“Sư tỷ ăn thử đi, mới vừa nướng xong, coi chừng nóng”.
Nguỵ Vô Tiện đưa Giang Yếm Ly một con cá đã nướng chín, xoay người lại ghét bỏ nói với Kim Tử Hiên: “Con cá này cho ngươi, với kỹ thuật nướng cá của ngươi, lãng phí bao nhiêu là cá, ngươi vẫn nên lo ăn thôi!”
Kim Tử Hiên tuy rằng là lần đầu tiên nướng cá, nhưng nghe thấy Nguỵ Vô Tiện chê kỹ thuật nướng cá của hắn kém, đang định mở miệng phản bác, thì nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đưa mắt ra hiệu cho hắn, lập tức hiểu rõ dụng ý của Nguỵ Vô Tiện, lập tức im miệng nhận con cá trong tay Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt bay loạn khắp nơi, lặng lẽ ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, thất thần ăn cá, không tìm ra được lời gì để nói với Giang Yếm Ly.
Nguỵ Vô Tiện bị Tiết Dương kéo ra một chỗ xa hơn một chút, thần sắc buồn bực nói: “Nguỵ Vô Tiện, có phải ngươi định ghép Kim Tử Hiên và Giang tỷ tỷ thành một cặp không?”
Nguỵ Vô Tiện thản nhiên nói: “Đúng vậy”.
Tiết Dương đầy mặt tỏ vẻ không cam lòng, căm giận nói: “Ta ghét hắn, lúc trước hắn còn khi dễ Giang tỷ tỷ đó, ngươi đã quên hết rồi sao?”
Nguỵ Vô Tiện nghiêm mặt nói: “Ngươi cũng nói, đó là lúc trước, ngươi không muốn sư tỷ và hắn ở bên nhau, đơn giản vì ngươi không thích hắn, nhưng ngươi có từng suy xét đến tâm tư của sư tỷ không?”
Tiết Dương trầm mặc không nói, nó biết trong lòng Giang Yếm Ly thật ra vẫn là thích Kim Tử Hiên.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Dương Dương à, ta biết là ngươi sợ nàng sẽ lại bị Kim Tử Hiên khi dễ, nhưng ngươi cũng không nghĩ, sư tỷ là loại người yếu ớt vô dụng, để mặc cho người ta khi dễ hay sao? Lại nói, không phải ở đây còn có chúng ta, còn có toàn bộ Giang gia, đều là hậu thuẫn vững chắc của sư tỷ”.
Tiết Dương nói: “Giang tỷ tỷ chỉ là bề ngoài nhìn yếu đuối, nhưng nội tâm lại kiên cường hơn nữ tử bình thường.”
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đúng vậy, trái tim sư tỉ buộc trên người Kim Tử Hiên, mà Kim Tử Hiên cũng thật lòng thích sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy sư tỷ hạnh phúc à?”
Tiết Dương vội vàng: “Sao lại thế? Ta đương nhiên hy vọng Giang tỷ tỷ vui vẻ hạnh phúc!”
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa đầu nó, chân tình dạy dỗ nói: “Tiết Dương à, chân chính quan tâm một người ấy mà, không phải là muốn chiếm lấy làm của riêng hoặc kêu đối phương phải làm mọi chuyện theo ý mình, mà là chỉ cần đối phương sống khoẻ mạnh, sống vui vẻ, còn ngươi thiệt tình chúc phúc, đó mới là thật sự muốn tốt cho đối phương, hiểu chưa?”
Tiết Dương lẩm bẩm nói: “Quan tâm một người, thì phải để cho người đó thoải mái sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đúng vậy, sư tỷ vui vẻ hạnh phúc, vậy ngươi còn phản đối cái gì? Lại nói, ngươi phản đối có tác dụng không?”
Tiết Dương nghĩ thông suốt rồi cũng không còn rối rắm nữa, thở dài nói: “Chỉ cần Giang tỷ tỷ vui vẻ, thì ta miễn cưỡng nhận hắn làm phu quân của Giang tỷ tỷ, nhưng sau này nếu hắn dám khi dễ Giang tỷ tỷ, ta liều cái mạng nhỏ cũng bắt hắn phải trả giá”.
Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ bờ vai nó, “Dương Dương à, ngươi rốt cuộc cũng trưởng thành một chút rồi.”
Tiết Dương trợn trắng mắt nói: “Xí, cái gì kêu là một chút hả, từ lâu ta đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi”.
Nguỵ Vô Tiện cười cười, đột nhiên nghe thấy Giang Yếm Ly kêu lên một tiếng hoảng hốt, hai người sốt ruột vội vàng chạy qua.
Kim Tử Hiên bị hóc xương cá. Truyện Lịch Sử
Cá nướng ngoài trời, cho nên gia vị này nọ được chuẩn bị rất đầy đủ.
Nguỵ Vô Tiện cầm lấy một lọ dấm, trực tiếp nhét vào tay Kim Tử Hiên, nôn nóng nói: “Mau uống, dấm có thể làm mềm xương cá, hẳn sẽ làm trôi xương cá xuống khỏi cổ họng”.
Kim Tử Hiên bị đâm khó chịu, thấy Nguỵ Vô Tiện không giống nói xạo, thật sự bắt đầu đổ dấm vào trong miệng, Nguỵ Vô Tiện đúng vào khoảnh khắc hắn uống thì vẻ sốt ruột trên gương mặt chợt thay thế bằng một nụ cười xấu xa, nghẹn cười chờ Kim Tử Hiên nuốt xuống.
Nguỵ Vô Tiện nhịn không được ôm bụng cười to nói: “Kim Tử Hiên, mùi vị dấm thế nào? Đây chính là dấm lâu năm, có phải đặc biệt chua quá đã hay không?”
Kim Tử Hiên uống một ngụm lớn, xương cá vẫn mắc kẹt, thẹn quá hoá giận hàm hồ nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi chơi ta?”
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Không có nha, không tin ngươi hỏi sư tỷ đi, dấm thật sự có thể làm mềm xương cá”.
Giang Yếm Ly có chút áy náy nói: “Kim công tử, a Tiện xác thật không có lừa ngươi, nếu không… ngươi lại uống thêm một ngụm nữa thử xem?”
Kim Tử Hiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hiền dịu của Giang Yếm Ly, trong lòng quyết tâm, mặt mày nhăn nhó giống như chịu chết lại đổ một ngụm to dấm, kết quả uống vội quá bị sặc, ho khan dữ dội, qua một hồi lâu mới đỡ.
Nguỵ Vô Tiện làm như chẳng hề thông cảm, vui sướng khi người gặp hoạ cười nói: “Ngươi xem ta không lừa ngươi đúng không, xương cá mắc kẹt ở cổ họng ngươi có phải đã mất tiêu rồi không?”
Kim Tử Hiên sững người, thứ trong cổ họng quả thật đã không còn, tâm không cam tình không nguyện mà nói với Nguỵ Vô Tiện: “Hừ, cảm tạ, cũng xem như là có tác dụng”.
***
Rốt cuộc đến cuối cùng, dưới sự bàn thảo của trưởng bối hai nhà, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly một lần nữa định ra hôn ước, vì đêm dài lắm mộng, sau khi Kim Tử Hiên trở về Lan Lăng, lập tức tìm người xem sinh thần bát tự của hai người, cùng Kim phu nhân chọn ra mấy cái ngày lành tháng tốt, phái người ra roi thúc ngựa chạy đưa đến Vân Mộng Giang thị.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên đưa tới mấy cái ngày lành tháng tốt, cạn lời một hồi, có sốt ruột thế nào cũng không thể gấp như vậy chứ! Ngày gần nhất cách không đến hai tháng, xa nhất cũng khoảng đâu nửa năm.
Giang Phong Miên và Ngu phu nhân dò hỏi ý kiến Giang Yếm Ly, Giang Yếm Ly mọi việc đều nghe theo sắp xếp của cha mẹ, Ngu phu nhân không nỡ xa Giang Yếm Ly, định hôn kỳ sau năm tháng nữa.
Để Vân Mộng Giang thị có đủ thời gian chuẩn bị, hôn kỳ của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, chậm hơn khoảng nửa năm so với Giang Yếm Ly, định vào đầu xuân sang năm, một khi đã định ra hôn kỳ, hai bên liền bắt đầu ra tay mua sắm các thứ cho lễ thành hôn, bận rộn nhất là Vân Mộng Giang thị.
Nguỵ Vô Tiện và một đám sư huynh đệ của Giang Trừng bận trước bận sau, tuyên bố rằng sẽ cho Giang Yếm Ly một hôn lễ hoành tráng chưa từng có, đưa Giang Yếm Ly xuất giá thật nở mày nở mặt.
Nguỵ Vô Tiện vốn nghĩ rằng lễ thành hôn chỉ bận rộn hơn một chút, nhưng thực sự tham gia vào mua sắm sắp xếp, mới biết được lễ thành hôn không chỉ có nhiều loại quy củ, mà việc nào cũng phải xác nhận đi xác nhận lại, sợ có chỗ sơ suất, khiến người ta mệt mỏi càng mệt đầu hơn.
Để chuẩn bị tốt cho hôn sự của Giang Yếm Ly, những ngày gặp nhau của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng giảm đi rất nhiều, mỗi lần gặp mặt Nguỵ Vô Tiện đều phải hao tâm tổn trí, dỗ dỗ dành dành bình dấm chua này, về phần dỗ dành bằng cách nào, cái đó chỉ có bọn hắn biết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, trước hôn lễ nửa tháng Kim gia đã mang tới hàng trăm món sính lễ, vận chuyển trên mười mấy chiếc thuyền.
Lan Lăng Kim thị tuy bị ảnh hưởng bởi sự kiện của Kim Quang Thiện, nhưng tài lực hùng hậu, vẫn đầy đủ chi tiết.
Còn Giang Phong Miên và Ngu phu nhân cũng chuẩn bị cho Giang Yếm Ly mười dặm hồng trang, đồ trang sức tất nhiên không cần phải nói nhiều, những kỳ trân dị bảo đó càng là vô giá.
Ngày mai chính là ngày Giang Yếm Ly xuất giá, sau bữa cơm chiều Ngu phu nhân dẫn người đi xác nhận một lần nữa những thứ phải chuẩn bị cho ngày mai, sợ ngày hôm sau xuất phát mang thiếu món gì đó.
Nguỵ Vô Tiện thừa dịp những người khác đang bận rộn, nhanh như chớp chạy đi tìm Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly thấy hắn đến, nói với thị nữ phía sau: “Lưu Niên, chỗ này của ta đã chuẩn bị ổn thoả rồi, ngươi cũng đi giúp mẹ đi”.
“Dạ, cô nương”.
Sau khi Lưu Niên đi rồi, Nguỵ Vô Tiện hỏi: “A tỷ, Lưu Niên này?”
Giang Yếm Ly cười nói: “Lưu Niên là thị nữ thiếp thân do mẹ ta sắp xếp, sẽ cùng ta đi Lan Lăng Kim thị”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “À, sư tỷ sắp gả chồng, luôn phải có một người tri kỷ”.
Nguỵ Vô Tiện từ trong ngực áo lấy ra một miếng ngọc bội lớn bằng nửa bàn tay đưa cho Giang Yếm Ly, giải thích: “Sư tỷ, tỷ cầm ngọc bội này, chỉ cần mang bên người, thì các thể loại yêu ma quỷ quái đều không đến gần tỷ được, ta cũng không có vật phẩm gì quý trọng, sư tỷ cũng đừng ghét bỏ nha”.
Giang Yếm Ly nhận lấy ngọc bội, cười nói: “Ngọc bội này trong suốt lung linh, sáng bóng, rất đẹp. Huống hồ tuy rằng tu vi của ta không cao, nhưng có thể cảm giác được bên trong chứa nguồn linh lực dồi dào, sao có thể ghét bỏ chứ, a Tiện thật có lòng”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Sư tỷ thích là tốt rồi, sư tỷ tốt như vậy, xứng đáng với người tốt nhất trên thế gian này, thật là tiện nghi cho tên khổng tước loè loẹt Kim Tử Hiên kia”.
Giang Yếm Ly đỏ mặt cười nói: “A Tiện, Kim công tử cũng là người xuất sắc”.
Nguỵ Vô Tiện vờ uỷ khuất trêu ghẹo: “Sư tỷ, bây giờ còn chưa thành hôn đó nha, tỷ đã bắt đầu nói giùm hắn rồi”.
Giang Yếm Ly bất đắc dĩ cười nói: “Được được được, a Tiện của nhà chúng ta thiên tư thông minh, trí dũng song toàn, là người xuất sắc nhất”.
Nguỵ Vô Tiện đắc ý cười nói: “Vậy còn coi được, nhưng mà… sư tỷ, tỷ thành hôn xong vẫn phải thường xuyên trở về, a Tiện sẽ nhớ tỷ”.
Giang Yếm Ly xoa xoa mái tóc trên trán hắn, dịu dàng cười nói: “Sư tỷ cũng sẽ nhớ ngươi, không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó, con sâu ngủ như ngươi cũng không nên ngủ quên”.
Nguỵ Vô Tiện vỗ ngực đảm bảo nói: “Yên tâm đi sư tỷ, ngay cả đêm nay ta không ngủ, ngày mai cũng nhất định dậy nổi, sư tỷ cũng phải đi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai làm tân nương tử xinh đẹp nhất”.
Giang Yếm Ly cười nói: “Ừ”