…
Ngụy Vô Tiện lăn lộn suốt hai ngày. Nhân viên công tác của studio chụp hình và người của Tiểu Hành Tinh Di Lăng cũng được một phen thưởng thức mị lực kinh người của vị đệ tứ bảng thế gia công tử dưới bàn tay tạo hình của người Hành Tinh Xanh.
Vì thế, quảng cáo còn chưa tung ra thị trường bên Hành Tinh Xanh, thì lực lượng tẩu thi (fan cuồng) của Di Lăng Lão Tổ ở Tiểu Hành Tinh Di Lăng lại tăng thêm vô số thành viên mới.
Cũng có không ít nam nhân lòng tràn đầy chua chát: “Trách không được Ngụy Vô Tiện trêu chọc bao nhiêu cái bụi hoa. Phỏng chừng là cái mặt này làm cho mấy tiên tử mê đến phát ngất đi!”
Quân đoàn fan Ngụy Thị, hiện đã tăng thêm mấy cấp, cũng không chút khách khí mà dỗi ngược lại: “Không chỉ có cái mặt. Hắn nói chuyện dí dỏm, hài hước. Còn là người biết ôn nhu, chăm sóc người khác, tu vi còn cao như vậy… Ưu điểm không cần quá nhiều! Ngươi tự nhìn mình trong gương đi. Cái mặt còn không có, đừng có đứng đây lải nhải!”
“Hừ! Khó nói chuyện với đàn bà và kẻ tiểu nhân! Bản công tử không thèm cãi nhau với ngươi!”
“Không thèm cãi vậy ngươi ồn ào làm gì a! Ngươi chính là ghen ghét!”
…
Ở trong bất tri bất giác, có lẽ là bởi vì liên tục tiếp xúc với nền văn minh của Hành Tinh Xanh, mà đám phụ nữ, mấy cô, mấy dì, mấy em cũng càng ngày càng táo bạo.
Đến nỗi chuyện bất đồng thẩm mỹ với Tiểu Hành Tinh Di Lăng cũng dần dần không còn là vấn đề nữa… chỉ có thể nói là, mỹ lệ kỳ thật là cái chung, mà thói quen thì cũng có thể dần dần thay đổi.
Kiểu ăn mặc của người Hành Tinh Xanh bị Di Lăng Tiểu Hành Tinh xem là lố lăng, nhưng nhìn mãi cũng thành quen, rồi từ quen lại trở thành thưởng thức khả năng đổi mới của mấy kiểu quần áo kia.
Đến nỗi cánh tay hay đùi gì đó, muốn để lộ thì cứ để lộ đi! Trời nóng như vậy, lúc nóng tới không chịu nổi, thực cũng có rất nhiều người muốn mặc như vậy luôn a!
Ngay cả cũ kỹ như Lam Lão Tiên Sinh, cũng đã sớm chết lặng mà không còn động một chút là quát lớn mấy câu như “Vô liêm sỉ”…
Không! Không đúng!
Kỳ thật vẫn có người không thể tiếp thu!
Lam Vong Cơ ôm một bụng tâm tình phức tạp, nhìn Ngụy Anh tươi cười sáng lạng. Rõ ràng hai ngày này, Ngụy Anh mặc y phục bao đến không thể kín mít hơn, nhưng trong lòng hắn nổi ra một cái dự cảm bất thường, ngược lại còn lớn hơn.
Tiểu Hành Tinh Di Lăng còn chưa hiểu người đại diện quảng cáo là cái ý tứ gì. Nhiếp ảnh gia hô lên mấy câu, mấy từ đó làm cho sắc mặt Ngụy Anh cứng đờ trong nháy mắt, Lam Vong Cơ nghe qua cũng không hiểu lắm. Thủy kính cũng rất ý tứ, hoàn toàn không có hình ảnh lúc thay quần áo, rửa mặt, tắm rửa… Rõ ràng là tất cả bình thường, nhưng Lam Vong Cơ vẫn chung quy là cảm thấy có chỗ nào không đúng…
Thôi, không biết hoàn cảnh, không tỏ ý kiến. Hắn rung rung mi, nhỏ đến nỗi không thể phát hiện, chỉ có thể không nghĩ nữa, cầm Tị Trần xuống núi trừ tà túy.
…
Đội quảng cáo tra tấn cuối cùng chụp xong, quay xong. Ngụy Vô Tiện cũng sức cùng, lực kiệt bò lên xe Kiều Tinh quay về chỗ đoàn làm phim.
“Cái video kia sau khi đăng lên rất là được hưởng ứng. Fan của người trên Weibo hiện tại đã có hơn trăm vạn. Lần sau ra cửa phải chú ý chuẩn bị. Đội mũ, mang khẩu trang. Đầu năm nay mấy fan quá điên cùng. Người làm minh tinh đều phải học một chút cách tự bảo vệ.”
Nghe được cái từ “hơn trăm vạn” này, cả người Ngụy Vô Tiện chấn động. Đồ đạc của hắn luôn là đông ném, tây lạc, nên cuối cùng vẫn là trợ lý tìm điện thoại di động của hắn đưa cho. Hắn nhận lấy, mở Weibo lên xem, liền thấy con số kinh người làm cho hắn thở dài.
Mặc dù là con số này cũng có mấy phần bong bóng hơi nước, nhưng trước mắt xem ra, ngàn vạn fan chân thành, cũng là có hy vọng đạt được đi! Nhưng mà hắn vẫn muốn nỗ lực khai phá ra cách mới chiếm được giá trị yêu thích cùng tín ngưỡng đó. Ngụy Vô Tiện nhìn đoàn xe Thành Long ngoài cửa sổ xe, trong lòng hiện lên một tia linh quang.