Thúc Thần ngồi trên mép giường, ngây người nhìn về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự, tựa hồ như khi Hoa Hành rời đi, đại não của hắn cũng đã ngừng vận hành.
Lily từ địa bàn của mình bò ra cụng vào người hắn, há miệng bắt đầu phát ngốc.
Hàng mi Thúc Thần rũ xuống nhìn nó một lúc lâu, đoạn tiện tay cầm một cái móc treo quần áo, chọc chọc đầu Lily.
Lily nương theo sức lực của hắn mà hơi rụt rụt thân, sau khi hất chiếc móc treo quần áo ra, nó lại bất động, lười biếng đến mức làm người khác giận sôi.
Thúc Thần nhàn nhạt cười, vẻ mặt trở về lạnh đạm như trước.
Hoa Hành ở lại nhà hắn mới có hai ba ngày, nhưng hiện tại nhìn bất kỳ ngóc ngách nào nơi đây cũng đều đong đầy bóng dáng của cậu.
Lúc Hoa Hành thận trọng ngồi trên mép giường, dáng dấp cậu khi ném quần áo dơ xuống dưới.
Lúc Hoa Hành hét toáng lên chạy trốn đến cuối giường, Lily nằm trên sàn nhà cố gắng ngẩng đầu.
Lúc cậu quỳ gối trên giường, hay khi Hoa Hành nằm dưới thân hắn.
Còn có dáng vẻ cậu thời điểm ngủ say, hơn nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, dán sát gần hắn hơn……
Ngay sau đó hắn bỗng hồi tưởng lại dáng vẻ Hoa Hành bật khóc, hốc mắt cậu đỏ bừng.
Thúc Thần kéo tấm rèm, trèo lên giường nằm trong bóng tối.
Trước mắt không ngừng hiện lên hình bóng cậu rời khỏi đây.
Một lúc lâu sau, Lily cuối cùng cũng di chuyển, cái đuôi vung vẩy, bước từng bước nhỏ quay về phòng của nó.
Lily chợt nghe thấy tiếng động vang lên sau lưng mình, nó cảnh giác dừng chân.
Thúc Thần đột nhiên ngồi dậy, mặc quần áo, cầm di động, giống như mưa rền gió cuốn chạy khỏi phòng ngủ.
‘Rầm’, trong nhà lại yên tĩnh như thường.
Đôi mắt Lily xoay chuyển, thong thả bò trở về.
Khoảnh khắc Hoa Hành trông thấy Hoa Ánh Hà nằm trên mặt đất, cậu sợ hãi hét to, nhào đến trước người bà.
Cậu liếc thấy chiếc ghế trúc lăn bên cạnh, trong lòng hiểu rõ nhất định là Hoa Ánh Hà té xuống, bàn tay run rẩy sờ gáy bà, cảm nhận vết máu đã khô cạn.
Hoa Hành đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía liền phát hiện điện thoại của Hoa Ánh Hà trên giường.
Cậu lao qua bấm số bệnh viện 120, cúp máy lập tức trở lại bên cạnh mẹ, muốn nâng bà dậy nhưng không dám hành động.
Trong lúc chờ đợi, Hoa Hành nhặt cái ghế trúc, đứng thẳng lên, từ nóc tủ quần áo lần mò được một cái hộp nhựa nhỏ.
Bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng kèm theo chút tiền mặt vụn.
Cậu nhớ kỹ tấm thẻ đó, là sau khi Hoa Ánh Hà từ ngân hàng trở về từng nói riêng với cậu, đây là “Học phí của Hành Hành.”
Những con số trên thẻ ngân hàng dần dần nhạt nhòa đi.
Đôi mắt Hoa Hành mơ hồ đẫm lệ.
Xe cứu thương tới, nhưng không thể đi vào ngõ nhỏ.
Có hai người đàn ông trông có vẻ thiếu kiên nhẫn bước xuống xe, đi theo Hoa Hành vào nhà, hai người nhanh chóng nâng Hoa Ánh Hà ra ngoài.
Cậu vội la lớn: “Không có cáng sao? Đầu bị đụng không thể di chuyển lung tung——”
Người đàn ông trừng mắt: “Không có, sao nào? Nâng không được thì cậu làm nhé?”
Hoa Hành không nói, nhìn hai người ra cửa, sớm cầm sẵn thẻ ngân hàng và chứng minh đuổi theo.
Gần nhà cậu có vài bệnh viện, tên tuổi nổi danh, có thiết bị tiên tiến.
Hoa Hành đến từ nơi heo hút nhất ở đó, cũ kỹ và hoàn cảnh tồi tệ, nhưng tương đương việc chi phí sẽ rẻ hơn một chút.
Vậy nên, những bệnh nhân được đưa đến đây đều là thành phần không thể sinh tồn trong thành phố lớn.
Hai người đàn ông ném Hoa Ánh Hà ngoài đại sảnh dành cho bệnh nhân nội trú rồi phủi tay chạy lấy người.
Hoa Hành cố kìm nén nước mắt, đi khắp xung quanh hỏi thăm, mới tìm được một chiếc giường đẩy nhỏ. Người bên cạnh thấy cậu tuổi tác quá nhỏ, giúp một tay, hai người cùng nâng Hoa Ánh Hà lên.
Cậu chạy vào phòng cấp cứu. Buổi tối thứ bảy, bệnh viện để vài bác sĩ vào phòng, sau khi nghe Hoa Hành miêu tả, bọn họ chỉ xem xét qua loa thương tích của Hoa Ánh Hà, rồi lập đơn cho Hoa Hành đi đóng tiền phí chụp phim trước.
Hoa Hành đành phải đẩy Hoa Ánh Hà trở về đại sảnh.
Trước khi đi cậu đã kiểm tra tiền trong thẻ ngân hàng, lúc đứng dậy có chút lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã.
Cậu cảm giác toàn thân vô lực, có lẽ do mắc mưa và chưa ăn cơm. Nhưng hiện tại không nghĩ nhiều được như vậy nữa.
Mật mã thẻ ngân hàng Hoa Hành nhớ rất rõ, là ngày sinh nhật của cậu, cậu im lặng bấm nút truy vấn rồi nhìn những con số trên màn hình.
Đầu tiên thanh toán tiền chụp phim, tiếp đó chạy theo hộ sĩ, chờ kết quả kiểm tra của Hoa Ánh Hà.
Mẹ cậu cứ nằm im bất động, Hoa Hành ngồi bên cạnh bà, khuôn mặt lãnh đạm.
Người qua kẻ lại trong đại sảnh, có người nhìn họ khe khẽ thì thầm nói nhỏ, đa số là lạnh nhạt xem thường.
Kết quả kiểm tra trả về rất nhanh, bác sĩ nhìn một lát mở miệng nói: “Xuất huyết nội sọ, nhưng cũng may không gãy xương. Té rất nặng, hiện tại cậu đi thanh toán chi phí nằm viện trước, sau đó chuẩn bị sắp xếp làm phẫu thuật.”
Giọng nói Hoa Hành khô khốc: “Có thể chữa trị tốt lên không?”
Bác sĩ thấy cậu có một mình, rốt cuộc cũng động chút lòng trắc ẩn: “Nhà không còn người lớn nào khác sao?”
Hoa Hành cảm giác đầu càng ngày càng choáng váng, lòng như bị lửa đốt, khó chịu đến mức không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu.
Bác sĩ đưa qua một tờ phiếu điền, Hoa Hành đón lấy rồi nhìn xuống con số tổng cộng cuối cùng, trầm mặc siết chặt trang giấy mỏng.
Bác sĩ dường như đã nhìn thấu: “Nên sớm điều trị, cho nằm viện trước, sau đó mới đến phẫu thuật. Nếu cậu không muốn mẹ mình về sau có thể bị liệt hoặc lưu lại di chứng gì khác thì nên nhanh chân lên.”
Ông thương hại nhìn Hoa Hành, mở miệng gọi với ra ngoài cửa: “Người tiếp theo!”
Hoa Hành rời khỏi phòng khám, quang cảnh trước mắt đều biến thành màu đen.
Người bốn phía đều lén lút hoặc trực tiếp đánh giá Hoa Hành, cậu không để tâm, thở hổn hển ngồi xuống bên người Hoa Ánh Hà.
Cậu nhìn khuôn mặt của bà, vô cùng hoang mang. Nghĩ đến Hoa Ánh Hà nếu không có cậu thì phải làm sao bây giờ, cậu không có bà thì phải làm gì đây? Trên đời này chỉ còn mỗi mẹ con hai người họ sống nương tựa lẫn nhau.
Thế nên Hoa Hành từ từ rướn thẳng lưng, nắm chặt thẻ ngân hàng đi đến trước quầy thu phí.
Giọng cậu khàn đặc, gian nan nói: “Có thể trả trước viện phí ba ngày được không?”
Người phụ nữ bên kia cửa ghé mắt nhìn cậu: “Không được.”
Hoa Hành dừng một chút, tiếp tục nói: “Mẹ tôi phải làm phẫu thuật, chi phí có lẽ rất cao, tôi trả trước tiền nằm viện mấy ngày được không? Sau đó tôi sẽ nghĩ cách bù đắp……”
Người phụ nữ cầm bút gõ gõ cửa kính, cắt ngang lời cậu nói: “Tiền nằm viện còn không thanh toán nổi thì lấy gì để làm phẫu thuật? Về nhà kiếm tiền đi, vào ở tôi còn ngại bẩn nữa.”
Hoa Hành nghe hiểu được ý trong lời nói của cô ta, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ nọ.
Cô ta khinh thường đánh giá Hoa Hành, lại nhìn về phía mẹ cậu đang nằm bên ngoài.
Hoa Hành quay đầu, hơn nửa số người trong đại sảnh đều đang săm soi cậu và Hoa Ánh Hà.
Hoa Hành cuối cùng đã thấu hiểu những ánh mắt đó.
Tò mò, hưng phấn, ghê tởm, khinh thường.
Còn có một người phụ nữ đứng cách mẹ cậu không xa, giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ Hoa Ánh Hà nằm trên giường, hớn hở tán gẫu với mấy người bên cạnh, nước miếng văng tứ tung.
Cả người Hoa Hành rét run, dạ dày cuộn trào buồn nôn.
Cậu đột nhiên nhớ lại trước đây từng hỏi Hoa Ánh Hà, có thể làm việc khác hay không.
Ánh mắt mẹ cậu lúc ấy xen lẫn phức tạp, không chịu trả lời. Hoa Hành liên tục chất vấn không buông, cuối cùng bị bà nhéo lỗ tai mắng một trận.
Bà nói nhóc con biết cái gì! Mẹ con chỉ có thể làm cái này! Cho dù mẹ có làm cái khác, những kẻ kia đều sẽ nói mẹ bán thân!
Hiện tại cậu bắt gặp ánh mắt bọn họ, thật sự cảm thấy sự vô lý.
Hoa Hành dùng toàn bộ sức lực nặng nề bước đi, đến bên người mẹ mình.
Cậu mỏi mệt tới mức tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng cậu không thể.
Hoa Hành không có chỗ dựa, cậu chỉ có thể đứng đó, chìm trong những lời lẽ ác động, đói khổ lạnh lẽo, ở nơi bần cùng tuyệt vọng, cố thẳng tấm lưng gầy yếu mà nhích từng bước.
Mỗi một bước chân, lời đàm tiếu càng thêm rõ ràng, giống như mũi kim đâm vào thân thể làm Hoa Hành có thể gục ngã ngay lập tức.
“Vết thương của người đàn bà kia đừng nói là do khách đánh đấy nhé!”
“Biết đâu là té ngã từ trên giường xuống.”
“Ông nói làm cái gì xấu, là cái đó sao? Ầy, bẩn muốn chết, chờ già rồi một đống bệnh. Tránh xa một chút tránh xa một chút.”
“Nhìn tuổi tác của cô ta đi, sao có thể làm kịch liệt được? Sợ là bà cô già này xài công phu sư tử ngoạm, ngủ xong muốn đòi thêm tiền, nên bị người đánh.”
“Bao nhiêu tiền một đêm vậy?”
“Lão Hứa ông ngứa đòn hả? Cẩn thận tôi méc vợ ông băm ông thành từng khúc đấy.”
“Nói bậy con mẹ gì đó! Đừng có ép ông đây động tay!”
Người phụ nữ cầm đầu quay người lại, phát hiện Hoa Hành chẳng biết đã đến gần từ khi nào, đang âm u nhìn chằm chằm bà ta.
Người phụ nữ chột dạ hai giây, sau đó gân cổ kêu lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tao nói đều đúng sự thật, mẹ mày là gà, tao chỉ kể chuyện gì đã xảy ra. Còn không phải giúp cô ta kiếm thêm mối làm ăn à……”
Bờ môi Hoa Hành trắng bệch, cậu khịt mũi mấy cái, nhưng vẫn không hé miệng nói chữ nào.
Đầu cậu đau như búa bổ, cảnh tượng trước mắt hóa thành màu đen, khi bước đi trời đất trở nên quay cuồng.
Hoa Hành giơ tay bám lấy giường nhỏ của Hoa Ánh Hà, bánh xe hơi động đậy, lạch cạch di chuyển một chút.
Sức lực cầm giữ của cậu mất hết, cơ thể hơi nghiêng rồi ngã xuống.
Thúc Thần vừa kịp đuổi tới bệnh viện, sải bước dài chạy lại, vững vàng đón được Hoa Hành ôm vào trong lồng ngực.
Cơn đau bất ngờ không ập đến như tưởng tượng, Hoa Hành trông thấy khuôn mặt của Thúc Thần.
Vòng tay của hắn vững vàng, cái ôm thật ấm áp, cậu theo bản năng cọ cọ vào lồng ngực ấy.
Mới vừa nãy Hoa Hành giống như dây cung căng chặt, nhưng thời khắc này cơ thể cậu cuối cùng đã có thể thả lỏng. Giống chú cá nhỏ vùng vẫy trên bùn đất khô cạn lâu ngày, rốt cuộc trở lại vùng nước ấm.
Thúc Thần ôm cậu, nửa quỳ trên mặt đất, trán hắn kề sát trán Hoa Hành.
Cậu phát sốt nóng bừng.
Hoa Hành túm lấy quần áo hắn, hơi thở phả ra mang theo nhiệt độ: “Thúc Thần, mẹ tôi, bị ngã……”
Thúc Thần ôm cậu tựa vào lòng mình, để toàn bộ khuôn mặt cậu ủ trong lồng ngực hắn.
Nghe thấy Thúc Thần nhẹ giọng thì thầm: “Cậu sốt rồi, nhắm mắt ngủ một lát đi.”
Sau đó hắn lại nói: “Đừng lo lắng, cứ giao cho tôi.”