm như cũ. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác, nếu không có người gò vào khuôn, là có thể trực tiếp ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào, nhưng buổi sáng còn phải nghe học, không còn cách nào khác phải dậy sớm cùng với Lam Vong Cơ. Vì thế, ban ngày không khỏi buồn ngủ.

Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ không nói sự thật cho Giang Trừng biết, qua loa đáp một câu như vậy, không chút để ý ngáp một cái, tiếp tục chậm rãi nói: “Bất quá tuy rằng không có gà rừng, nhưng ngược lại có không ít thỏ.” Nói đến thỏ, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói, “Hôm nay không cùng các ngươi xuống núi, không cần chờ ta đâu.”

Hôm nay có buổi nghị sự của Lam gia, Lam lão tiên sinh gọi cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng đi, cũng không có tiết học, đám học sinh đã bàn bạc xong sẽ xuống núi chơi, đối với việc Ngụy Vô Tiện tạm thời giở quẻ, Giang Trừng khó hiểu nhìn hắn một cái: “Không xuống núi ngươi ở lại trên núi làm cái gì, chơi với thỏ à.”

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc: “Đúng vậy, chơi với thỏ.”

Lần này hắn ngược lại không nói dối, Lam Vong Cơ tuy rằng không ở Tĩnh Thất, nhưng trong Tĩnh Thất còn có hai con thỏ có thể chơi, ở trong phòng y chơi với thỏ của y để chờ y, cảm giác cũng không kém so với xuống núi chơi.

Giang Trừng cảm thấy Ngụy Vô Tiện phỏng chừng là bị mất trí, cũng lười quản hắn bèn trực tiếp rời đi.

Lần đó sau khi mang hai con thỏ về Tĩnh Thất nuôi dưỡng, chính là hai bọn hắn cùng nhau chăm sóc. Nhưng hai đứa nhóc này làm như luôn thân cận với Lam Vong Cơ hơn một chút, thấy Ngụy Vô Tiện tới là muốn chạy trốn.

Ngụy Vô Tiện vừa mới mở cửa, con thỏ hoạt bát hiếu động kia liền trực tiếp chạy ra, con còn lại vẫn an tĩnh gặm lá rau ở trong góc. Hai con một hiếu động một yên tĩnh này thật đúng là giống như hắn và Lam Trạm á, hắn bật cười một cái, rồi đuổi theo con thỏ chạy trốn kia.

Nếu như hắn thật sự muốn trực tiếp bắt nó trở về cũng không phải là việc khó, nhưng nghĩ đến nhóc con đó ở trong Tĩnh Thất lâu, phỏng chừng cũng muốn chạy ra ngoài chơi, nên cũng không có ý định thật sự bắt nó trở về, chỉ là không nhanh không chậm đi theo phía sau nó. Đi theo nhóc con đó một vòng thật xa, bất tri bất giác đi tới một gian nhà chưa từng đi qua. Con thỏ nhảy đến cửa liền dừng lại, Ngụy Vô Tiện đến gần ôm nó vào trong ngực, vừa xoa nó, vừa tò mò hỏi nó: “Thỏ con, ngươi dẫn ta đến đây làm gì, đây là nơi ở của ai sao.”

Nhóc con kia tất nhiên cũng không thể trả lời hắn, chỉ là hiếm khi thành thật cọ cọ trong lòng hắn, Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng nói gì đó, đúng lúc cửa phòng mở ra. Khe cửa bị hé mở, con thỏ lại trực tiếp từ trong ngực hắn nhảy ra chui thẳng vào. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp bắt nó lại, trong phòng đã có một người mặc bạch y đeo mạt ngạch đi ra. Mạt ngạch thêu hoa văn mây cuộn, bề ngoài thoạt nhìn đại khái lớn hơn bọn hắn một thế hệ, hẳn là một vị tiền bối của Cô Tô Lam thị.

Ngụy Vô Tiện vội vàng hành lễ: “Xin lỗi, tiền bối, quấy rầy rồi.”

Người mặc bạch y ngược lại không có vẻ tức giận, nhìn qua rất ôn hòa, mỉm cười, nói: “Không sao.”

Hắn nhìn thoáng qua con thỏ đang nhảy nhót trong phòng, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng gãi gãi đầu, vội vàng nói: “Tiền bối, ta có thể đi vào bắt con thỏ kia trở về không?”

Người mặc bạch y gật đầu ra hiệu: “Vào đi.”

Hai ba động tác đã bắt được vật nhỏ không an phận vào trong lòng, Ngụy Vô Tiện lần thứ hai hướng về phía người mặc bạch y xin lỗi: “Thật ngại quá, không biết tại sao nhóc con này dẫn ta đến chỗ này, còn trực tiếp chạy vào, nếu có quấy rầy, mong thứ lỗi.”

Người mặc bạch y cười nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn con thỏ trong ngực hắn, ánh mắt rất nhu hòa, nói: “Ta đã lâu không gặp người khác, cũng chưa từng thấy qua con thỏ, con thỏ này là ngươi nuôi à?”

Ngụy Vô Tiện gãi gãi sau gáy con thỏ nhỏ, cười nói: “Dạ, cũng không hẳn là vậy, là ta tặng cho người khác, ta và y cùng nuôi.”

“Thì ra là thế.” Người mặc bạch y nhìn lướt qua cách ăn mặc của hắn, lại nói, “Ngươi không phải đệ tử Lam thị.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Dạ, ta là đệ tử của Vân Mộng Giang thị, tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện, là người đến nghe học, vừa rồi quên hỏi, không biết tiền bối xưng hô thế nào?”

Người mặc bạch y nói: “Ta họ Lam.”

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ đây không phải là nói thừa sao, ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ: “Lam tiền bối.”

Gật đầu với hắn một cái, lơ đãng liếc mắt nhìn cổ tay hắn, ánh mắt người mặc bạch y khựng lại, nói: “Mạt ngạch này…”

“Mạt ngạch gì.” Ngụy Vô Tiện khó hiểu cúi đầu nhìn xuống theo ánh mắt của ông ấy, mới phát hiện có lẽ động tác bắt thỏ vừa rồi quá mạnh tay, nên băng bảo vệ cổ tay hơi lỏng ra, để lộ một đoạn nhỏ mạt ngạch quấn bên trong. Hắn cũng không biết ý nghĩa của mạt ngạch này, nếu đã bị nhìn thấy, cũng không cảm thấy có gì để giấu diếm, cười nói: “Mạt ngạch này á, là người khác tặng ta.”

Trong mắt người mặc bạch y hiện lên một tia kinh ngạc, ngay lập tức đều phai nhạt thành ý cười.

Luôn cảm thấy trong ánh mắt vị tiền bối này có chứa ý tứ đặc biệt gì đó, Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi: “Tiền bối, mạt ngạch này của nhà các ngài, chẳng lẽ có ý nghĩa đặc thù gì sao?”

Người mặc bạch y có chút kinh ngạc nói: “Người tặng mạt ngạch cho ngươi chưa từng nói với ngươi sao?”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: “Chưa.”

Người mặc bạch y quan sát hắn một lát, lại cười lắc đầu, chỉ nói: “Nàng/y đối với ngươi, có phải là người quan trọng không?” (Nàng/y/hắn, nói chung ngôi thứ ba đọc giống nhau, không kể nam nữ)

Không suy nghĩ nhiều, Ngụy Vô Tiện liền gật đầu: “Cực kỳ quan trọng.”

Người mặc bạch y cười nói: “Vậy vẫn nên chờ người tặng mạt ngạch cho ngươi tự mình nói cho ngươi biết ý nghĩa của nó đi.”

Tuy rằng trong lòng vẫn còn có tò mò, nhưng nếu vị tiền bối này đã nói như vậy, thì hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn nhìn thoáng qua một vòng bài trí trong phòng, rất đơn giản chỉnh tề, ngược lại giống với phòng của Lam Vong Cơ, tò mò hỏi: “Tiền bối ở đây một mình?”

Người mặc bạch y gật đầu nói: “Ừ, ta ở đây bế quan nhiều năm, rất ít khi gặp ai.”

Ngụy Vô Tiện lập tức nói: “Xin lỗi, hôm nay thật sự quá mức quấy rầy rồi.”

Người mặc bạch y cười lắc đầu: “Không sao, ngược lại rất lâu rồi ta chưa từng thấy đứa nhỏ có tính cách cởi mở như ngươi.” Nhìn gương mặt phảng phất trời sinh luôn mang theo nụ cười kia, người mặc bạch y làm như nhớ tới cái gì đó, nói: “Thật ra bề ngoài của ngươi một vị có vài phần tương tự với một vị cố nhân của ta.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Cố nhân?”

Người mặc bạch y tựa như khẽ thở dài một tiếng: “Đều là chuyện mười mấy năm trước rồi, cũng không tính là quen biết, lúc săn đêm gặp qua vài lần.” Dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ông khẽ cười một chút, “Nàng và đệ đệ của ta có quen biết hơn một chút, năm đó còn cắt râu của y.”

Đệ đệ của vị tiền bối này, đoán chừng hiện giờ cũng là một vị trưởng bối Lam gia nào đó, vừa nghĩ đến bộ dáng bị cắt râu kia, Ngụy Vô Tiện cũng nhịn không được nở nụ cười, vừa định nói cái gì, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn liếc mắt nhìn người mặc bạch y một cái, người mặc bạch y ra hiệu bằng ánh mắt với hắn, kêu hắn đừng lên tiếng.

Hai người im lặng một hồi, trong phòng mặc dù không có tiếng đáp lại, người ngoài phòng vẫn thực hiện quy trình báo cáo: “Phụ thân, ghi chép của hội nghị trong tộc hôm nay đã đặt ở cửa.” Hơi dừng một chút, người ngoài phòng làm như hành lễ, mới tiếp tục nói, “Xin cáo lui trước.”

Cho đến khi người ngoài phòng đi xa, người mặc bạch y mới nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại phát hiện thần sắc của thiếu niên trước mắt có chút khác thường, không khỏi hỏi: “Sao vậy.”

Ngụy Vô Tiện dường như vẫn còn đang khiếp sợ, giọng nói ngoài phòng kia làm sao hắn có thể không nhận ra được là của ai, nhưng nếu y đã gọi người trong phòng là phụ thân, vậy……

Hắn cố hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh nói: “Tiền bối ngài… ngài là gia chủ đương nhiệm của Lam gia, Thanh Hành Quân à.”

Người mặc bạch y cũng không có ý giấu diếm, khẽ gật đầu nói: “Là ta.” Lại hỏi, “Ngươi từ đâu biết được”.

Ngụy Vô Tiện không cần suy nghĩ nói: “Vừa rồi Lam Trạm gọi người trong phòng là phụ thân, tức là gọi tiền bối là phụ thân.”

Thanh Hành Quân làm như hơi sửng sốt, lại cẩn thận đánh giá hắn một phen.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa để ý đến ánh mắt quan sát kỹ của đối phương, nhịn không được tò mò nói: “Thanh Hành Quân vì sao không cho Lam Trạm đi vào.” Vừa thốt ra, lại ý thức được hỏi như vậy có chút mạo phạm, vội vàng nói, “Xin lỗi, là ta thất lễ.” Hắn cũng không phải là người không biết lễ nghĩa, nhưng việc có liên quan tới Lam Vong Cơ, dường như có chút nghi ngờ trong lòng là không chịu nổi.

Thanh Hành Quân cũng không để ý, chỉ nói: “Không sao, ta đã không hỏi thế sự nhiều năm, nhưng Khải Nhân vẫn sẽ dặn dò bọn họ đưa sự vụ hồ sơ trong tộc tới.”

Mới vừa rồi Lam Vong Cơ để đồ xuống rồi đi, cũng không quản người trong phòng có đáp lại hay không, xem ra từ lâu vẫn như thế, nhưng tại sao Thanh Hành Quân ngay cả mặt cũng không muốn gặp. Tuy rằng người trước mặt không có nói kỹ nguyên nhân, Ngụy Vô Tiện đã mơ hồ đoán được gì đó. Gian nhà hoa long đảm lần trước là chỗ ở của mẫu thân Lam Vong Cơ, phụ thân y lại ở đây một mình bế quan, ngay cả mặt nhi tử cũng không gặp, sợ là trong đó có khúc mắc gì. Nhưng đó cũng là việc bí mật trong tộc Lam gia, hắn tất nhiên cũng không tiện hỏi thêm.

Thanh Hành Quân cũng không có ý nói nhiều nữa, chỉ cười nói: “Xem ra ngươi và Vong Cơ rất quen thuộc, chỉ nghe giọng nói là có thể nhận ra hắn.”

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, thầm nghĩ, quan hệ mỗi ngày ngủ cùng một chỗ có thể không quen thuộc sao…

Không biết vì cái gì, đối mặt với trưởng bối có sắc mặt hoà nhã trước mắt, biết thân phận thật sự của ông, Ngụy Vô Tiện đột nhiên có một chút khẩn trương khó giải thích như thế. Bất quá chút khẩn trương này cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn, ngoài sự khẩn trương càng là sự vui mừng và hưng phấn nhiều hơn. Chắc chắn không thể nào nói ra quan hệ thật sự, Ngụy Vô Tiện cười một chút, nói: “Đúng vậy, rất quen thuộc.”

Giơ tay lắc lắc cổ tay, hắn lại nói: “Mạt ngạch nàylúc nãy Thanh Hành Quân nhìn thấy, chính là y tặng cho ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.