Edit: SamLeo-kun
“Con còn biết trở về à!” một ông lão tóc bạc tuổi quá năm mươi vẻ mặt nghiêm túc đầy tức giận dùng sức vung quải trượng gõ gõ lưng thiếu niên trước mặt. . Truyện Quan Trường
“Việc học tương đối nặng, mãi tới giờ mới về bái phỏng gia gia, là tôn nhi bất hiếu.” Ôn Nhiên nhàn nhạt nói giống như mới nãy bị đánh không phải mình.
Nhìn thấy thanh niên phong hoa tuấn lãng trước mặt mình, ổn trọng bình tĩnh cho dù bị đánh cũng chưa từng khom lưng, thấy thái sơn sụp đổ mặt cũng không biến sắc. Khuôn mặt Ôn lão hiện lên nụ cười đắc ý lại bị che giấu ngay lập tức. Thằng nhóc này rất có phong phạm của mình năm đó thực sự là người thừa kế thích hợp nhất của Ôn gia đáng tiếc cha mẹ nó quá không biết làm người, tinh thần chỉ chú ý sự nghiệp bản thân dẫn tới Ôn Nhiên vẫn không gần gũi với Ôn gia. Nghĩ tới đây, Ôn lão thu lại tâm tư ban nãy chuẩn bị thừa dịp thời gian này tôn tử ở nhà phải thân thiết nó hơn. Edit: SxamLexo-kxun
“Lần này về rồi thì đừng đi nữa, mấy ngày nữa đưa con đi vào đó mài luyện chút sau này con đường cũng tốt hơn.” Ôn lão sờ sờ râu trầm giọng nói.
“Dạ, gia gia.” Ôn Nhiên đáp ứng ngay, anh hiểu hàm ý trong lời nói của gia gia, dù ông không đề cập thì chủ ý của anh cũng chính là muốn đi nơi này.
Thấy tôn tử nhu thuận, Ôn lão càng hài lòng chuẩn bị dẫn tôn tử đến khoe khoang với mấy ông lão đồng bạn của mình mới được, mấy đứa nhị thế tổ nhà họ mỗi ngày chỉ biết ăn chơi phóng túng, nhìn nhìn khí tràng của tôn tử nhà mình còn cầm mấy giải thưởng trở về, ai có được đứa cháu xuất sắc vậy chứ?
“Được rồi, ngồi máy bay lâu như vậy con hẳn cũng mệt rồi, phòng con ông đã kêu thím Vương dọn dẹp sạch sẽ, cái phòng hồi nhỏ con ở đó. Con đi tắm rửa trước đi, nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối thay quần áo theo ông đi gặp mấy ông bạn già.”
“Dạ, con đi nghỉ trước, cám ơn gia gia.” Ôm Nhiên cúi đầu xoay người ra cửa.
Nhìn cháu trai lễ độ xa cách nhà mình, Ôn lão nhịn không được thở dài, bao năm không quan tâm không hỏi han, chung quy vẫn để lại khoảng cách trong lòng nó.
… Edit: SxamLexo-kxun
“Ông chủ nhỏ, đây là lợi nhuận mấy tháng nay của mười mấy nhà hàng ở thành phố A, bản kế hoạch nhà hàng mới trước đó đại thiếu gia đã làm được một nửa, ngài thấy đợi đại thiếu gia về làm tiếp hay giờ làm luôn.” Vân Triết, trợ lý của Lộ Tu, thận trọng nhìn ông chủ nhỏ đối diện, không ngờ em ruột của ông chủ cư nhiên lại là ảnh đế, bà xã nhà mình thích xem phim bộ Lộ Tề đóng nhất a! không biết đợi chút nữa có cơ hội giúp bà xã xin chữ ký không ta.
Lộ Tề lật báo cáo một hồi, chậm rãi uống trà không vội xem, hương trà nháy mắt tràn ngập khuôn miệng, ừ, trà ngon.
“Mấy cái này không gấp, Vân Triết phải không?” Lộ Tề cười híp mắt làm thân.
Nghe giọng nói êm tai của ông chủ nhỏ gọi tên mình, Vân Triết tính tình vốn tương đối thành thật, bây giờ càng thêm đỏ mặt ngượng ngùng, diễn viên đều giỏi trêu người vậy sao…
“Đúng vậy, ông chủ có chuyện gì cứ việc dặn dò.”
“Ừ, anh biết anh tôi vừa ý ai không?” Edit: SxamLexo-kxun
“A?” nghe được câu hỏi của ông chủ nhỏ, Vân Triết thiếu chút nữa bị dọa rớt kính, “Cái cái cái, tôi cũng không rõ, thân phận trợ lý phải tuân thủ bổn phận, sao dám nghe ngóng chuyện riêng của ông chủ, cho nên tôi…”
Lộ Tề lộ ra nụ cười hồ ly đi đến máy uống nước, khom người rót nước đưa cho Vân Triết.
Vân Triết thụ sủng nhược kinh, “Cám ơn ông chủ, nhưng tôi thực sự không thể nói.”
Lộ Tề tiếp tục cười, “Tháng này anh làm không tệ, tôi còn muốn phát thêm tiền thưởng đó.”
Vân Triết hơi dao động, “không phải, tôi quả thực không rõ lắm…”
Lộ Tề tăng thêm độ mạnh, “Tôi nghe tiểu Yêu chỗ thư ký nói bà xã anh vô cùng thích phim tôi đóng, còn muốn ký tên để anh mang về cho chị dâu nữa đó.”
Vân Triết cung khai, “là một cô gái bộ dáng rất xinh đẹp, nhà dường như là ở quân khu, tính cách khá tốt, quen biết ông chủ lớn trong một lần gia yến, hình như cô gái đó theo đuổi ông chủ lớn trước…” Edit: SxamLexo-kxun
Lộ Tề hiếu kỳ, “Vậy sao bây giờ anh tôi trở thành bên chủ động rồi?”
Vân Triết nói tiếp, phơi bày hết gốc gác của ông chủ “ông chủ lúc trước thế nào anh cũng biết đó, công tác cuồng mà, con gái nhà người ta chủ động coi trọng anh ấy, đưa cơm tặng hoa nhưng ông chủ vẫn lạnh nhạt, bọn tôi cũng nhìn không nổi. Em gái kia vẫn cười tủm tỉm tiếp tục theo đuổi ông chủ nhưng sau này không biết xảy ra chuyện gì, cũng không thấy em gái đó tới nữa, sắc mặt ông chủ cũng ngày một đen hơn…”
Lộ Tề sờ sờ mũi, cười gian, tình sử của ông anh nhà mình không ngờ cũng đặc sắc như vậy a.
“Tốt, đến phòng tài vụ lĩnh tiền thưởng tháng này đi, tôi phải xem báo cáo rồi, anh đi làm việc đi.”
“Cám ơn ông chủ!” Vân Triết nháy mắt bị mua chuộc, trực tiếp sửa miệng kêu ông chủ, em trai ông chủ thật dễ tương giao a, bộ dáng đẹp mắt lại ra tay hào phóng còn là ngôi sao lớn nữa!
Trợ lý đi rồi, Lộ Tề lập tức tiến vào trạng thái làm việc, cầm văn kiện từ từ xử lý. Anh hai lần này đi phỏng chừng hơn tháng cũng không về, thời gian nhà hàng mới không thể trì hoãn nữa bằng không mấy cái tuyên truyền trước đó gần như vô ích. Trước khi cậu tới kế hoạch đã tiến hành không tồi rồi, cậu quyết định trước khi anh hai trở về khai trương mấy nhà hàng mới này.
Hợp đồng với công ty đến cuối tuần là đến hạn, bên công ty cực kỳ muốn giữ người, mấy lần phái cao tầng qua muốn đàm phán với cậu, nhưng mà bản thân đã quyết ý. Chẳng qua sau này mình cần quay phim truyền hình, cần diễn viên tài nguyên, vẫn không thể ẫm ĩ quá cương với công ty. Vẫn là nên rút thời gian tìm Boss giải thích ý tưởng của mình, không phải ngại phúc lợi thấp muốn nhảy công ty khác. Edit: SxamLexo-kxun
Sinh nhật mình sắp tới rồi, bên ca hội sinh nhật giao cho Kim Triết hỗ trợ, gian thương ăn tươi nuốt sống người ta dự định trực tiếp đổi bản chất ca hội sinh nhật thành buổi họp báo bộ phim truyền hình tự quay đầu tiên của cậu. Chẳng qua đây cũng là cơ hội tốt để bản thân tuyên truyền phim mới, Lộ Tề tự nhiên ngoan ngoãn phối hợp.
Nhớ tới Ôn Nhiên hình như đã mấy ngày không nhìn thấy anh, hai người họ lại khôi phục trạng thái trước kia, không có dây mạng không cách nào liên hệ. Cậu hơi buồn bực, muốn giải quyết phiền phức đầu sông cuối sông này trước, nếu không ngay cả mặt cũng không thấy làm sao theo đuổi người thành công chứ! Văn kiện trên tay cũng trở nên nặng nề, sao mà nhiều việc vậy nè? Để cậu muốn yêu đương vui vẻ cũng không có thời gian QAQ. Than vãn hiện trạng bi thảm của mình một chút, Lộ Tề dốc sức tiếp tục xem đề án kế hoạch.
… Edit: SxamLexo-kxun
Ôn Nhiên không ngờ địa điểm gia gia với mấy lão cán bộ tụ họp lại là Vân Tề bất quá nghĩ tới giới cán bộ cao cấp họ dường như cũng cực kỳ yêu thích món ăn ở nhà hàng này, đến đây ăn không chỉ tượng trưng cho thân phận càng thích lo liệu chuyện tụ họp và bàn việc làm ăn nơi đây.
Nhớ tới ông chủ sau màn của nhà hàng là Lộ Tề, tốc độ hạ đũa của Ôn Nhiên cũng nhanh thêm, không chỉ yêu ai yêu cả đường đi món ăn nơi này thật sự ngon. Món ăn ở đây vô cùng đặc sắc, từ sáng tạo bàn ăn đến món ăn cũng hết sức chú trọng. Chẳng trách có thể sừng sững không ngã trở thành nhà hàng được giới quý tộc hoan nghênh nhất ở thành A nhiều năm như vậy.
Thấy tôn tử nhà mình có vẻ rất thích ăn thức ăn của nhà nay, Ôn lão cười hiền hòa nói, “Ôn Nhiên con thích món ăn nơi này à? Gia gia kêu nhân viên cảnh vệ mua cho con mỗi ngày hén.”
Tôn lão bên cạnh nhìn chẳng được bộ dáng đắc ý của Ôn lão, lên tiếng cản trở, “Được rồi được rồi, cái lão già bất tử này, biết ông có cháu ngoan rồi, được chưa hả?” ánh mắt nhìn về phía Ôn Nhiên tràn đầy hâm mộ, “Nếu như cháu tôi có ưu điểm bằng nửa Ôn Nhiên nhà ông là được rồi.”
Ôn lão càng thêm đắc chí, râu cũng sắp vểnh lên rồi, “cũng không nhìn xem là cháu ai chứ, nhà tôi gen tốt, còn ông ngay cả cờ cũng đánh không thắng được lão già tôi nữa là? Còn muốn sinh được tôn tử thông minh hơn hả? Ôn Nhiên nhà tôi dĩ nhiên ai cũng không sánh bằng.”
Tôn lão nổi giận, “chỉ cần ông không hồi cờ, tôi đã sớm thắng rồi!” Edit: SxamLexo-kxun
Ôn lão nói, “Cái lão bất hưu này, cho ông chút thể diện ông muốn thổi ria lên mặt rồi! Nếu không phải lần nào tôi cũng nhường ông, ông đã sớm thua rồi!”
Nhìn hai người đã từng là ngôi sao sáng oai phong một cõi ở giới quân đội giống như hai đứa trẻ đang đấu võ mồm trước mặt mình, Ôn Nhiên mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm.
Anh bỗng chuyển tầm mắt, thiếu niên phong độ đang ngồi trong phòng riêng cách anh không xa chắc là Lộ Tề đi? Hôm nay cậu ăn mặc vô cùng chuyên nghiệp, thoạt nhìn rất có phong phạm tinh anh nhưng vẫn mang theo thân thiện chân thật khiến người ta nhịn không được tới gần. Anh dụi dụi mắt quả nhiên chính là Lộ Tề, vừa định kinh hỉ một người đàn ông cao ráo đeo khẩu trang kính râm ngồi xuống trước mặt cậu. Thấy người đàn ông đeo kính râm một bộ dáng thân thiết ôm Lộ Tề một cái sau đó ngồi xuống đối diện cậu chọn món. Trong lòng Ôn Nhiên nén không được ghen tỵ, cảm thấy tâm tình chua xót lan tràn trong tim, ăn cũng không biết vị.
Chú ý đến sắc mặt tôn tử nhà mình càng ngày càng đen, Ôn lão tưởng Ôn Nhiên có chút không kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng nói, “Ôn Nhiên à, gia gia chút nữa sẽ đi chơi cờ với Tôn lão, con đi tìm đám thanh niên chơi đi, không cần theo hai lão bất hưu ông.” Edit: SxamLexo-kxun
Nếu là bình thường Ôn Nhiên chắc chắn sẽ tiếp tục theo bồi Ôn lão đánh cờ, anh vẫn luôn kính lão nhưng nhìn thấy hai người đối diện thân mật, anh gật gật đầu, lễ phép chào tạm biệt Ôn lão và Tôn lão. Đưa hai ông lão ra xe xong, Ôn Nhiên nhẫn không được quay đầu trở về nhà hàng.
Cố Dữ ngồi trước mặt Lộ Tề bỗng hắt xì một cái, sao cảm thấy có dự cảm không lành vậy nè! Y lắc lắc đầu, gắp một đũa thức ăn cho Lộ Tề, “Cậu thật sự quyết định bay một mình à?”
Lộ Tề hút nước ép dâu trong ly, hơi biếng nhác, “Ừ, cậu hát bài hát đầu và cuối phim cho tôi nha.”
Gương mặt anh tuấn của Cố Dữ tức khắc biến sắc, “Cậu cũng biết bóc lột bạn từ nhỏ của mình quá hén, thực sự hết sức lạnh lùng! Oa oa oa, đáng thương một mảnh châm tâm tôi dành cho cậu….”
Lộ Tề lạnh nhạt nói, “Tôi không ngại gọi điện kêu người đàn ông của cậu qua đây cùng dùng bữa đâu.”
Cố Dữ nghiến răng, “Tôi vất vả lắm mới thừa dịp anh ta đi vắng chạy qua ăn cơm cùng cậu, đừng nhắc tới cái tên biến thái đó nữa, tôi nói một câu với người đàn ông khác thôi cũng muốn trừng phạt tôi nữa!”
Hiểu rõ tính trẻ con của Cố Dữ, nếu không phải tự mình sao có thể dẫn tới bị nghiêm phạt chứ, Lộ Tề lựa chọn giữ im lặng trước cái đề tài này.
Edit: SamLeo-kun