[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ

Chương 46



Nói lời cảm tạ với vị lão sư đã rất chiếu cố cho hắn xong, Ngụy Vô Tiện vào lớp, bắt đầu đào đồ ăn từ trong hộc bàn: một ổ bánh mì, hai cái trứng gà, ba quả táo, bốn bình sữa chua… Đến lúc hắn lấy hết đồ trong hộc bàn ra thì bàn học đã để đầy đồ ăn đủ cho hắn ăn cả ngày không hết.

Ngụy Vô Tiện vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn vừa đem đồ vật chia ra trước sau, vừa lớn tiếng nói: “Về sau đừng đưa đồ cho ta nữa. Ta đã ăn ở nhà mới đi học. Còn nữa, nhiều như vậy ta cũng không ăn hết a!”

“Không phải chúng ta nhét vào đó đâu.”

“Hình như là mấy đứa con gái lớp khác nhét đó!”

“Có nhìn thấy là ai không?”

“Không có. Sao ta thấy được.”

Các nữ sinh chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, kiên quyết phủi sạch sẽ can hệ giữa họ và đống đồ ăn kia.

Giỡn sao? Đây chính là phúc lợi của việc tặng đồ thẳng tay cho idol a! Làm sao mà dễ dàng từ bỏ! Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện không ăn, thì cũng phải chính mình cầm tay lấy ra, đưa đi. Vậy chẳng phải là gián tiếp đụng chạm đó sao? A hi hi hi hi hi….

Sau khi tin tức Ngụy Vô Tiện học ở cao trung Đông Hải truyền ra, cũng là nhờ đội an ninh của trường có tâm, cho nên người ngoài không có chạy vào gây rối được. Nhưng mà đối với học sinh trong trường thì ban giám hiệu cũng không có biện pháp.

Ngụy Vô Tiện giống như con gấu trúc trong lồng, được người người vây quanh cửa kính, cửa sổ nhìn ngắm. Được hơn ba, bốn hôm thì tình hình mới dịu lại một chút, nhưng sau đó lại sửa thành quan tâm đồ ăn, thức uống của hắn.

Ngụy Vô Tiện cự tuyệt cũng vô dụng. Lúc mặt đối mặt thì đám con gái đó sẽ vâng vâng, được được. Nhưng chỉ cần quay đầu đi thì bọn họ sẽ sấn lên nhét đủ thứ đồ vào cái hộc bàn hoàn toàn không có phòng ngự của hắn. Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không biết là ai đưa đồ ăn, cũng chỉ có thể xử lý.

“Tiết Hạo, ngươi ăn táo hay ăn chuối?”

“Chuối đi.”

“Lưu Dương, ngươi uống sữa bò hay sữa chua?”

“Ta uống sữa chua!”

“Vương Tiêu, ngươi ăn bánh mì hay bánh quy?”

“Bánh quy, bánh quy! Cảm ơn Ngụy đại soái ca!”

Đám nam sinh cũng cắn miệng mềm, dần dà quan hệ càng tốt hơn với Ngụy Vô Tiện.

“Ngụy ca, tiết cuối cùng của ngày hôm nay là thể dục. Ngươi đánh bóng rổ với chúng ta?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Thân thủ Ngụy ca tốt như vậy, đánh bóng rổ chắc rất lợi hại?”

Bóng rổ? Là cái trò đánh đánh, chụp chụp quả bóng rồi quăng vào rổ đó sao? Ngụy Vô Tiện chỉ mới thấy qua trên TV. Bản thân chưa bao giờ chơi qua. Mà nói cho cùng, kêu tu sĩ như hắn tranh đấu thể dục thể thao với người phàm… vậy giống như bắt nạt người khác rồi?

“Ta chưa từng chơi bóng rổ, nên chắc không.” Ngụy Vô Tiện hơi do dự nhưng vẫn cự tuyệt.

“Chưa chơi không sao nha. Chúng ta dạy ngươi. Siêu đơn giản! Còn nữa, làm gì có đứa con trai nào không chơi bóng rổ.” Mấy đứa con trai càng thêm kích động. Ngụy Vô Tiện vậy mà không chơi bóng rổ. Vậy không phải càng tốt sao? Mấy ngày nay bọn họ đã thăm dò thuộc tính toàn năng của Ngụy Vô Tiện. Vậy mà giờ lại phát hiện ra thứ gã không biết làm, chưa từng làm. Mà lại là thứ đơn giản như bóng rổ… Đây là cơ hội lấy le với đám con gái!

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết cái dụng tâm hiểm ác này của đám con trai. Xuất phát từ tình cảm bạn cùng lớp, hắn lại lần nữa cự tuyệt. “Không được. Ta không mang đồ mặc chơi bóng rổ. Vẫn là không chơi.”

“Đâu cần phải có đồ bóng rổ? Đồng phục của chúng ta rộng thùng thình thế này, cũng không kém đồ mặc bóng rổ a!”

“Đúng vậy, đúng vậy. Ngụy ca ngươi học chơi bóng rổ với chúng ta. Đám con gái cả lớp sẽ cổ vũ cho ngươi!” Các nữ sinh sau khi nghe đám con trai thảo luận chuyện chơi bóng rổ cũng quay đầu xúi giục.

“Đúng đúng đúng. Mấy đứa con trai Nhị Ban đó dạo này quá kiêu ngạo. Ngụy ca ngươi phải làm cho Nhất Ban chúng ta được vẻ vang a!!!”

Ngụy Vô Tiện:…

Nhìn ánh mắt mong mỏi của mọi người, Ngụy Vô Tiện cũng ngại cự tuyệt. Cùng lắm thì… phong bế linh mạch, lại tự áp xuống tốc độ, năng lực phản ứng, năng lực nhảy, lực tay…

Chương trình học một ngày thực mau kết thúc. Trong giờ thể dục cuối ngày, lão sư môn thể dục rất rộng lượng, chỉ gọi tên báo danh đám con nít, rồi cho giải tán thành giờ tự do.

Ngụy Vô Tiện nghe Tiết Hạo phổ cập quy tắc chơi bóng rổ, rồi lại xem mấy đứa fan bóng rổ biểu diễn qua cách cầm tay, cánh quăng, cách nhịp bóng. Làm mẫu một, hai lần. Sau đó lại một đoàn người nữa tràn vào sân bóng. Là Nhị Ban cũng cùng tiết thể dục cuối giờ, đã đứng chờ Nhất Ban nãy giờ.

Bóng rổ là môn chú ý hợp tác đội nhóm. Hiệp đầu tiên, đội bóng của bọn chúng rụt rè chụm đầu bàn tán. Đến hiệp thứ hai thì Ngụy Vô Tiện dựa vào thân thủ thần thánh của hắn để đưa đội nhà cất cánh.

Tốc độ như gió cuốn, mỗi cú ném là bách phát bách trúng, tư thế ném rổ thật tiêu soái, khuôn mặt cười tuấn tú. Dáng người lúc nhảy bật lên làm cho góc áo bung ra một bên, để lộ phảng phất vòng eo cùng cơ bụng…

“A a a a a a a a a a!!!!” Nữ sinh Nhất Ban vừa cổ động vừa bạo động.

“Ngụy ca! Ngụy ca! Ngụy ca!” Nam sinh Nhất Ban cũng gia nhập nhóm cổ động viên.

“A a a a a a a a a, wifi! Wifi! Ta yêu ngươi!!!!” Đội cổ động viên Nhị Ban cũng quên luôn lập trường của bản thân.

Ngày hôm nay, sân bóng rổ của cao trung Đông Hải thật náo nhiệt. Đám con trai, con gái hoan hô, gào thét chói tai như núi hô sóng thần. Tiếng truyền ra thật mau, cũng thật xa, làm cho mấy lớp cao trung khác cũng ngứa ngáy, muốn đi ra xem sao.

Đương nhiên, đợi đến lúc bọn họ được thả ra khỏi lớp thì trên sân chỉ còn có hai đội bóng. Chính giữa là thiếu niên tuấn mỹ đứng như hạc đứng giữa bầy gà, làm cho cả đám phải bái phục.

Đến lục này thì dân số của cao trung Đông Hải trở thành hậu viên đoàn cho vị nào đó họ Ngụy lại một lần nữa bạo trướng. Thật là đáng mừng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.