“Hah! Ta không nhảy! Tuyệt đối không nhảy mấy điệu uốn éo đó. Cả đời này cũng không!” Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng tắp một lưng, nụ cười lạnh lùng tựa băng giá.
Hệ Thống:… Đáng sợ! Nó cuối cùng nhớ ra kẻ mà nó trói buộc khế ước không phải là Ngụy Ngọt Ngào lúc mười lăm tuổi, mà là Quỷ Đạo Tổ Sư Di Lăng Lão Tổ một bước từ núi thây, biển máu Loạn Táng Cương mà xuất thế.
Hệ Thống nhịn không được, run bần bật: “Ký… Ký chủ…Chỉ cần ngài vui là được rồi…”
“Ngoan.” Ngụy Vô Tiện cầm viên cầu trơn bóng, chọt chọt mấy cái thiệt nhẹ, rồi mới buông cái tay mới nãy nắm nó chặt tới mức muốn bóp nát.
Múa kiếm còn có thể, nhưng mà nhảy mấy cái vũ đạo coi không ra gì thì tuyệt đối không được! Ngụy Vô Tiện là Ngụy Vô Tiện. Hắn biết chính bản thân hắn là ai, biết rõ mị lực cua chính mình. Kêu hắn thay đổi bản sắc, bán đứng chính mình mà vặn eo, nâng chân, rồi một ngày nào đó việc này truyền ra ngoài, thì hắn làm sao sống?
Huống chi, chẳng lẽ ở Thế Giới này chỉ có một con đường có thể hút phấn trở thành thần tượng?
Ngụy Vô Tiện bật TV qua kênh nông nghiệp, vừa đúng lúc lão tiên sinh Thần Nông Viên đang tọa đàm ở Đại Học Nông Nghiệp. Toàn bộ sinh viên xem ra là rất xúc động, hô to gọi nhỏ: “Viên Lão tiên sinh, con thích ngài!!” “Viên Lão tiên sinh ngài nhận đồ đệ không?” “Viên Lão tiên sinh ngài nhất định phải khỏe mạnh mà sống thêm 500 năm nữa!!!”…
Bật đến kênh khoa học kỹ thuật. Một vị viện sĩ từ Viện Khoa Học đang lĩnh giải thưởng Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Gia từ chính tay nguyên thủ quốc gia. Người đứng bên dưới đài khen ai ai cũng trong mắt tràn đầy sùng bái cùng chúc phúc…
Bật đến kênh nhân văn, nhà văn nào đó đang nhận giải Nobel văn học. Người chủ trì chương trình ôm một bộ mặt phấn chấn quay về phía người xem mà phổ cập cho họ vị này ghê gớm như thế nào, có bao nhiêu tác phẩm, bao nhiêu người yêu thích, được cộng tác xuất bản mấy vạn, mấy triệu bản trên toàn cầu…
Bật đến kênh kinh tế, một vị chủ doanh nghiệp trứ danh đang hướng về phía người chủ trì mà hồi tưởng về những năm tháng vinh quang của mình. Vài chục câu bắn ra như nã súng: “Cha, còn là con của ngài đã thất lạc nhiều năm!” “Cha à, con thích ngài nha!” “Cha à! Con là con dâu của ngài nè!” “Cha à, ngoài tuyển con gái không? Kiểu con gái đã tốt nghiệp đại học mà thích làm nũng đó!”…
Bật đến kênh thể dục, vận động viên thắng giải quán quân đang được hưởng tràng hoan hô nhiệt liệt muốn banh nóc nhà…
…
“Ngươi thấy không? Đường tới đỉnh thành công không chỉ có một cái!” Ngụy Vô Tiện rót một muỗng canh gà nóng thơm ngào ngọt vào miệng Hệ Thống, rồi làm như không để ý tới cái vẻ ủ rũ như mất sổ gạo của nó, ung dung đi đến chỗ cửa sổ cao từ dưới sàn lên tới trần phòng, khoan thai khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa luyện công…
…
Phong cảnh của Hành Tinh Xanh thật là lóe sáng tới mức chọc mù mắt quần chúng ở tiểu hành tinh Di Lăng. Bọn họ ban đầu là chật vật dùng dằng giữa xem hay là không nên xem. Nhưng rồi tính hiếu kỳ cũng thắng, nên lại từ từ từng người một ngẩng đầu về phía thủy kính trên trời kia.
Sau đó, bọn họ không một ai có thể khép miệng được.
Chỉ là một chút cái đỉnh của núi băng chìm nhú ra từ dưới đáy biển đó, nhưng cấp bậc khoa học kỹ thuật văn minh đến không tưởng được, sự giàu có và phồn vinh đó lập tức tạo thành một cơn chấn động thật lớn tới cái nhìn về thế giới của cả tu chân giới lẫn phàm nhân.
Tới lúc Ngụy Vô Tiện đi vào tòa cao ốc gọi là thư viện kia, thì tầng tầng núi sách, lớp lớp biển sách đó thực là làm cho người ta không khỏi rùng mình sợ hãi. Bọn họ cũng nghe rất rõ lúc Ngụy Vô Tiện nhỏ tiếng nói chuyện với Hệ Thống—
“Trong tòa nhà này phải cất ít nhất là hơn trăm vạn quyển sách. Còn lớn hơn cả Tàng Thư Các của Cô Tô Lam Thị!”
“Đâu chỉ có trăm vạn! Ngoài sách giấy ra còn có sách điện tử. Phần lớn báo chí xuất bản trên toàn thế giới này đều có ở đây.”
“Thành thị nào cũng có thư viện như vậy sao?”
“Đây là căn bản nha!”
…
Nhìn người của Dị Giới mãi cũng thành quen. Họ quan sát người này người kia tùy ý rút sách vở từ trên kệ lật ra xem, rồi nhìn Ngụy Vô Tiện đi đến bên cửa số. Thủy kính đi theo mắt hắn, lộ ra chỗ đang đứng là mấy chục mét trên trời nhìn xuống là rừng rậm sắt thép vô biên vô hạn. Ở trên không trung là những con “chim lớn” màu trắng bay qua, để lại một vệt đuôi dài…
Bọn họ nghe thấy Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng cảm khái: “Thật là một quốc gia ghê gớm… Mọi người đều có thể đi học, biết chữ. Từng nhà cơm no, áo ấm. Trên đường phố không có ăn mày, không có cô nhi, không có trẻ con lạc cha, mất mẹ. Phụ nữ được hưởng quyền bình đẳng ngang với đàn ông. Không phân biệt quý tộc hay bình dân, không có tà ám quấy nhiễu… Tự do bình đẳng công chính hòa bình… Ta thích Thế Giới này!”
… Đây là Tiên Giới? Đây nhất định là Tiên Giới!
Các tu sĩ phần lớn không cho là đúng. Nhưng kẻ phàm nhân thì kích động tới đỏ bừng mặt, phấn khích mà hướng tới. Đây là lực lượng của khoa học kỹ thuật sao? Chúng ta có thể chiếm lấy chăng?
…
Kiến thức quang minh như thế nào lại chịu đựng hắc ám?
…