Ngụy Vô Tiện lúc còn nhỏ đã chạy loạn nơi nơi, cũng từng thấy mấy tiểu cô nương Vân Mộng chơi một trò — lấy đầu vải vụn, quần áo dư trong nhà chắp vá làm mấy bộ quần áo bé xíu, để cho búp bê gỗ mặc.
Mấy bộ y phục be bé đó rất nhiều kiểu, mẫu mã, màu mè. Các tiểu cô nương làm không biết mệt, cho búp bê gỗ mặc hết bộ này tới bộ kia, rồi còn so đi, so lại, cãi nhau bộ nào đẹp, bộ nào không được, rồi làm bộ mới cho búp bê gỗ mặc vào trông đáng yêu, xinh đẹp lên biết bao.
Ngụy Vô Tiện tự nhận là nam tử hán thiết cốt tranh tranh, dĩ nhiên là coi thường loại trò chơi của mấy đứa bé gái này. Hắn trăm triệu lần cũng không tưởng tượng được sẽ có một ngày, hắn lại trở thành búp bê gỗ kia, để cho người ta thỏa thích thay quần, đổi áo.
Ngụy Vô Tiện ngồi trước ánh đèn, nghe nhiếp ảnh gia chỉ đạo, kéo cổ áo, tay chống trên trán, nở một nụ cười tà mị, nhưng trong lòng thì mặt đầy nước mắt — làm người quả nhiên không thể nói trước a!
Cái dạng sự tình này là sau hôm Kiều Tinh định cho hắn cái vị trí người đại diện của nhãn hàng quần áo, đã xin cho hắn hai ngày không cần đến phim trường, rồi hai ngày đó hấp tấp đưa hắn qua đây.
Kế hoạch quảng cáo đã lên rất tốt, đoàn đội quay chụp cũng chờ sẵn, chỉ còn thiếu nam chính, cũng chính là hắn.
Hắn vừa đến, lập tức biến thành con búp bê trong tay nhà thiết kế, quần áo thay đổi liên tục. Một bô lại một bô nữa. Đồ mặc ở nhà, trang phục học sinh, trang phục đường phố, đồ đi làm… Mỗi lần đổi một bộ thì kiểu tóc và trang điểm cũng thay đổi theo. Ngụy Vô Tiện lớn như vậy rồi mà cũng là lần đầu tiên thấy tóc trên đầu hắn không phải màu đen, rồi cũng thấy khí chất của mình còn có thể biến chuyển nhiều kiểu như vậy…
Ngoài chuyện đó, thì còn lại giống như quay phim. Biểu tình khuôn mặt, động tác thân thể theo sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia…
Tựa như vậy đi —
“Tới đi, bảo bối bé bỏng, ánh mắt lãnh khốc một chút, lạnh chút nữa… Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Tưởng tượng bé chính là đế vương, còn dưới chân là kiến cỏ hèn mọn do bé thống trị…”
Nghe vị đại nam nhân cao lớn thô kệch gọi hắn bằng mấy từ đó, Ngụy Vô Tiện lạnh người, nổi hết cả da gà. Hắn nhìn đối phương, trong mắt lộ ra một tia sát khí, lại không biết là kích thích thần kỳ kiểu gì, ngược lại làm đối phương càng thêm hưng phấn.
“Đúng đúng đúng, chính là như vậy! Giữ ánh mắt này, đừng cử động! Chính là loại phong thái ám dạ đế vương này!! Thật sự là quá hợp với bộ lễ phục đen này! Trời đất ơi, ta thực nghĩ đến lúc dán poster, khả năng chắc sẽ bị mấy đứa con gái xé trộm đem về nhà…”
Ngụy Vô Tiện:……….
Không có cách nào a. Người của Hành Tinh Xanh thực sự không biết rụt rè là gì!
Ngụy Vô Tiện bất chấp hết thảy, cực lực áp bức chính mình bỏ ngoài tai mấy cái câu từ ma quỷ đi ra từ miệng nhóm nhiếp ảnh gia cùng nhà thiết kế – “bảo bối bé bỏng”, “cục cưng cục tưng”, “baby boy”, “dear”, “honey” — toàn tâm, toàn lực mà chú ý làm việc của mình.
“Tới tới tới, cười một cái. Quá đẹp! Nụ cười này cực kỳ soái khí như mặt trời. Ngươi mặc cái áo sơ mi trắng này chính là trở thành hoàng tử vườn trường tươi mát!”
“Áo gió! Lấy cái áo gió khaki kia cho hắn mặc vào! Perfect!”
“Thắt lưng! Cho hắn đeo thắt lưng! Quá đẹp, cái eo này… đẩy màn ảnh mạnh một chút, cực kỳ bay bổng!”
“Quần! Quần! Không thấy ống quần ngắn sao? Đổi cái ký hiệu, chú ý vòng eo, eo hắn quá thon…”
…
Tiếng “răng rắc răng rắc” cùng mấy âm thanh đầy kích động từ đám nhiếp ảnh gia vang to không dứt bên tai. Nhóm nhân viên công tác cũng bị điều động đến xoay như con thoi.
Kiều Tinh ôm hai tay đứng trong một góc, nhìn đám người vây quanh thiếu niên phát sáng vạn trượng đó, tâm tình sung sướng đến nỗi băng trên mặt cũng tan đi một chút.
Vị chủ tịch bộ phận quảng cáo nhãn hiệu ở bên cạnh Kiều Tinh cũng cảm nhận được tâm tình tốt của nàng, bèn mở miệng thăm dò mà khen tặng: “Lão bản, ngài đào đâu ra cái bảo bối này a? Lúc trước ta nghe ngài muốn cho lính mới làm đại diện nhãn hiệu, thực là có chút thấp thỏm, nhưng hôm nay vừa thấy người… Quả nhiên không hổ là do chính ngài chọn. Dáng người này, tỷ lệ vàng này. Ở trong giới giải trí cũng không tìm ra được thêm cái khuôn mặt tuấn tú như vậy. Đây là giá áo sống a! Lão bản, mắt của ngài cũng tốt quá…”
Kiều Tinh xưa nay vốn rất ghét cấp dưới phun ra mấy câu lấy lòng sáo rỗng, nhưng lần này đối với giám đốc marketing thì thái độ rất vui vẻ nhận lời.
Ngạch… nghe người khác khen con nhà mình, thực là vui nha! Đây chẳng lẽ chính là tâm thái của kẻ làm gia trưởng?
Kiều Tinh sờ sờ trái tim bà dì của mình, nhận ra điều này.