Kim Quang Thiện không nói được, mỗi ngày gào khóc, điên khùng bắt được ai cắn người đó, giống như chó điên cắn người lung tung, ngay cả Kim Tử Hiên cũng không ngoại lệ.
Kim Tử Hiên tìm vô số y sư nhưng không ai chữa được, thậm chí tìm không ra nguyên do.
Mọi người đều nói Kim Quang Thiện là do không cách nào chấp nhận được việc bị phanh phui chuyện xấu, cho nên mới trở nên điên điên khùng khùng, thuốc và châm cứu không chữa được, Kim Tử Hiên hết cách, chỉ có thể phong bế linh mạch của Kim Quang Thiện, nhốt trong một viện tử riêng biệt, sai Kim Quang Dao sắp xếp đệ tử môn sinh trong gia tộc thay phiên trông coi.
Kim Quang Dao thần sắc phức tạp nhìn Kim Quang Thiện thần chí không rõ, nói với hai gã đệ tử tâm phúc phía sau: “Phụ thân giao cho các ngươi, các ngươi cần phải ‘chăm sóc’ ông ta cho đàng hoàng, hiểu chưa?”
“Dạ, Liễm Phương Tôn, chúng ta nhất định sẽ ‘hầu hạ’ tông chủ tiền nhiệm một cách đàng hoàng”.
Kim Quang Dao hài lòng cười nói: “Vậy làm phiền các ngươi, ta còn việc, đi trước”.
Nguỵ Vô Tiện sau khi biết được tin tức Kim Quang Thiện phát điên, suy nghĩ mãi vẫn là đi tìm Giang Phong Miên, việc Kim Quang Dao đánh đàn cũng không phải là bí mật gì, sau khi nghe ngóng là có thể biết được, chỉ là không ai liên hệ chuyện Kim Quang Thiện phát điên cùng với tiếng đàn, nhưng Nguỵ Vô Tiện biết, khúc nhạc mà Kim Quang Dao đàn chắc chắn là có càn khôn khác.
Giang Phong Miên có chút bất ngờ, “A Tiện, cho nên ngươi muốn ta đi khuyên bảo Xích Phong Tôn?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Giang thúc thúc, Xích Phong Tôn ghét ác như thù, lại quyết giữ ý mình, đối với Kim Quang Dao vô cùng không tín nhiệm, thường hay lấy xuất thân của hắn ra để châm chọc, người nói vô tâm, nhưng người nghe để ý. Mà chuyện là con trai của ca kỹ lại chính là vảy ngược của Kim Quang Dao, nếu có thể thay đổi cách nhìn của Xích Phong Tôn đối với Kim Quang Dao, có lẽ sẽ tránh được một vụ ám sát, về phần Kim Quang Dao…”
Nguỵ Vô Tiện nhớ tới lúc cộng tình ở miếu Quan Âm kiếp trước nhìn thấy được quá khứ có thể nói là bi thảm của Kim Quang Dao, cùng với đôi mắt ngập nước của hắn, trước mặt mọi người biểu tình đau đớn khổ sở lên án người đời bất công với hắn.
“Kim Quang Thiện mất trí điên khùng, chắc chắn có quan hệ tới Kim Quang Dao, Kim Quang Dao vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, nhưng… cũng là một người đáng thương, hết thảy đều do Kim Quang Thiện dựng lên, ta không muốn Kim Quang Dao mắc thêm sai lầm nữa”.
Giang Phong Miên thở dài, “A Tiện, đã trải qua nhiều việc như thế, ngươi vẫn có thể giữ một tấm lòng son, thật đáng quý. Về phần Nhiếp tông chủ bên kia, ta sẽ tận lực khuyên nhủ hắn, cho dù hắn không thích Liễm Phương Tôn, nhưng tốt xấu gì cũng là huynh đệ kết nghĩa, ít nhất sẽ kêu hắn đừng dùng lời lẽ ác ý đối với Liễm Phương Tôn nữa, ngoài ra, mỗi người đều có số mệnh của mình, cũng chỉ có thể xem vận hạn của bọn họ”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Đa tạ Giang thúc thúc, ta và Lam Trạm cũng chuẩn bị khởi hành ngay trong ngày, đi Lan Lăng Kim thị tìm Kim Quang Dao, trong sáng ngoài tối cảnh tỉnh một phen, hắn chắc là cũng sẽ hạn chế lại”.
Giang Phong Miên nói: “Vậy các ngươi vạn sự cẩn thận, nhớ rằng không thể miễn cưỡng”.
***
Lan Lăng Kim thị.
Kim Quang Dao đang ở bên ngoài xử lý công việc trong tộc, một đệ tử ngoại môn chạy tới thông báo: “Liễm Phương Tôn, Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị và Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị tới chơi, nói là có việc tìm ngài.”
“Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện?” Kim Quang Dao có chút nghi hoặc nói: “Bọn họ có nói tới tìm ta vì chuyện gì không? Hiện giờ người đang ở đâu?”
“Chỉ nói có việc muốn gặp ngài, hiện giờ hai người bọn họ ở sảnh chính chỗ Kim tông chủ”.
Kim Quang Dao chỉnh lại y phục, nói: “Ngươi lui xuống đi, ta tự mình đi chào đón bọn họ”.
Chuyện của Kim Quang Thiện đả kích Kim Tử Hiên rất lớn, hơn một tháng không gặp, Nguỵ Vô Tiện suýt chút nữa không nhận ra, cả người gầy ốm rất nhiều không nói, mà trên người cũng không còn vẻ phô trương kiêu ngạo như trước đây nữa, hành động cư xử cũng trầm ổn hơn rất nhiều.
Kim Tử Hiên cùng với Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ giữ kẽ chào hỏi một hồi, đột nhiên có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Nguỵ công tử, không biết Giang cô nương… dạo gần đây có khoẻ không?”
Nguỵ Vô Tiện thấy Kim Tử Hiên khách sáo nửa ngày, rốt cuộc đã lộ ra một chút vẻ thanh thuần tuổi trẻ, cố ý nói: “Sư tỷ của ta rất tốt nha, lúc trước ta còn nghe Giang thúc thúc nói, lại có người đến muốn nghị thân với sư tỷ, chuyện có người tới cửa làm mai này cũng không phải một lần hai lần, nghe nói đối phương cũng là công tử thế gia nổi danh, đáng tiếc là…”
Kim Tử Hiên vội kêu lên: “Đáng tiếc cái gì?”
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt tiếc nuối nói: “Đáng tiếc là, sư tỷ ngốc kia của ta, nhìn ai cũng không vừa mắt, làm Giang thúc thúc và Ngu phu nhân sầu muộn muốn chết, cũng không biết sư tỷ đến tột cùng là thích ai”.
Kim Tử Hiên nghe thấy Giang Phong Miên muốn cho Giang Yếm Ly nghị thân, trên mặt tràn ngập vẻ nôn nóng không thể che giấu, ngập ngà ngập ngừng không biết muốn nói gì.
Nguỵ Vô Tiện biết cái tính tình biệt nữu kia của Kim Tử Hiên, trong bụng cười thầm, liền quyết định giúp hắn một phen, nghiêm trang nói: “Kim công tử, à, không đúng, Kim tông chủ, Liên Hoa Ổ qua một thời gian nữa, sẽ tới mùa đài sen chín, đài sen mới vừa hái ăn vừa giòn vừa ngọt, không biết đến lúc đó, Kim tông chủ có thể đến du ngoạn không ha?”
Kim Tử Hiên sửng sốt một chút, đôi mắt đột ngột toả sáng, vội vàng nói: “Có, có rảnh”. Nói xong cảm giác giọng điệu của mình quá mức gấp gáp, lập tức mặt đỏ tai hồng, mạnh mẽ vờ bình tĩnh lại nói: “Đa tạ Nguỵ công tử đã mời, đến lúc đó nhất định sẽ đến Vân Mộng bái phỏng Giang tông chủ”.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần, Nguỵ Vô Tiện cười nói với Kim Tử Hiên: “Vậy đến lúc đó ta chờ Kim tông chủ đại giá quang lâm”.
Kim Tử Hiên cười nói: “Cứ quyết định như thế”.
Kim Quang Dao mặt đầy nhiệt tình đi đến, Kim Tử Hiên biết Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ có chuyện nói với Kim Quang Dao, quay đầu nói với Kim Quang Dao: “A Dao, các ngươi cứ nói chuyện, ta đi xử lý chuyện khác”.
Kim Quang Dao nói: “Dạ, tông chủ”.
Kim Tử Hiên biểu tình bất đắc dĩ nói: “A Dao, ngươi với ta là huynh đệ, không cần khách khí như vậy, kêu ta huynh trưởng là được rồi”.
Kim Quang Dao cười nói: “Dạ, huynh trưởng”.
Kim Tử Hiên đi rồi, Kim Quang Dao tự mình pha trà cho Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện bưng chén trà trong tay, cười nói: “Tay nghề pha trà của Liễm Phương Tôn thật đúng là tinh tuyệt nha, uống vào một ngụm… hương vị trong miệng, còn mãi không tan á”.
Kim Quang Dao khách khí cười nói: “Nào có nào có, Nguỵ công tử thích là được”.
Nguỵ Vô Tiện ý vị thâm trường cười nói: “Ta nghe nói kỹ thuật đàn của Liễm Phương Tôn cao siêu, chỉ là không biết kỹ thuật đàn của Liễm Phương Tôn, có phải cũng tinh tuyệt giống như pha trà hay không?”
Kim Quang Dao không hiểu tại sao hắn từ uống trà đột nhiên nhắc tới đánh đàn, nhưng vẫn cười nói: “Nguỵ công tử quá khen, ta cũng chỉ là vụng về học một chút, so không được với những cao thủ tinh thông này nọ”.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Phải không? Tại sao ta nghe nói Liễm Phương Tôn trước đây cứ vài ngày lại đánh đàn cho Tần lão tông chủ nghe, nói là có thể tĩnh tâm dưỡng tánh, giúp cho việc dưỡng thương, chẳng hay có thể dạy Nguỵ mỗ một chút không, để Nguỵ mỗ cũng có thể học hỏi âm thanh của thiên nhiên đến một trình độ nào đó”.
Lông mi Kim Quang Dao khẽ run rẩy, sắc mặt bất biến cười nói: “Nếu bàn về kỹ thuật đàn, không nói người khác, so với vị Hàm Quang Quân bên cạnh ngươi đây, ta đã là kém xa ngàn dặm, Kim mỗ thật sự không dám nhận, Nguỵ công tử sợ là đã tìm nhầm người”.
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ Kim Quang Dao thật đúng là nói chuyện không lọt một giọt nước, xem ra không ngả bài thì căn bản không thể nói chuyện tiếp.
“Liễm Phương Tôn miệng lưỡi lanh lợi, Nguỵ mỗ cam lòng chịu thua, chỉ là không biết, Loạn Phách Sao trong Cấm Thư thất bên dưới Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ… Liễm Phương Tôn vẫn dùng thuận tay chứ?”
Tim Kim Quang Dao đột nhiên đập nhanh hơn, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như lúc đầu, khẽ cười nói: “Ngụy công tử nói gì? Kim mỗ có chút nghe không hiểu, gì mà Loạn Phách Sao trong Cấm Thư thất bên dưới Tàng Thư Các? Đó là cái gì? Một khúc nhạc mới sao?”
“Loạn Phách Sao nhiễu loạn tâm thần người ta, tổn hại tu vi người ta, vẫn mong Liễm Phương Tôn sau này đừng sử dụng nữa”. Lam Vong Cơ vẫn luôn im lặng không nói đột nhiên lên tiếng.
Kim Quang Dao thu lại nụ cười, Lam Vong Cơ nếu đã nói như vậy, chứng tỏ bọn họ cái gì cũng biết hết.
Thời gian như đứng yên trong một khoảnh khắc, Kim Quang Dao cũng không đánh đố với bọn hắn nữa, nói thẳng: “Vậy không biết Hàm Quang Quân và Nguỵ công tử tính xử trí ta như thế nào? Công bố chân tướng việc mất trí điên khùng của phụ thân ta sao?”
Nguỵ Vô Tiện cười một cách thuần lương, “Nếu muốn tố giác ngươi, còn chạy đến tìm ngươi sao? Liễm Phương Tôn thông tuệ như thế, sao lại không rõ”.
Kim Quang Dao cảm thấy ngạc nhiên, cung kính thi lễ với hai người, cười nói: “Vậy đa tạ Nguỵ công tử và Hàm Quang Quân hạ thủ lưu tình, chỉ là… với bản tính của Hàm Quang Quân, vì sao các ngươi lựa chọn không tố giác ta?”
Trước mắt Nguỵ Vô Tiện hiện lên hình ảnh Kim Quang Dao vẻ mặt đau khổ, nước mắt ràn rụa ở kiếp trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ một thân chính khí, dáng người đĩnh đạc, cười vui vẻ nói: “Ngươi nói Lam Trạm à? Y hiện giờ là người có gia thất, đương nhiên nghe theo ta, ngươi nói có phải không ha? Lam Trạm”.
Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua gia thất của mình, vẻ lạnh giá giữa mày trong chớp mắt tan biến, đôi môi mỏng hé mở, “Đúng vậy”.
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc nói: “Thật ngoan, trở về sẽ khen thưởng ngươi”.
Lam Vong Cơ đáp: “Được”.
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ vậy mà tiếp lời hắn nói, cũng không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt đột nhiên lộ ra một chút ửng hồng, vội vàng ho vài tiếng để che giấu, nói với Kim Quang Dao: “Nghe thấy không, Hàm Quang Quân hiện giờ nghe theo ta, mà ta thì sao, có thể là nhìn không vừa mắt vị phụ thân không giống phụ thân kia của ngươi, cảm thấy trừng phạt hắn là đúng tội, nhưng…”
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện đột nhiên trở nên sắc bén, vô cùng trịnh trọng nói: “Nhưng… Liễm Phương Tôn nếu có lần sau, thì chớ trách chúng ta không lưu tình “.
Trái tim Kim Quang Dao đập dồn dập không ngừng, “Nguỵ công tử, các ngươi không tố giác ta, không sợ ta thẹn quá hoá giận, giết người diệt khẩu hay sao?”
Nguỵ Vô Tiện thản nhiên cười nói: “Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ ngươi sao?”
Kim Quang Dao hiểu ý cười, “Nguỵ công tử, Hàm Quang Quân, hai vị chờ một lát, ta rất nhanh sẽ quay lại”.
Nguỵ Vô Tiện thấy Kim Quang Dao vội vã rời đi, nói: “Lam Trạm, ngươi nói Kim Quang Dao sẽ không giở trò bịp bợm gì đó chứ?”
Lam Vong Cơ nói: “Sẽ không”.
Nguỵ Vô Tiện gật đầu nói: “Ừ, đoán là hắn cũng không dám”.
Kim Quang Dao chẳng mấy chốc đã quay trở lại, trong tay cầm hai trang giấy xé từ trong sách ra, nói với Lam Vong Cơ: “Hàm Quang Quân, lúc trước ta bị ma quỷ ám ảnh, hai trang cầm phổ này, mong Hàm Quang Quân nhất định phải cầm lấy mang về”.
Lam Vong Cơ tiếp nhận trang cầm phổ bị thiếu, trịnh trọng cất vào trong ngực áo.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ Kim Quang Dao có giữ cũng không dám dùng, không bằng giao ra đây, biểu thị quyết tâm hối hận, tâm tư này thật đúng là ngàn chuyển trăm hồi, thông minh sáng suốt á.
Việc đã xong, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn ở lâu, đứng dậy cáo từ nói: “Liễm Phương Tôn công việc bận rộn, chúng ta không làm phiền nữa, cáo từ”.
Kim Quang Dao đột nhiên mở miệng nói: “Hàm Quang Quân chờ một chút, việc này… huynh trưởng ngươi cũng biết?”
Lam Vong Cơ nói thật: “Không biết”.
Kim Quang Dao nghe thấy Lam Hi Thần không biết việc này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cam đoan với Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện: “Hàm Quang Quân, Nguỵ công tử, lúc trước là ta đã nghĩ sai, nhưng ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không có nữa”.
Kim Quang Dao biểu tình có chút lúng túng giải thích: “Mẹ ta đợi ông ta cả đời, sắp chết cũng không nói xấu ông ta một câu, ông ta là phụ thân của ta, nhưng lại ngay trước mặt ta, mở miệng sỉ nhục người mẹ sinh dưỡng ta, nếu không phải như thế, thì ta làm sao….”
Kim Quang Dao trịnh trọng thi lễ với Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, khẩn cầu nói: “Mong hai vị giữ bí mật giùm ta, đừng báo cho Nhị ca biết việc này”.
Kiếp trước Kim Quang Dao đối với mọi người vô tình vô nghĩa, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, chỉ riêng đối với Lam Hi Thần có sự khác biệt, Nguỵ Vô Tiện đoán rằng sức nặng của Lam Hi Thần ở trong lòng y chắc hẳn là không nhẹ.
Hắn nghĩ tới, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng nghĩ tới, điềm đạm nói: “Huynh trưởng tính cách hào phóng và lương thiện, nếu ngươi thật sự quan tâm đến cảm nhận của huynh trưởng, thì đừng làm những chuyện khiến huynh ấy khó xử”.
Kim Quang Dao sững người, ngay sau đó cười nói: “Vâng, đa tạ Hàm Quang Quân nhắc nhở”.
***
Hơn một tháng sau, Kim Tử Hiên và mẫu thân hắn Kim phu nhân tới Liên Hoa Ổ làm khách, bái phỏng Giang Phong Miên và Ngu phu nhân.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm chim khổng tước này là đang sốt ruột nha, Lan Lăng Kim thị ngay trong giai đoạn rối ren, lúc này còn chưa tới mùa hái đài sen như đã hẹn, mà hắn đã gấp không chờ nổi chạy đến đây, sợ sư tỷ Vân Mộng nhà hắn chọn công tử nhà khác.
Nguỵ Vô Tiện ngồi bên bờ sông ở sau núi Liên Hoa Ổ, nhìn Kim Tử Hiên săn ống quần, vén tay áo ở trong nước tập trung tinh thần dùng tay bắt cá.
Một tiểu sư đệ nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, chúng ta như vậy có thể là không tốt lắm không ha? Kim Tử Hiên này tốt xấu gì cũng là gia chủ Lan Lăng Kim thị đó”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta lại không ép hắn đi bắt cá, là tự hắn nguyện ý, có cái gì không tốt?”
Tiểu sư đệ ngượng ngùng nói: “Nhưng ngươi không cho hắn dùng pháp thuật, chúng ta có đến mười mấy người, dựa vào người không biết bơi như hắn, khi nào mới bắt đủ cá đây chứ?”
Nguỵ Vô Tiện lười biếng cười nói: “Ta cũng không lừa hắn nha, chúng ta bình thường xuống nước bắt cá, không phải là không cần pháp lực chỉ dùng tay không bắt cá hay sao, hắn một hai muốn tự mình thử, còn không cho người khác giúp, trách ta à?”
Tiểu sư đệ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vâng, không quản chuyện của đại sư huynh nữa, là tại hắn ngốc, bị ngươi trêu đùa. Còn không phải đại sư huynh nói sư tỷ một lát nữa tới, nếu không làm sao hắn ngoan ngoãn xuống nước bắt cá chứ”.
Nguỵ Vô Tiện bày ra vẻ cao thâm nói: “Ngươi thì biết cái gì, ta như vầy là cho hắn cơ hội để biểu hiện đó!! Lại nói, một lát nữa thật sự sư tỷ sẽ đến mà, ta cũng không lừa hắn”.
Tiểu sư đệ nhìn Kim Tử Hiên vẻ thông cảm, đắc tội đại sư huynh, ngươi tự cầu nhiều phúc đi.
Kim Tử Hiên một mình trong dòng sông gần nửa ngày, vì không có kinh nghiệm, cả người ướt đẫm nước, ngay cả tóc cũng ướt dầm dề, kết quả chỉ bắt được một con cá, mười mấy người không đủ nhét kẽ răng, nhưng vừa rồi hắn nổ với Nguỵ Vô Tiện, nói không cần pháp thuật cũng có thể bắt được cá, bây giờ không thể mất mặt đi lật lọng được, mắt thấy thời gian càng lúc càng trôi qua, vẫn không bắt được cá, biết Giang Yếm Ly một lát nữa sẽ tới, Kim Tử Hiên lòng nóng như lửa đốt, trên trán cũng từ từ toát một lớp mồ hôi mỏng.
Nguỵ Vô Tiện ngồi trên tảng đá, cắn rôm rốp hết một quả táo, nhìn nhìn sắc trời, nghĩ thầm sư tỷ chắc là sắp tới rồi, lại nhìn nhìn Kim Tử Hiên nửa ngày mới bắt được một con cá lẻ loi bơi lội trong thùng, thở dài chấp nhận số phận xắn ống quần lên nhảy xuống nước.
Kim Tử Hiên thấy Nguỵ Vô Tiện xuống nước, mạnh miệng nói: “Ngươi không cần xuống đây, một mình ta có thể làm được”.
Nguỵ Vô Tiện không khách khí nói: “Đợi ngươi bắt đủ cá, chỉ sợ chúng ta chết đói hết rồi”.
Kim Tử Hiên đỏ mặt nhưng không nói ra được lời phản bác, Nguỵ Vô Tiện bắt cá nhanh, chuẩn, dứt khoát, chẳng bao lâu đã bắt được bốn năm con, đắc ý cười nói: “Thế nào, vẫn là ta lợi hại đúng không, bắt cá ấy hả, là phải có chút kỹ xảo, không phải cứ nhanh tay là chắc chắn bắt được, muốn ta chỉ ngươi hay không?”
Kim Tử Hiên nghiêm mặt không nói lời nào, Nguỵ Vô Tiện cũng biết cái nết biệt nữu không chịu thua kia của hắn, quả thực là sánh ngang với đại tiểu thư Kim Lăng tương lai.
Nguỵ Vô Tiện vừa bắt vừa giảng giải cho Kim Tử Hiên làm thế nào để bắt cá, Kim Tử Hiên thoạt nhìn giống như không để ý đến hắn, nhưng đều ghi nhớ kỹ mọi lời hắn nói, sau đó quả nhiên bắt được mấy con.
Hai người hợp lực rất nhanh đã bắt được hơn hai mươi con cá, đám sư đệ đã nhặt củi chờ sẵn từ lâu, chờ bọn hắn bắt cá lên, sau đó cả đám người bắt đầu nhóm lửa nướng cá, chẳng bao lâu Giang Yếm Ly tới, phía sau còn có Tiết Dương đầy mặt viết lên vẻ không vui.
Nguỵ Vô Tiện đã chuẩn bị sẵn cho Giang Yếm Ly một tảng đá sạch sẽ, mặt mày hớn hở nói: “Sư tỷ, tỷ ngồi đi, tỷ tới thật đúng thời điểm, cá vừa vặn nướng chín, tỷ đợi ta lấy cho tỷ”.
Giang Yếm Ly thấy Nguỵ Vô Tiện chạy như bay, mở miệng nói: “A Tiện, ngươi chậm một chút, không cần gấp”.
Kim Tử Hiên từ lúc nhìn thấy Giang Yếm Ly xuất hiện, lập tức sửa sang lại quần áo, vuốt lại mấy cọng tóc rối, đứng lên đi qua có chút hơi câu nệ: “Giang cô nương, nàng đến rồi”.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm câu này ngươi nói không phải vô nghĩa sao, người đã ngồi thế này, chắc chắn là tới rồi chứ gì nữa.
Giang Yếm Ly cười nói: “Kim công tử khách sáo rồi, chơi với bọn a Tiện có vui không?”
Kim Tử Hiên ngượng ngùng nói mình bắt cá nửa ngày, cũng không bắt được mấy con, cuối cùng vẫn là nhờ Nguỵ Vô Tiện mới bắt đủ, dối lòng cười nói: “Ta và đám người Nguỵ Vô Tiện chơi rất vui, đệ tử Vân Mộng, cũng đều rất nhiệt tình”.
Giang Yếm Ly nói: “Vậy là tốt rồi”.