Edit: Nynuvola
Thúc Thần ôm Hoa Hành ngồi trên ghế dài ngoài sảnh bệnh viện, tay cầm di động gọi điện cho Thúc Trung Niên.
Thúc Trung Niên tuy kinh ngạc con trai ông sao lại có lúc nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn sắp xếp lái xe chạy đến, chào hỏi người quen trong bệnh viện, nhờ đối phương quan tâm nhiều hơn, dù sao tình huống của Hoa Ánh Hà cũng không lạc quan lắm.
Thúc Thần nhẹ nhàng thở phào, trước khi cúp điện thoại vẫn luôn do dự dặn dò: “Bố, chuyện này khoan hẵng nói với mẹ.”
Thúc Trung Niên kỳ thật là một phụ huynh rất hiểu đạo lý, ông không quản giáo quá mức Thúc Thần mà càng tin tưởng hắn hơn.
Dù rằng chính vì tính cách này đã gây mệt mỏi chán nản gấp bội khi phải ở chung với Chung Bội.
Ông cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Được rồi.”
Thư ký Cảnh lái xe, Thúc Trung Niên ngồi vị trí phó lái, đằng sau ông là một chiếc xe cấp cứu, không bao lâu sau đã chạy đến trước cửa bệnh viện.
Trong đại sảnh từ sau khi Thúc Thần xuất hiện liền yên tĩnh rất nhiều, một là nhìn Hoa Hành ngất xỉu, mọi người khó tránh khỏi có chút chột dạ e dè; hai là xuất hiện một người trông có vẻ rất lợi hại, điều này bất giác làm mọi người đều im miệng.
Nhưng ai cũng vươn dài cổ, ráng nghe cuộc gọi của hắn.
Người phụ nữ ban nãy lớn tiếng ồn ào với Hoa Hành tỏ vẻ khó chịu, cô ta giữ nguyên tư thế bất động, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa, như kiểu “Bà đây muốn nhìn thử xem có gì ghê gớm”.
Sau đó cô ta thấy Thúc Trung Niên bước xuống xe, người ở chiếc xe nhỏ bên hông cô ta không quen biết, nhưng người đàn ông rõ ràng biết cô ta, chậc chậc cảm thán vài tiếng.
Người phụ nữ trợn tròn mắt.
Bốn người mặc áo blouse trắng ở xe cứu thương phía sau nâng cáng tiến vào, không quan tâm bất kỳ ai trong đại sảnh mà tập trung kiểm tra sơ bộ cho Hoa Ánh Hà, sau đó như được huấn luyện bài bản nâng bà đi.
Người phụ nữ thu phí trước cửa sổ thấy logo bệnh viện trên áo sau lưng họ cũng trầm mặc thu người lại.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, mọi người dõi theo bóng lưng rời đi của Hoa Hành và Thúc Thần.
Thúc Trung Niên ngồi ghế trên, quay đầu nhìn Thúc Thần đang ôm người ngồi ở phía sau.
Ngó dáng vẻ cẩn thận của hắn, nếu không phải đứa trẻ kia cắt tóc ngắn, là một nam thiếu niên, e rằng Thúc Trung Niên đã nghĩ chắc chắn đây là bạn gái của Thúc Thần.
Sau khi họ đến bệnh viện, có thêm các bác sĩ khác đi tới tiếp nhận bệnh nhân, nhanh chóng đẩy Hoa Ánh Hà rời đi. Thúc Trung Niên được bác sĩ trưởng khoa bệnh viện ra chào hỏi và mời vào phòng, một y tác lĩnh nhiệm vụ đưa Thúc Thần và Hoa Hành sang phòng khám bệnh.
Cô hỏi: “Có cần đặt người xuống không?”
Thúc Thần nhớ lại hành động túm chặt tay áo hắn khi nãy của Hoa Hành, lắc đầu từ chối: “Cứ như vậy đi.”
Hoa Hành xác thật không có gì vấn đề lớn, bác sĩ kê thuốc hạ sốt, y tá treo túi truyền nước cho cậu xong liền rời khỏi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lưu lại mình Thúc Thần cùng Hoa Hành đang nằm trên giường.
Thúc Thần nhìn cậu, đoạn vươn tay sờ cái trán, vuốt ve xuống gương mặt Hoa Hành, cuối cùng là đi tìm tăm bông, thấm nước chấm lên môi cậu.
Chờ hắn mang tăm quay lại, chợt thấy Thúc Trung Niên đã đứng ngoài cửa nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
Biểu tình kia tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng không biết làm cách nào mở miệng, thế nên toàn bộ đều nghẹn trong họng, nghẹn đến mức khuôn mặt vặn vẹo.
Thúc Thần ném tăm bông, ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện, đừng quấy rầy Hoa Hành.
Cha con hai người trầm mặc một trước một sau đi ra ngoài.
Phòng ốc bệnh viện này vô cùng sạch sẽ, sáng sủa, cũng không quá đông người. Cuối hành lang là khu vực nghỉ ngơi với ghế sô pha và một cái bàn trà nhỏ, chỉ là khá trống trải.
Thúc Trung Niên ngồi xuống trước, Thúc Thần rót hai cốc trà, sau đó ngồi đối diện ông.
Thúc Trung Niên nhìn con trai trẻ tuổi, tuấn tú giỏi giang nhà mình, hít vào một hơi, lại tiếp tục nghẹn lại.
Thúc Thần giống như không nhìn thấy được, nói: “Bố, con cảm ơn.”
Thúc Trung Niên lấy hơi thêm lần nữa, thử hỏi: “Là bạn học của con?”
Thúc Thần đáp: “Đương nhiên là bạn học con.”
Đề tài xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi.
Thúc Thần nhéo nhéo giữa chân mày: “Con biết bố muốn hỏi cái gì, nhưng vấn đề này con hiện vẫn chưa làm rõ ràng. Sau này con sẽ giải thích với bố kỹ càng.”
Tiếp đến hắn lại bảo: “Gia cảnh nhà Hoa Hành đặc biệt. Chi phí trị liệu con có thể trả, mấy năm nay hai người cho con rất nhiều tiền con chưa từng sài qua.” Còn có tiền thưởng rải rác từ các cuộc thi hoặc thu nhập lặt vặt, ngân sách của hắn quả thực tích trữ không ít.
Thúc Trung Niên phất tay: “Cái này không quan trọng, con không cần bận tâm đâu.”
Sau đó ông lại dùng vẻ mặt lo lắng, dao động và nghi hoặc nhìn hắn.
Thúc Thần vì sao chuyển trường, ông là người hiểu rõ nhất.
Dương Tắc bị Chung Bội ép buộc thôi học, cũng chính tay ông là người giải quyết chuyện xảy ra lúc sau.
Nhưng khi ấy Thúc Thần mang khuôn mặt sưng tấy vì bị tát tới nhờ vả ông giúp Dương Tắc, cũng chỉ xuất phát từ áy náy, không hề nhìn ra tư tình trong mắt hắn.
Ngày hôm nay thì hoàn toàn khác biệt.
Thúc Trung Niên mặt đã đen giờ càng đen hơn, mãi đến lúc trà nóng chuyển sang lạnh, vẫn chưa mở miệng.
Ông vỗ vai Thúc Thần, tự mình lái xe rời đi.
Trà trên bàn Thúc Thần không uống, hắn tiễn bố đi rồi lập tức trở lại phòng bệnh của Hoa Hành.
Khoảnh khắc hắn chạy tới đầu hẻm nhà cậu, liền thấy bên trong cực kỳ ồn ào, đám người tụm năm tụm ba lại bàn tán.
Thúc Thần chọn một người phụ nữ từng gặp, hỏi cô ta: “Nhà Hoa Hành ở đâu?”
Sắc mặt người phụ nữ có chút kỳ lạ, những người khác cũng xăm xoi nhìn qua.
Sau đó hắn mới biết được nhà Hoa Hành xảy ra chuyện, xe cứu thương đưa đi rồi.
Cuộc sống trong ngõ nhỏ nhàm chán bình lặng như vũng nước đọng, chuyện của ai thỉnh thoảng cũng cũng bị lôi ra bàn tán hồi lâu, chứ đừng nói đến biến cố lớn như vậy.
Thúc Thần hỏi rõ ràng xong đã vội vàng đuổi theo đến bệnh viện, hắn nhớ lại bờ vai, tấm lưng gầy gò của cậu, toàn bộ đều có thể lọt thỏm vào lòng hắn, giống như một bé mèo nhỏ dù đút cỡ nào nào cũng chẳng thể béo lên được.
Hiện tại người bình an vô sự nằm ở trước mặt, Thúc Thần lại bắt đầu suy tư việc khác.
Hoa Ánh Hà đang phẫu thuật, thư ký Cảnh trông ở bên ngoài, bác sĩ điều hành ca mổ là bạn của bố hắn, đại khái sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng Hoa Hành và hắn phải làm sao bây giờ?
Trong phòng im ắng, không ai cho hắn câu trả lời.
Lúc Hoa Hành tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, sắc trời còn chưa tỏ.
Cậu ngồi dậy trên giường dụi dụi mắt, trong bóng tối mò xuống giường sờ soạng tìm đèn, nhưng chân vừa chạm đất chợt thấy Thúc Thần đang nằm trên cái giường nhỏ bên kia tấm màn.
Ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hắn, Thúc Thần hơi cau mày, cho dù trong lúc ngủ mơ, thoạt nhìn cũng chất chồng tâm sự.
Yết hầu Hoa Hành khô khốc, tiếng động đổ nước của cậu khiến hắn bừng tỉnh.
Thấy Thúc Thần xoay người ngồi dậy, Hoa Hành cũng rót cho hắn một ly.
Hắn vuốt ve ly giấy bóng loáng, biết Hoa Hành đang muốn hỏi gì nên trực tiếp mở miệng nói: “Ca phẫu thuật của dì đã kết thúc, hiện tại đang ở trong phòng giám sát, dì tạm thời chưa tỉnh.”
Hoa Hành: “Bà thế nào rồi?”
Thúc Thần đáp: “Phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi.”
Hoa Hành bóp ly giấy, nói: “Cảm ơn cậu.”
Giọng cậu nghẹn ngào, thanh âm tuy khó nghe nhưng vô cùng trịnh trọng.
Sau đó cậu tiếp lời: “Hiện tại tôi chưa có đủ tiền, để tôi viết giấy vay nợ cậu, thi đại học xong tôi sẽ đi làm thêm trước, nhất định trả hết tiền cho cậu.”
Thúc Thần lập tức cắt ngang: “Hoa Hành!”
Hắn không muốn nghe thêm, ngữ khí vội vàng, còn mang theo một tia bi thương.
Hoa Hành bất động thanh sắc: “Tôi có thể đi nhìn mẹ tôi được không? Đợi bà tỉnh lại tôi đưa bà đi ngay, sẽ không làm phiền cậu.”
Thúc Thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, duỗi cánh tay ra kéo cậu vùi vào lồng ngực hắn.
Khuôn mặt hắn tựa lên đỉnh đầu Hoa Hành: “Không phải như thế.”
“Không phải như cậu nghĩ, đừng rời đi, tôi sẽ kể tất cả cho cậu nghe.”
“Cậu có nhớ cái ngày đầu tiên tôi đến lớp ngồi bên cạnh cậu, bị chai nước thuốc của cậu rơi trúng mà cong cả lưng không?”
“Lúc ấy đầu gối tôi có vết thương, bởi vì buổi tối trước đó tôi đã quỳ đến nửa đêm.”