Trong lúc Ngụy Vô Tiện ngồi đồng đọc sách trong thư viện thì ở thế giới bên kia, Loạn Táng Cương đang nghênh đón đoàn người của Lam Thị Tông Chủ.
Ngụy Vô Tiện hạ cấm chế bảo vệ rất chặt chẽ. Nếu hắn không muốn thì không một ai có thể bước qua cấm chế mà đi vào Loạn Táng Cương. Ngay cả Lam Thị Tông Chủ Lam Hi Thần cũng chỉ có thể dựa vào thanh danh mấy trăm năm của Cô Tô Lam Thị cùng với danh nghĩa huynh trưởng của Hàm Quang Quân làm cho Ôn Tình buông cảnh giác cao độ mà cho Ôn Ninh đi xuống chân núi đón hắn lên.
Rốt cuộc, trời xui đất khiến thế nào mà làm cho chân tướng mọi việc đã lộ ra hết thảy. Nhưng cơ hồ có khả năng là mọi việc có chút tốt hơn cho một mạch Kỳ Hoàng Ôn Thị. Cái tên Đổi Đan Thuật Thần Y Ôn Tình một lần nữa được dấy lên trên miệng lưỡi nhiều người, bắt đầu hứng sóng to gió lớn.
Ôn Trục Lưu làm thủ hạ trung thành cho Kỳ Sơn Ôn Thị nhiều năm. Người bị hắn hóa đan không chỉ có Giang Vãn Ngâm.
Kim Đan đối với tu sĩ như tính mạng. Không có Kim Đan, tuyệt không có cách nào bước tới đỉnh chân tu mà phi thăng, cũng không thể ngự kiếm bay qua chín tầng mây, vĩnh viễn trở thành một phế nhân.
Giang Vãn Ngâm năm đó chính là ví dụ sống. Mất đan xong có bao nhiêu điên cuồng, tuyệt vọng. Người mất đan đương nhiên là nảy sinh biến động lớn hoặc lâm vào tuyệt vọng mà chết.
Chính vì vậy mà khi bên kia thủy kính nói ra Đổi Đan Thuật, đối với những kẻ đã mất đan này thì không thua với việc được phục sinh từ Tuyệt Địa, làm cho họ mừng rỡ muốn phát điên.
Thậm chí, có những kẻ tư chất quá kém, không làm sao kết đan được cũng nhịn không được mà tơ tưởng — ta tu không ra Kim Đan cũng không sao ah. Đổi một viên Kim Đan của người khác là được rồi.
Một năm vừa qua, Ôn Tình đã tự mình trải nghiệm cái gọi là nhân tâm chi ác. Nàng đương nhiên hiểu là cửa địa ngục đang từ từ, lặng yên mà mở ra.
Bọn họ xem Ôn Tình như cọng cỏ cứu mạng, nhưng không nghĩ tới Ôn Tình hối hận đã nghiên cứu ra loại y thuật này!
Người như Giang Vãn Ngẫm trên đời này rất là nhiều, nhưng bên cạnh bọn họ thì làm gì có một cái kẻ ngốc Ngụy Vô Tiện, nói mổ đan là mổ đan, tự nguyện hiến dâng cho bên kia! I Ôn Tình cười lạnh. “Đổi Đan Thuật”. Ba chữ đi ra quá mức đơn giản, nhẹ nhàng như một câu nói đùa. Nhưng mà bên trong là bao nhiêu nguy hiểm và đau khổ có mấy ai thấy được!
Không…. Cũng còn có người! Ôn Tình lặng lẽ liếc nhìn bên kia chỗ Trạch Vu Quân đang nói chuyện với Hàm Quang Quân. Quân tử sáng trong như ngọc. Vị này thoạt nhìn dường như là rất quan tâm tới Ngụy Vô Tiện, so với cái kẻ xưng là huynh đệ kia thật là tận tâm, tận lực hơn biết bao nhiêu.
…
“Ôn cô nương, ngươi yên tâm. Một mạch Cô Tô Lam Thị ta tuyệt đối không có địch ý với người nhà nàng.” Lam Hi Thần đã tận mắt chứng kiến tình cảnh sinh hoạt của Ôn Thị Dư Tộc — hơn 50 người hầu như toàn là người già, phụ nữ, và trẻ em. Ở lều, ăn khoai tây, củ cải, mặc áo vải bố… Nghĩ lại mấy lời đổn đãi vớ vẫn khó nghe ở bên ngoài, hắn thật là không nhịn được mà hoài nghi. Ai tát bát nước bẩn này lên đầu bọn họ? Thủ đoạn đáng chết!
“Đa tạ Lam Tông Chủ. Lời này ta từng nói với Ngụy Vô Tiện, hiện giờ nhắc lại — oan có đầu, nợ có chủ. Việc Ôn Gia làm không phải đại biểu cho việc chúng ta làm. Ôn Gia tạo nghiệt cũng đừng bắt chúng ta tới gánh. Một mạch Kỳ Hoàng của ta trước nay chỉ có cứu người, chưa từng giết người. Tay ta không dính máu của Huyền Môn Bách Gia! Ôn Gia chiến bại, một mạch chúng ta trở thành tù binh ta tất nhiên phải nhận đạo lý này. Nhưng người nhà Kim Gia kia cũng ngàn vạn lần không thể dùng lão bà bà làm khổ sai, dùng người sống làm máu thịt để chiêu dụ tà túy, còn hành hạ Ôn Ninh tới chết! Ta hỏi ngươi, cung cách hành sự của Kim Thị có khác gì với Ôn Thị ngày đó? Huyền Môn Bách Gia các ngươi hao tâm tổn lực lật đổ Ôn Thị, chẳng lẽ chỉ là đổi một các đế vương khác sao? Không phải là Ôn Vương nữa. Là Kim Vương!”
“Cái gì?!!” Lam Hi Thần kinh hãi.
“…. Ngươi không biết? Ha… ha ha… Ngươi thế mà không biết?” Ôn Tình cả người run rẩy, dường như muốn cười ra nước mắt.
Buồn cười. Quá buồn cười! Đơn giản một cái “Họ Ôn tức tội”, một cái “Tà ma ngoại đạo”, thế nhân chỉ muốn nghe lời một bên của Kim Thị, rồi cầm cái nhận định ngu ngơ không có suy nghĩ đó ấn định cho Ngụy Vô Tiện là đại ma đầu đáng chết?
Đây là đạo lý gì?!!
“Ngươi không biết ah? Được. Ta liền nói thật rõ cho ngươi!” Ôn Tình đứng thẳng tắp, mặt lạnh như băng, tỉ mỉ tường thuật lại tất cả những sự tình phát sinh trước mắt nàng trong năm rồi. Đặc biệt là chuyện đốc công Kim Thị noi theo Ôn Thị, sử dụng bàn là sắt hình hoa mẫu đơn thay cho diêm vương liệt hỏa. Nàng cười cười chế nhạo, hung hăng muốn lạy cái da mặt dày siêu cấp của thế gia nào đó.
Nàng muốn xem, cái vị “Quân tử sáng trong như châu” Trạch Vu Quân này rồi sẽ là tin cái Ôn Thị Dư Nghiệt trước mặt y, hay là tin cái kẻ bên trong dã tâm bừng bừng, bên ngoài bưng bộ mặt giả nhân giả nghĩa Kim Quang Thiện kia!
Lam Đại Tông Chủ xưa nay tính tình ôn hòa mà giở đây trưng ra biểu tình vô cùng xuất sắc. Hắn vội vàng tạm biệt Lam Vong Cơ, nhắc hắn phải sớm trở về Cô Tô, rồi liền ngự kiếm bay mất.
Ôn Tình nhìn hình bóng của vị Trạch Vu Quân biến mất nơi chân trời, trong lòng lại có một chút chờ mong. Thù này với Lan Lăng Kim Thị nàng sẽ không quên. Nhưng hiện tại nếu Trạch Vu Quân có thể cho Kim Thị nếm mùi phiền toài thì nàng cũng có thể khuây khỏa một chút.
Xoay người lại, nàng liền thấy Lam Vong Cơ hình như không có dự định rời đi, không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Hàm Quang Quân còn không đi sao?”
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Ta đợi.”
Nghe vậy, Ôn Tình suy tư gì đó, liếc hắn một cái, chung chung cảm thấy… có gì đó không đúng…