“Lưu Li, ta về nè.”
Ngụy Vô Tiện mở cửa, liền thấy bé mèo nhà mình đang mải mê gặm dép lê đặt trong mép cửa, ngoan ngoãn ngồi xổm chờ hắn.
“Meo~” Lưu Li hướng cặp mắt lóng lánh, ươn ướt nhìn chủ nhân của nó trở về, mở miệng kêu một tiếng thật là vui sướng, còn lắc lư cái đuôi xõa lông, đứng dậy rung rung người chuẩn bị nhảy vào lòng Ngụy Vô Tiện.
“Đừng! Đừng! Không được lại đây. Chờ ta tắm một cái!” Ngụy Vô Tiện một tay quăng cặp sách, một tay đè cái đầu nhỏ của Lưu Li lại, không cho nó nhảy vào lòng.
Chơi một trận bóng, trên người hắn không ra mồ hôi gì hết. Nhưng mà cũng dính tro bụi. Mà Ngụy Vô Tiện thì lại rất quý bộ lông trắng như tuyết của Lưu Li, không muốn vấy bẩn nó.
Hệ Thống nhìn ký chủ nhà mình đẩy mèo qua một bên rồi chạy thẳng vào phòng tắm, đắc ý vờn mấy vòng quanh Lưu Li mà khiêu khích. “Ai ya! Ký chủ thích ngươi thì sao chớ? Mỗi ngày ngươi vẫn phải ngồi ngốc ở nhà giữ cửa. Đâu phải như ta! Lúc nào cũng có thể đi theo ký chủ, làm bạn với hắn 24 trên 24…”
“Méo!” Lưu Li giương móng vuốt, hung hăng tuyên chiến với cái phế vật chết tiệt lúc nào cũng lải nhải này. Một mèo một cầu lại lần nữa đánh nhau tưng bừng, làm cho căn chung cư trống trải vốn hơi thiếu hơi người này được thêm ít nhiều sinh khí.
Đương nhiên, đến lúc Ngụy Vô Tiện tắm xong, thoải mái mà đi ra từ phòng tắm thì hai đứa lập tức giả mù sa mưa mà bắt tay hiệp định giảng hòa. Một bên thì “meo meo meo” chạy theo chân Ngụy Vô Tiện, không ngừng phất phất, quấn quấn cái đuôi bông xù qua cẳng chân hắn. Một bên thì mở TV, làm bọ xem tin tức giải trí.
Ngụy Vô Tiện nhìn mấy nắm lông mèo trắng bay bay trên sàn nhà, cũng rất sáng suốt coi như chưa thấy gì. Hắn phất tay dùng mấy tờ thanh khiết phù, làm cho nhà cửa trong tức khắc sạch bong.
Ngụy Vô Tiện thảnh thơi nhảy lên sofa, ôm mèo vào lòng mà nựng. “Lười biếng chính là động lực tiến bộ của nền văn minh nhân loại! Đây chính là đạo lý!” Ngụy Vô Tiện cảm thán, phân ra vài phần tâm thần chỉ huy một đám người giấy nhỏ làm việc. Một cái người giấy nhảy nhót nhặt cặp sách, một cái nữa thì đang chịu thương chịu khó giải quyết núi bài tập về nhà. Một cái nữa thì chui vào phòng bếp, rồi chỉ mấy phút sau đưa ra một dĩa trái cây thập cẩm.
Vị nào đó họ Ngụy chỉ cần động động cái tay rồi há miệng chờ cung phụng. Khoa học kỹ thuật hiện đại cộng với thuật pháp của tiên môn làm cho hắn sinh hoạt thật là thoải mái dễ chịu. Cuộc sống hàng ngày hoàn toàn không phải cái tình cảnh thê thảm mà vị chủ nhiệm lớp kia tưởng tượng…
“Hmm?” Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, vươn tay búng một cái. Đám người giấy lập tức nhanh nhẩu dọn dẹp rồi tự giấu mình vào góc.
Hai phút sau, Kiều Tinh đã đứng bên ngoài cửa, rồi nhanh nhanh rút chìa khóa tự mở luôn.
“Vô Tiện, hậu kỳ chế tác <<Hoàng Đồ>> bắt đầu rồi. Tỷ tranh được cho đệ suất hát ca khúc chủ đề. Đó là cơ hội tốt. Cuối tuần này, đệ và tỷ đi công ty thu âm.”
Kiều Tinh hoàn toàn không nhìn ra điểm nào khác thường. Nàng cười tươi như hoa, ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện rồi đưa bản phổ nhạc cho hắn. “Tuổi này của đệ vẫn nên lấy việc học làm chủ. Cho nên tỷ về sau này cũng sẽ chỉ chọn mấy loại hạng mục chu kỳ ngắn, tốn ít thời gian thôi. Ví dụ như ca hát, hay tham gia gameshow gì đó. Tỷ đã qua bộ phận sáng tác, thu ca. Tháng sau liền có thể cho ra một album cho đệ. Đám fan của ngươi đang gào khóc đòi ăn. Chúng ta mà không phát thực phẩm, kẻ làm người đại diện như tỷ sẽ bị mắng chết…”
Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, “Được. Cảm ơn Kiều tỷ lo lắng. Tỷ yên tâm thành tích của đệ. Bài vở cao trung đơn giản. Có tham gia nhiều công tác cũng không làm chậm trễ việc học của đệ.”
Ngụy Vô Tiện rất tự tin. Chỉ bằng chỉ số thông minh của hắn, giải quyết bài vở cao trung đều là quá đơn giản. Mấy vị lão sư Hành Tinh Xanh dạy học như thể hận không đem tri thức xoa nát thành cháo mà đút cho học sinh. Đối với loại thần học là Ngụy Vô Tiện mà nói thì tốc độ học kiểu này quá chậm rãi. Từ trước đến giờ, Ngụy Vô Tiện đều là thông qua việc tự học để nắm bắt tri thức. Người ta không dạy hắn cũng hiểu. Mà có dạy thì chỉ dạy một hắn đã tự biết đến ba. Cho nên dù có phải nghỉ học thì cũng không chậm trễ việc gì. Thậm chí, Ngụy Vô Tiện còn muốn tham gia thêm nhiều công tác hơn, bằng không cứ ngồi ngây ngốc trong lớp học thì cũng thực nhàm chán.
“Trước đó xem thành tích nguyệt khảo cuối tháng của đệ thế nào rồi tính sau.” Kiều Tinh muốn đẽo khắc Ngụy Vô Tiện thành một thần tượng trẻ với năng lượng tích cực. Dĩ nhiên tần suất lộ diện rất quan trọng. Nhưng mà quyết không thể hy sinh thành tích học tập. Nhưng nếu Ngụy Vô Tiện có khả năng học bá, vậy phạm vi của mấy kế hoạch kia có thể lập tức mở rộng.
“Mặc khác, tỷ còn mời mấy vị lão sư riêng cho đệ. Về sau mỗi ngày sau tan học tỷ sẽ đón ngươi đi. Đàn dương cầm, guitar, violin. Mấy loại nhạc cụ thông thường này không cần quá dốc lòng, nhưng cũng chí ít phải nắm căn bản. Còn có khóa học kỹ năng biểu diễn. Mỗi tuần công ty đều có triển khai nhiều chương trình đào tạo. Ngươi cũng có thể đi nghe…
Ngụy Vô Tiện cầm nhạc phổ nhẹ nhàng ngâm nga, đồng ý mà gật đầu.