Trong tiếng hừ lạnh bất mãn của Giang Trừng, cuối cùng A Chước vẫn theo Lam Vong Cơ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
A Chước đi theo Lam Vong Cơ, đôi mắt màu trà tò mò nhìn khắp bốn phía, Tỏa Linh Nang trong túi trong nháy mắt có chút linh lực dị động, không đợi A Chước cảm thụ được thì đã khôi phục bình thường.
“Hàm Quang Quân, người không cần tự mình dẫn đường đâu.” Mấy đệ tử chạm mặt Lam Vong Cơ và A Chước đều lộ ra vẻ tò mò, A Chước có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh bàn tán xì xào, theo bản năng nàng không hy vọng những ngôn ngữ thảo luận kia liên lụy đến Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không nói gì, đến ngoài cửa Tàng Thư Các mới lên tiếng, “Cứ tự nhiên.”
“Tạ Hàm Quang Quân.”
Lam Vong Cơ cơ hồ là nhanh chóng trở về Tĩnh Thất, ngồi tại đàn án một lúc sau mới lộ ra mấy phần thấp thỏm và kinh hỉ, sau đó cầm qua một quyển họa trục, chầm chậm mở ra, người trong bức họa áo đen tóc đen, dây cột tóc đỏ thắm, đôi môi hơi tái nhợt, cặp mắt hoa đào lại rạng rỡ có thần, dựa trên lan can, trong tay cầm một đóa thược dược nở rộ.
“Ngụy Anh…..” Lam Vong Cơ thấp giọng gọi một câu, đem bức tranh thả trở về, khóa lại trong rương chất đầy tranh, mà trong tranh chỉ có một người, thiếu niên minh tuấn bức người cũng tốt, thanh niên tùy tùy tiện tiện cũng tốt, trong mắt y, chưa bao giờ thay đổi.
“Vong Cơ.”
“Huynh trưởng.”
Lam Hi Thần nhìn lướt qua bàn, liền thu hồi ánh mắt, “Ta nghe nói chỗ ở của A Chước cô nương là đệ tự mình an trí?”
“Vâng.”
Lông mày Lam Hi Thần khẽ nhếch, “Đệ nhận định A Chước cô nương là thân thích của mẫu thân sao?”
Không trách Lam Hi Thần sẽ nghĩ như vậy, tướng mạo của A Chước xác thực cực kỳ giống Lam phu nhân, vị nữ tử kia nửa đời đều sống trong Long Đảm Trúc, chỉ là trên người A Chước có nhiều đặc thù sức sống trẻ tuổi và ngây ngô.
Khi còn bé, Lam Vong Cơ thường chờ cả ngày bên ngoài Long Đảm Trúc, chờ một người mở cửa cho y, bây giờ đối với A Chước tự nhiên cũng có sự chiếu cố không nói rõ, dù sao A Chước cũng là một cô nương Khôn Trạch, mà Lam Vong Cơ là Càn Nguyên, lại lẻ loi một mình, truyền ra ngoài đối với thanh danh của hai người đều không tốt, huống hồ nhìn thái độ của Giang Trừng hôm nay, hắn tất nhiên cũng sẽ không đồng ý A Chước có quá nhiều liên hệ với Lam Vong Cơ.
“Nàng không phải.” Lam Vong Cơ thả nhẹ thanh âm, giống như là đang sợ hãi điều gì.
Lam Hi Thần nhìn thần sắc Lam Vong Cơ, triệt để ngây ngẩn cả người, từ sau khi Ngụy Vô Tiện qua đời, Lam Hi Thần chưa từng thấy Lam Vong Cơ vui vẻ.
“Huynh trưởng, Ngụy Anh cũng không phải Càn Nguyên.” Dù sắc mặt Lam Vong Cơ không đổi, nhưng giọng nói khó nén vui mừng.
Lam Hi Thần nắm chặt chén trà, hơi suy nghĩ một chút, muốn nghĩ thông điều gì đó, khó có thể tin mà nhìn Lam Vong Cơ, từ lúc bắt đầu Lam Hi Thần đã biết chuyện tình giữa đệ đệ nhà mình và Ngụy Vô Tiện, hai Càn Nguyên ở cùng một chỗ tuy ít nhưng cũng không phải không có, thêm nữa với tính tình của Lam Vong Cơ, một khi động tình chính là cả đời, Lam Hi Thần chưa từng ngăn cản. Nam tử Trung Dung không có cách nào sinh dục, hôm nay dựa vào ý tứ trong lời của Lam Vong Cơ, A Chước cô nương giống mẫu thân của nàng thì đương nhiên sẽ có một lời giải thích khác.
“Đệ có thể xác định không?”
“Đệ xác định.” Tay của Lam Vong Cơ ở trong tay áo nắm chặt thành quyền.
Trong đáy lòng Lam Hi Thần thở dài, “Đệ đã nghĩ nên làm thế nào chưa?”
“Đệ không biết.” Trên mặt Lam Vong Cơ hiếm khi lộ ra mấy phần mờ mịt, theo lý thuyết y là cha đẻ của A Chước, về tình về lý thì A Chước nên được vào gia phả, ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng mười mấy năm qua y chưa hề thực hiện một nghĩa vụ nào của người làm cha, căn bản y không có tư cách giữ A Chước lại.
Lam Hi Thần vuốt ve chén bích, bây giờ y đã rõ vì sao mấy năm qua Giang Trừng luôn không vừa mắt Lam Vong Cơ như vậy, hôm nay bọn họ mang A Chước đi mặt mũi Giang Trừng cũng tràn đầy không vui. Người đều phân thân sơ xa gần, Lam Vong Cơ là đệ đệ của y, y đương nhiên sẽ đứng từ góc độ của Lam Vong Cơ mà suy nghĩ, mà Giang Trừng đương nhiên là đứng về phía Ngụy Vô Tiện, cứ như vậy, A Chước bị kẹp giữa rất khó xử.
“Chuyện này trước không cần thông báo với thúc phụ, đệ cũng đừng nóng vội.” Lam Hi Thần cảm thấy việc này có chút khó khăn, xoa xoa mi tâm.
“Đệ biết.”
**********
Một vầng trăng tròn treo trên không trung, ánh sáng thanh lãnh trong sáng chiếu lên mặt đất lộ ra một tầng thanh huy. Cây ngọc lan bên ngoài Tàng Thư Các bị gió đêm thổi xào xạc, bên cửa sổ, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn nằm trên bàn ngủ, trên mặt đất lộn xộn không ít bản thảo và bút ký. Một thân ảnh hư ảo dần dần thành hình, ngồi bên bàn, thay thiếu nữ vén tóc ra sau tai.
“Cha, con sẽ tìm đủ dược liệu.” Thiếu nữ thì thầm lên tiếng trong giấc mộng.
“A…..” Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, ngón tay trong suốt nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi thiếu nữ, lấy từ trong túi càn khôn của nàng ra một cái áo choàng, choàng lên cho tiểu nha đầu quật cường, giống tiểu cứng nhắc như đúc.
Gió ngoài cửa sổ dần dần ngừng, mặt trăng cũng càng ngày càng sáng, Ngụy Vô Tiện đứng bên cửa sổ ngửa đầu ngắm trăng, trên mặt dần dần hiện lên một tia kinh ngạc, vươn tay ra tiếp nhận những điểm sáng li ti màu vàng óng.
“Đế Lưu Tương sao?” Ngụy Vô Tiện tự lẩm bẩm, khoanh chân ngồi xuống bên cửa sổ, hô hấp thổ nạp, điểm sáng màu vàng óng như có ý thức quanh quẩn bên người Ngụy Vô Tiện, sau đó dung nhập vào trong hồn thể của hắn, điểm sáng ngày càng nhiều, hồn thể Ngụy Vô Tiện dần dần ngưng thực.
Từ ba năm trước Ngụy Vô Tiện trọng thương, suýt nữa tán hồn, A Chước tìm tơ tằm Tuyết Vực chế thành Tỏa Linh Nang, lại thêu trận pháp bồi bổ hồn thể bên ngoài Ngụy Vô Tiện mới có mấy phần ý thức. Về phần Đế Lưu Tương, canh thân trăng đêm hoa, trong đó có Đế Lưu Tương, hình như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, từng đống quán xuyến, rũ xuống nhân gian, có thể tăng tu vi cho yêu quái tinh hồn, bây giờ Ngụy Vô Tiện là hồn thể, đương nhiên cũng có thể hấp thu Đế Lưu Tương.
Ngụy Vô Tiện khoanh chân ngồi một hồi, đem Đế Lưu Tương trong hồn thể đều luyện hóa, sau đó rời khỏi cửa sổ trở về bên bàn, thay A Chước chặn gió đêm phất phơ, bây giờ hắn dựa vào Đế Lưu Tương tạm thời ổn định thương thế, A Chước cũng không cần sốt ruột bận bịu tìm dược bồi bổ hồn thể cho hắn.
“A Chước của ta, ngủ ngon nha, cha ở đây.”
Dường như A Chước gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt, hô hấp cũng gấp gáp, Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng dỗ dành, lại hát từ khúc quen thuộc.
“Ngụy….. Ngụy Anh…..” Lam Vong Cơ vốn là nghe đệ tử đến báo A Chước vẫn còn ở Tàng Thư Các, liền lấy đèn lồng đi đến xem nàng, người tu tiên nhĩ lực hơn người, còn chưa tới Tàng Thư Các đã nghe được giai điệu quen thuộc, nhưng không phải thanh âm của A Chước, mà là thanh âm từng xuất hiện trong mộng cảnh của y trăm ngàn lần.
Ngụy Vô Tiện hát từ khúc quen thuộc dỗ dành A Chước ngủ, bất thình lình nghe thấy thanh âm sau lưng, hồn thể cứng đờ, qua thật lâu mới quay người nhìn lại, Lam Vong Cơ toàn thân bạch y cầm đèn lồng đứng ở cửa Tàng Thư Các, trong con ngươi nhạt màu tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.
Ngụy Vô Tiện đứng lên đối mặt với Lam Vong Cơ, qua thật lâu mới hé miệng tìm về thanh âm của mình, “Lam Trạm, đã lâu không gặp.”
“Ngụy Anh, ngươi…..” Lúc này Lam Vong Cơ mới chú ý tới, dưới trăng Ngụy Vô Tiện không có bóng, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối.
Ngụy Vô Tiện giơ một ngón tay lên đặt trên môi mình nhẹ thở dài một tiếng, chỉ chỉ A Chước sau lưng đang an ổn ngủ, “Chúng ta ra ngoài nói.”
“Được.”
Editor: Ngáo
Đã đăng: 21:15 – 25/04/2020