“Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò.”
Năm đó hai người gặp nhau cũng vào đêm trăng rằm, thiếu niên tinh thần phấn chấn đứng trên đầu tường, dưới ánh trăng tiếu dung óng ánh minh liệt, giống như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên tầng tầng gợn sóng, tâm lặng như nước cũng không thể tránh khỏi tiếng cười động tâm.
Họa loạn về sau trùng phùng cũng là một đêm trăng rằm, thanh niên toàn thân y phục đen nhánh khuôn mặt tái nhợt thổi sáo ngự thi, đáy mắt đều là sát ý.
“Nói cho cùng, tâm tính ta như thế nào, cùng người ngoài có liên can gì?”
“Luận tà, có cái gì tà hơn Ôn cẩu sao?”
Người bên ngoài chỉ thấy được Di Lăng Lão Tổ trên chiến trường hoành tảo thiên quân, nhưng Lam Vong Cơ chỉ thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện ngày càng tái nhợt, quỷ đạo là đường tắt, cũng là đường cùng, con đường này không có khả năng bình an một đời.
Kim Tử Hiên một thân huyết y trở về Kim Lân Đài báo với mọi người tin tức Ngụy Vô Tiện đã chết, cơ hồ tất cả mọi người đều hoan hô, ăn mừng Di Lăng Lão Tổ chết rồi, Lam Vong Cơ rời đi ngay tức thì, tự mình đến bãi tha ma, tới bây giờ y đều nghĩ là Ngụy Vô Tiện tinh nghịch trêu đùa người khác, y không tin tưởng tin tức Kim Tử Hiên mang về chút nào. Nhưng y vẫn đến trễ một bước, trên bãi tha ma đã không còn một ai.
********
Ngụy Vô Tiện đứng đối diện Lam Vong Cơ, dung nhan giống như quá khứ, ý cười bên môi không thay đổi, “Lam Trạm, đã lâu không gặp.”
“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong ngực, hai tay quấn bên hông hắn, “Thật tốt.”
Quỷ không có khứu giác, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình có thể cảm nhận được khí tức đàn hương quanh quẩn như trong trí nhớ, làm hắn an tâm không thôi, “Lam Trạm, là ta.”
“Bây giờ ngươi……” Lam Vong Cơ cảm thụ được trong ngực không có nhiệt độ thân thể, đột nhiên nhớ tới Ngụy Vô Tiện không có bóng, đôi mắt nhạt màu nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi tay hữu lực bây giờ không ngừng run rẩy, thăm dò hồi lâu mới khẽ chạm vào gương mặt của Ngụy Vô Tiện, “Năm đó bọn họ nói ngươi……”
“Nói ta đã chết.” Ngụy Vô Tiện nắm chặt bàn tay của Lam Vong Cơ, gương mặt cọ vào lòng bàn tay y, “Ta thật sự đã chết, ngươi thấy con quỷ nào có bóng chưa?”
Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức thay đổi liên tục, trắng bệch như tờ giấy, Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng, bất luận qua bao lâu, hắn đều không nỡ nhìn Lam Vong Cơ như vậy, cầm tay Lam Vong Cơ, mười ngón đan xen, an tâm tựa trong ngực y, “Lam Trạm, ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói.”
Ngụy Vô Tiện sắp xếp câu từ một chút, đem sự tình năm đó dăm ba câu giải thích rõ ràng, lại tiếp tục ngoắc ngón út của y, “Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, A Chước cũng đã lớn như vậy.”
“A Chước là lúc đó có sao?” Lam Vong Cơ rõ ràng nhớ ra gì đó, vành tai ửng đỏ, hỏi một câu.
“Đúng vậy a, nữ nhi của chúng ta rất ngoan.”
Phía cửa truyền đến một tiếng thở nhẹ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liền chú ý tới, theo lý thuyết với tu vi của Lam Vong Cơ không có khả năng có người nghe lén, chỉ là nhất thời tâm tư của y đều đặt trên người Ngụy Vô Tiện, đương nhiên sẽ không để ý đến bốn phía.
Một tay A Chước che miệng, đôi mắt màu trà tràn đầy chấn kinh, lúc nàng tỉnh lại thấy Tỏa Linh Nang xẹp xuống, lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, vừa đi đến cửa thì nghe được Ngụy Vô Tiện nói câu sau cùng.
A Chước khẽ cắn môi dưới, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, hành lễ, “Thật có lỗi, là con thất lễ.” Nói xong không quay đầu chạy về phòng của mình, nước mắt óng ánh trong hốc mắt đảo quanh.
Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ lại, “Đừng đi, bây giờ A Chước muốn ở một mình.”
“Ngụy Anh, thật có lỗi.” Nhìn thấy thân ảnh A Chước chạy đi, trong lòng Lam Vong Cơ chỉ còn lại đắng chát.
“Ngươi vốn là cái gì cũng không biết, không cần xin lỗi.” Ngón tay Ngụy Vô Tiện gãi lòng bàn tay Lam Vong Cơ, “Ngày mai gặp, bây giờ ta không thể rời Tỏa Linh Nang quá lâu.”
“Được.”
*****
Lúc Ngụy Vô Tiện trở về phòng A Chước chưa ngủ, ôm chăn ngồi bên trong góc giường, co thành một đoàn nho nhỏ, lúc ngẩng đầu lên lộ ra một đôi mắt phiếm hồng, “Cha, vừa rồi người nghiêm túc sao?”
Ngụy Vô Tiện dù dựa vào Đế Lưu Tương để ngưng tụ thực thể nhưng dù sao thương thế cũng chưa lành, hồn thể bây giờ lại nhìn có chút hư ảo. Ngụy Vô Tiện ngồi lên giường chạm nhẹ lên đầu A Chước, “Là thật, Lam Trạm thật sự là Càn Nguyên của ta, là vị phụ thân còn lại của con.”
“Cha.” A Chước ôm cánh tay hơi trong suốt của Ngụy Vô Tiện không buông, “Cha muốn để con nhận tổ quy tông sao?”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cánh tay gảy nhẹ trước trán A Chước, “Con trước tiên là Ngụy Hoa, sau đó mới là nữ nhi của ta, chuyện của ta và Lam Trạm là chuyện của hai chúng ta, con muốn làm gì thì làm, không cần lo lắng quá nhiều.”
A Chước hít mũi một cái, nhẹ gật đầu, “Cha vẫn là nghỉ ngơi trước đi, con phải suy nghĩ thật kỹ.”
“Tốt, đừng có quá áp lực, nhớ kỹ, con là Ngụy Hoa, là một người độc lập, không cần phải suy tính đến ý nghĩ của người khác.” Hồn thể Ngụy Vô Tiện dần dần tiêu tán, hóa thành điểm sáng chui vào trong Tỏa Linh Nang.
*****
A Chước dậy thật sớm, đi khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên giáo trường có đệ tử đã bắt đầu luyện kiếm, trong Tàng Thư Các đã có người ghi chép cổ tịch, A Chước đi dọc theo một đường đá xanh nhỏ phía sau núi, ánh mắt bị hấp dẫn bởi những con thỏ trắng tròn tròn.
Thỏ nuôi ở sau núi cũng không sợ người, thấy A Chước tới thì nhao nhao tản ra một con đường, sau đó lại vây quanh nàng, con thì cắn váy A Chước, con thì đứng thẳng bằng hai chân sau, muốn bò lên người nàng.
A Chước ngồi dưới tàng cây, ôm thỏ con trong ngực, một tay cầm cỏ xanh đút cho nó, thỉnh thoảng vỗ nhẹ bộ lông mềm mại của bầy thỏ, trong lúc nhất thời hồn du thiên ngoại, đến lúc nghe tiếng bước chân càng gần mới tỉnh táo lại.
Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa nhìn A Chước, trong tay mang theo một cái rổ, bên trong là rau, muốn tới cho thỏ ăn, hai người đối mặt thật lâu không ai nói lời nào, mấy con thỏ nhảy nhót đến bên chân Lam Vong Cơ, lẳng lặng ghé vào chân y.
“Hàm Quang Quân.” A Chước thả con thỏ lên cỏ, hít sâu một hơi, gọi Lam Vong Cơ muốn rời đi, tự mình nói, “Trong một đoạn thời gian dài, con đã rất hận người.”
“Ta…..” Lam Vong Cơ mở miệng, giờ phút này không biết nên nói gì.
A Chước nhìn y, nhịn xuống nước mắt dưới đáy mắt, “Khôn Trạch không thể so với Trung Dung, sau khi bị ký khế ước, ba ngày sau đó thân thể vô cùng suy yếu, nghiêm trọng hơn có thể mất mạng, chỉ có tin hương của Càn Nguyên trấn an mới có thể bình an vượt qua.”
“Thời gian mang thai Khôn Trạch càng không thể rời khỏi tin hương trấn an của Càn Nguyên, một mặt là vì ổn định tin hương của mình trong thời gian mang thai không cách nào kiềm chế được, một mặt khác là thai nhi trong bụng cần.”
“Cha tu quỷ đạo, thân thể vốn là bị oán khí từng bước xâm chiếm, không có tin hương của Càn Nguyên trấn an, rất khó chống đỡ nổi, hết lần này tới lần khác nếu như không phá thai, không chỉ có cửu tử nhất sinh, mà cả đời này cũng không thể có hài tử được nữa.”
“Lúc con học được cách ăn cơm đã phải uống thuốc, trong một thời gian dài đều nhớ kỹ người đã không chịu trách nhiệm thì cần gì phải ký khế ước với cha, cần gì phải có con? Nhưng mà về sau con không nghĩ như vậy nữa.”
A Chước nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nước mắt giống như hạt châu lăn xuống, làm ướt đôi giày phía dưới, “Lúc nhỏ cha luôn ôm con hát từ khúc kia, cha nói, phụ thân là người mà cả đời này cha mong mà không được, lúc cha nhắc đến người, trên mặt luôn mang theo vui vẻ và thỏa mãn mà cha cũng không phát giác, bắt đầu từ lúc đó con liền biết chuyện của cha và người là như thế nào, con không có quyền xen vào.”
“Hàm Quang Quân,” A Chước lấy tay áo lau nước mắt, trên mặt lộ ra ý cười, “Những năm trong quá khứ, con chỉ có cha và sư phụ, cha….. là mạng của con….. con có thể…… đem mạng của mình…… giao cho người không?”
Có lẽ là huyết mạch tương liên, thấy nước mắt của A Chước, Lam Vong Cơ cảm thấy trong lòng tràn đầy đắng chát, trong lòng lại co rút đau đớn, y không cách nào cãi lại được chỉ trích của nữ nhi. Khôn Trạch nếu trong tình kỳ bị ký khế ước, tám chín phầm sẽ mang thai, lúc đó là lỗi của y mới có thống khổ của Ngụy Vô Tiện, mà thời gian mang thai bất luận là Khôn Trạch hay là thai nhi trong bụng đều không thể rời khỏi tin hương trấn an của Càn Nguyên, đây là chuyện không thể cãi lại, y vốn cho rằng A Chước sẽ hận y cả một đời, làm thế nào cũng không nghĩ A Chước có ý tha thứ cho mình.
“Thiên địa làm chứng, lấy mệnh mà thề, đời này định hộ Ngụy Anh khỏe mạnh vô lo.”
A Chước nín khóc mà cười, trên gương mặt còn mang theo nước mắt, trong nháy mắt lại tràn đầy vui mừng, tiến lên mấy bước nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, “Phụ thân…..” Mùi đàn hương của Lam Vong Cơ đối với nàng mà nói có chút lạ lẫm, nhưng vẫn là an tâm nhiều hơn.
Lúc nàng còn rất nhỏ nàng đã biết cha mình và cha của người khác không giống, nàng học luyện đan, một là bởi vì thiên phú cho phép, quan trọng hơn là muốn thay cha chế một thân thể. Lúc trước nàng chỉ có thể đem những tâm tư này giấu ở đáy lòng, đối với Vô Nhai Tử cũng không dám nhiều lời nửa phần, sợ truyền đến tai Ngụy Vô Tiện, bây giờ cuối cùng nàng cũng có thêm một người để dựa vào, nàng có thể giống những người khác, ở trong ngực phụ thân khóc lớn, như muốn khóc trôi đi ủy khuất hơn mười năm qua…..
Thời điểm Lam Vong Cơ bị ôm lấy, thân thể rõ ràng cứng đờ, nghe thấy được thanh âm của A Chước càng sững sờ một chút, hai tay run rẩy thật lâu mới thăm dò đặt trên đầu vai A Chước, đem thiếu nữ đang khóc đến toàn thân phát run ôm chặt mấy phần, giọng nói mang theo mấy phần cẩn thận, “A Chước, ta ở đây.”
“Người phải đáp ứng, đối tốt với cha, không cho phép đổi ý, nếu người không làm được con sẽ đem cha……” A Chước khóc nấc, thút tha thút thít nói.
“Sẽ không.” Ngữ khí Lam Vong Cơ kiên định, quãng đời còn lại sau này, sẽ không để hai người phải chịu nửa phần tổn thương.
Editor: Ngáo
Đã đăng: 20:11 – 26/04/2020