Vong Ơn Bội Nghĩa

Chương 3



Tiêu Thành vừa đi, thím Triệu đã về.

Trông nàng, bà ấy vội hỏi: “Sao thế, Tiểu Vãn? Ai bắt nạt cháu?”

Tần Vãn khóc như hoa lê trong mưa, không chịu trả lời.

Thím Triệu thầm kêu không ổn: “Chẳng lẽ cháu gặp tên súc sinh kia rồi?”

“Nó ở đâu!? Thím sẽ bắt nó về cho cháu, quyết đòi lại công đạo cho cháu!”

Tần Vãn vừa khóc vừa lắc đầu không thôi.

Thím Triệu đau lòng dùng tay áo lau nước mắt cho nàng: “Ôi sao lại khóc thành ra thế này? Chúng ta không tìm, không tìm nữa, ngày mai về thôn Hoa Hòe luôn. Thím thấy kinh thành này chẳng qua cũng chỉ có vậy, chính là cái chốn rách nát, nào như thôn Hoa Hòe chúng ta tươi đẹp… “

Thím Triệu đang khuyên thì chợt nghe thấy cửa bị ai đó đẩy mạnh ra.

Là Tiêu Thành.

Trước cái nhìn kinh ngạc của thím Triệu, hắn ôm ngang Tần Vãn lên, nhún chân, không nói lời đã bắt nàng đi mất.

*

Hắn không hề đi.

Mà thật ra vẫn ở ngoài cửa bực bội khó chịu.

*

Phủ Tín Vương, trong đêm khuya vắng.

Tiêu Thành Diệp nhẹ nhàng đặt nàng lên giường mành hoa nến đỏ.

Thấy nàng còn khóc, hắn liền lau nước mắt cho nàng, bất đắc dĩ nói: “Không phải nàng bảo ta đi à? Khóc cái gì?”

Hắn phất áo bào, ngồi bên nàng, hỏi: “Lần sau còn muốn ta đi không?”

Tần Vãn nghe vậy nước mắt càng lăn dài, đưa tay với tay áo của hắn.

Hắn hiểu ý nàng, chủ động cho nàng nắm.

Tần Vãn nắm lấy tay áo của hắn, thút thít: “Không phải chàng bảo một tháng…”

Nàng lo hắn xảy ra chuyện, cũng lo hắn không cần nàng nữa.

Cả ngày nhớ mong hắn mà ruột gan đứt lìa.

Hắn dịu dàng nói: “Vậy nàng cũng không nên rời thôn Hoa Hòe, nhờ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

Đến thuốc thôi tình, hắn còn không nỡ cho nàng uống, đằng này mắt nàng không tốt, lại mang thai, thế mà dám một mình bôn ba bên ngoài, hắn nghĩ thôi đã thất kinh rồi.

“Hức hức… Nhưng nếu chàng mãi không về thì sao?”

Tiêu Thành Diệp hôn lên con mắt hồng hồng của nàng: “Không đâu.”

Nghe hắn nói chụt ngủn, nghĩ đến ba tháng chịu đủ nỗi niềm tương tư, Tần Vãn tủi thân đẩy hắn ra, không cho hắn ôm: “Chàng nói láo.”

Bị nàng đẩy ra, thế nhưng thái độ của Tiêu Thành Diệp lại không giống bình thường, không bá đạo vô lại ôm chặt lấy nàng như trước đây. Hắn thuận đà dựa vào thành giường.

Sắc mặt hắn tái nhợt, gượng cười: “Nếu ta không trở về tức là ta đã chết, Vãn Vãn cũng không cần chờ ta.”

*

Tần Vãn nhạy cảm nghe ra khác thường, sợ hãi hỏi: “Chàng sao thế?”

Nàng nghĩ đến Triều Vũ kể hắn đang dẫn binh đánh giặc ở Bắc Cương.

Lại nghĩ tới lần đầu gặp hắn, hắn máu me đầm đìa ngất trước cửa nhà mình.

“Không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi.” Giọng nói của hắn thật sự mang đôi phần mệt mỏi.

Tần Vãn mò cổ tay của hắn, bắt mạch cho hắn.

Nàng run run, hỏi: “Sao chàng lại bị thương?”

Vừa rồi, hắn còn ôm nàng từ quán trọ đến phủ Tín Vương.

“Vết thương nhỏ thôi, chuyện bình thường ấy mà.”

“Chàng gạt em, để em đi đun thuốc cho chàng.” Tần Vãn mò mẫm muốn đứng dậy.

Tiêu Thành Diệp giữ nàng lại: “Lừa nàng làm gì, đã ổn rồi, chỉ là ta đi đường cả đêm, hơi mệt thôi.”

Tần Vãn níu lấy tay áo của hắn, lo lắng hiện rõ trên mặt.

Tiêu Thành Diệp nhịn không được véo véo má nàng: “Còn không phải vì mau mau về với Vãn Vãn à?”

Tần Vãn cúi đầu, mắt lại hồng hồng.

Mỹ nhân rơi lệ: “Xin lỗi.”

Người thanh niên tuấn tú xiêm y đẹp đẽ vươn tay về phía nàng, cười nói: “Vãn Vãn để ta ôm một cái là khỏe ngay.”

Trong màn trướng mông lung ấm áp, ánh nến chập chờn lung linh.

Người thanh niên trầm giọng nói: “Đừng khóc.”

“Khóc sưng hết cả mắt rồi, không đau à?”

*

Ngày hôn sau.

Tần Vãn gượng gạo để một nhóm tỳ nữ hầu hạ thay xiêm y, sau đó lập tức nhào vào lòng Tiêu Thành Diệp vừa vào triều về.

Nàng đã quen với lối sống ở thôn Hoa Hòe, nào gặp qua cảnh này.

Váy áo tầng tầng lớp lớp, nàng không thích mặc.

Nhưng Tiêu Thành Diệp lại được phen thưởng thức.

Mỹ nhân vận một bộ gấm thiên thủy thêu chỉ vàng, trang điểm lớp phấn mỏng, trên tóc cài nghiêng trâm bạch ngọc khẽ đung đưa.

Tiếc nuối duy nhất chính là trong đôi mắt đẹp lại vô hồn.

Tiêu Thành Diệp nhìn đăm đăm đôi mắt của nàng, trầm mặc một hồi.

Sau đó, hắn đỡ nàng chậm rãi ngồi xuống ghế.

Sau khi ngồi xuống, Tần Vãn vẫn nắm chặt không buông tay áo của hắn. Nàng dịu dàng nói: “Tiêu Thành, thím của em vẫn đang ở quán trọ, chàng có thế đưa em đi gặp thím không.”

Hắn cười nói: “Không cần lo lắng, ta đã phái người báo cho bà ấy biết, cũng cho bà ấy ít tiền, chắc bà ấy đang chuẩn bị về rồi.”

Tần Vãn sững người, sắc mặt thay đổi.

Tiêu Thành Diệp nắm chặt tay nàng: “Nàng cũng muốn đi?”

“Chàng lỏng tay một chút.” Nàng thấy hơi đau, sau khi hắn buông tay ra, nàng ngượng ngùng nói, “Tất nhiên là em không muốn rời chàng, nhưng mà…”

Thế nhưng, mãi lâu sau vẫn không nói tiếp vế sau.

Tiêu Thành Diệp nói thay nàng.

“Nếu nàng nhớ nhà ở thôn Hoa Hòe, ta có thể đưa nàng về thăm khi rảnh, thậm chí nếu nàng muốn, ta cũng có thể phái người chuyển phần mộ của bà ngoại và mẫu thân nàng đến Ninh An.”

Tần Vãn gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu, dịu dàng bảo: “Chỉ cần thỉnh thoảng về thăm, không cần quấy rầy họ.”

Nhưng Tiêu Thành Diệp vẫn thấy nàng có lời muốn nói: “Còn gì nữa?”

*

Tần Vãn khẽ nói: “Em nghe nói chàng… cơ thiếp thành đàn.”

Nàng thấy những tỳ nữ kia thì lại nghĩ tới.

Chẳng lẽ nàng chỉ là một trong số họ?

Tiêu Thành Diệp nhíu mày, bực bội nói: “Lý Triều Vũ nói với nàng? Nàng đừng nghe nàng ta nói linh tinh.”

“Nhưng muội ấy nói cả thành Ninh An đều biết, chẳng lẽ là giả?”

“Rốt cuộc có phải thật không?”

Tần Vãn cảm giác trong tim bị bóp nghẹt, rất khó chịu.

Tiêu Thành Diệp trầm mặc nhìn nàng: “Nếu ta nói phải, nàng sẽ bỏ ta đi đúng không?”

Tần Vãn xót xa.

Nàng khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

*

Tiêu Thành Diệp nhíu mày: “Thế thì không phải.”

Vô sỉ, quả nhiên là vô sỉ.

Tần Vãn: “…”

Nàng sẵn giọng: “Chàng có thể đứng đắn chút được không.”

Tiêu Thành Diệp ôm nàng ngồi trên đùi mình, cắn vành tai của nàng: “Ta rất đứng đắn mà. Vãn Vãn chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được, ta sẽ tự giải quyết.”

Nói rồi cởi xiêm y của nàng.

Tần Vãn lập tức biết hắn muốn làm gì, luống cuống: “Không được, em đang mang thai.”

Tiêu Thành Diệp cười gian: “Không sao, ta đã hỏi Trần Thái y bắt mạch cho nàng rồi. Ông ấy nói thai đã hơn bốn tháng, có thể làm chuyện phòng the.”

Tần Vãn đỏ bừng mặt, nhịn không được trách: “Sao chàng lại hỏi người ta chuyện này.”

“Không thì nàng nghĩ cớ gì tối qua ta lại nhịn không đụng vào nàng.”

Hắn cướp lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

“Vãn Vãn không muốn ta ư?”

“Chẳng phải nàng để ý ta có những nữ nhân khác ư?”

Tiêu Thành Diệp vừa lột xiêm y của nàng vừa mạnh mẽ hôn nàng.

“Để Vãn Vãn kiểm tra xem trong thời gian này ta có đụng vào người khác không.”

Tần Vãn bị hắn hôn mà thần hồn điên đảo, vất vả mới tránh được, thở hổn hển.

Nàng lầu bầu: “Rõ ràng là chàng muốn kiểm tra em.”

Chẳng bao lâu, nàng cảm giác váy áo của mình bị cởi quá nửa.

Rõ ràng là bọn thị nữ mặc cho nàng rất lâu, sao hắn có thể cởi ra nhanh vậy.

Hắn sờ lên da thịt nõn nà của nàng, dấu đỏ gieo xuống cơ thể nàng ba tháng trước nay đã biến mất không còn bóng dáng, cũng không có bất cứ ấn kí gì.

Mặc dù hắn đã liệu trước, nhưng vẫn cảm thấy hài lòng.

Hắn không lo Vãn Vãn của hắn.

Người hắn nghĩ tới là Dạ Giang.

Vốn dĩ, hắn rất tín nhiệm Dạ Giang, dẫu sao đó cũng là một trong những tâm phúc do chính tay hắn bồi dưỡng.

Nhưng dòng dã suốt ba tháng kia, tận đến khi Tần Vãn rời thôn Hoa Hòe, Dạ Giang mới báo cho hắn biết nàng đang mang thai. Hắn chỉ muốn chém chết tên cẩu nô tài này.

Để xem con chó này còn nhớ rõ chủ nhân của nó là ai.

*

Tiêu Thành Diệp tách hai chân nàng ra, để nàng tựa lưng ngồi trên đùi mình.

Hắn rì rầm bên tai nàng: “Ta và Vãn Vãn cùng kiểm tra nhau.”

Tần Vãn bị hắn sờ mó mà thẹn: “Hạ lưu.”

Hắn một tay xoa hạt hoa, một tay cắm vào khe mật chặt khít lâu rồi không bị xâm phạm, giờ đã ngây ngô chẳng kém ban đầu.

Trong tiếng rên khe khẽ của Tần Vãn, một ngón tay nữa lại được thêm vào.

Đợi ướt át đã đủ, Tần Vãn lập tức cảm nhận được một thứ to lớn đang tiến tới khe mật của mình, cửa động vô thức hút lấy, khiến mặt nàng nóng bừng tới tận cổ.

Sau đó, tay nàng bị hắn ấn lên đồ vật kia. Giọng hắn khàn khàn trầm đục: “Vãn Vãn cũng sờ ta đi.”

Nàng xấu hổ cụp mắt, cảm giác động hoa chảy ra dòng nước, tưới ướt thứ nóng rẫy, cứng rắn như sắt đang dựng thẳng ở giữa chân mình.

Tần Vãn trong tay hắn luôn mặc cho hắn xoa miết, giống như một cục bông mềm mại.

“Vãn Vãn ngoan quá.” Hắn thưởng cho nàng một nụ hôn lên trán.

*

Tiêu Thành Diệp nhấp trong cơ thể nàng, thỉnh toảng còn dùng thứ to lớn kia khuấy đảo chốn sâu, nhưng vì lo bụng của nàng nên không đi vào nút cán.

Hắn bóp lấy thịt sữa tròn trịa của nàng, nghe nàng ngâm nga tiếng say lòng người.

“Sướng không?”

Khoái cảm như từng cơn thủy triều ập tới, khiến cả người nàng mềm nhũn.

Thấy nàng không đáp lại, hắn bèn vân vê nhũ hoa căng cứng của nàng, ưỡn hông đâm thẳng.

Nàng nghẹn ngào, nghe vừa nũng nịu vừa đáng thương: “Sâu quá… A… Sướng, sướng…”

Tần Vãn cao trào trước.

Đùi nàng run run, thứ to lớn vừa cứng vừa nóng lại vọt tới, khoái cảm vô tận khiến động thịt chặt khít ra sức co rút, hút Tiêu Thành Diệp sướng gần chết.

Hắn bóp chặt đùi nàng, nhịn xuống ham muốn xâm phạm hoàn toàn vào động hoa của nàng, vẫn ra vào có chừng mực như cũ.

Động tác của hắn từ đầu đến cuối đều rất chậm.

Thời gian quấn quýt kéo dài rất lâu mãi không ngừng. Tóc mai của Tần Vãn đã ướt nhẹp mồ hôi, nàng thở hổn hển, vịn lấy cánh tay rắn chắc của hắn, nằm dưới thân hắn kinh qua hết lần này tới lần khác.

Đợi đến khi Tiêu Thành Diệp cũng chịu bắn, nàng đã mềm oặt trong lòng hắn, mặc cho hắn không chịu rút ra mà ngủ thiếp đi.

*

Khoảng thời gian sau đó, xung quanh Tần Vãn luôn có một đống thị nữ hầu hạ nàng.

Tiêu Thành Diệp thì luôn không ở Vương phủ.

Hắn công vụ bề bộn, bận tối mày tối mặt.

Nàng đợi tới đêm khuya mà ngủ quên mất, hắn mới mệt mỏi trở về, ôm nàng ngủ luôn.

Sáng sớm tỉnh lại, bên cạnh đã không còn người.

Có một hôm, khi Tiêu Thành Diệp ôm nàng như thế, nàng mơ màng mở mắt, nghe hắn nói, Vãn Vãn đừng đợi ta.

Nàng nhớ tới hắn từng nói, nàng không cần lo gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn là được.

Thế nhưng, nàng có thể mặc kệ không quan tâm gì được ư?

Nàng đâu phải con rối.

Nàng nhớ về quãng thời gian sớm chiều gắn bó bên nhau ở thôn Hoa Hòe.

Khi ấy, nàng là một thầy thuốc trị bệnh cứu người, hắn là một thanh niên lưu lạc ăn nhờ ở đậu, tên là Tiêu Thành.

Nhưng giờ hắn biến thành Tín Vương cao quý, còn nàng thì sao?

*

Một ngày kia, thế mà Lý Triều Vũ lại tới.

Nàng ấy bảo Tiêu Thành Diệp kêu nàng ấy tới, dù sao phủ Tín Vương cũng không phải phủ đệ bình thường, canh phòng rất cẩn mật, chỉ dựa vào sức một mình nàng ấy thì không thể tự ý xông vào.

Lý Triều Vũ thấy Tần Vãn liền kích động kêu lên: “Vãn Vãn! Vãn Vãn! Ta làm theo tỷ dặn, lẻn vào phủ Cố, ném cục giấy, quả nhiên Cố thiếu gia đuổi tất cả người ra ngoài để gặp ta. Ta nói cho y biết phỏng đoán của tỷ, y không chỉ giúp ta thoát thân mà còn nhờ ta cảm ơn tỷ.”

“Sau khi ta rời đi, tối nọ phòng y xảy ra hỏa hoạn, may mà không có ai bị thương, nhưng hôm sau y đổi tất cả người trong viện. Ta ngẫm lại, đoán chắc y cố ý làm vậy.”

“Nhưng cái ta thắc mắc là rõ ràng tỷ không viết gì trên giấy, cục giấy ta ném vào cũng không viết gì, thế tại sao Cố thiếu gia lại biết ý của tỷ? Hai người chưa từng gặp nhau trước đó mà.”

Tần Vãn cười cười: “Vì không viết gì tức là có lời muốn nói.”

Lý Triều Vũ vỗ đầu: “Hóa ra là thế, ha ha, hóa ra đơn giản như vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ.”

Nàng ấy bội phục: “Vãn Vãn, tỷ thông minh thật đó, ngay lúc đó đã nghĩ ám hiệu tài tình như vậy, à, Cố thiếu gia cũng là người thông minh, hai người mới có thể phối hợp ăn ý.”

Tần Vãn bật cười: “Triều Vũ quá khen, chuyện này có thể thành, mấu chốt nằm ở muội. Nếu không có muội dũng cảm hơn người, chịu dấn thân vào nguy hiểm, e rằng không thể vớt được mạng của thiếu gia nhà họ Cố rồi, ta có làm được gì to tát đâu.”

Lý Triều Vũ vui vẻ: “Được rồi, hai chúng ta khiêm tốn làm gì, một người lên kế hoạch, một người thực hiện kế hoạch, đều là nữ trung hào kiệt, khà khà, cạn ly!”

Nói rồi nàng lấy liền uống cạn chén trà trong tay.

*

Trò chuyện một hồi, câu chuyện quay đến Tiếu Thành Diệp.

Lý Triều Vũ lại tức giận vỗ bàn: “Cái tên khốn Tiêu Thành này quả nhiên ghê tởm, thế mà dám bắt tỷ đến phủ Tín Vương, không cho phép tỷ ra ngoài, cũng không cho ai tới gặp tỷ, chẳng lẽ hắn coi tỷ là con chim hoàng yến hắn nuôi! Uổng phí tình cảm tỷ dành cho hắn, đúng ra hôm đó ta không nên rời đi.”

Tần Vãn xoa xoa cái bụng đã to: “Cũng không thể nói vậy, dù sao mắt ta không tốt, lại đang mang thai, có lẽ chàng có lý do của mình.”

Nàng những tưởng chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần nàng tới gặp hắn thì có thể mãi mãi bên hắn, nhưng sự thật lại không giống vậy.

Đến tận bây giờ, nàng vẫn không đoán được hắn đang nghĩ gì.

Nàng biết mình nghĩ vậy có hơi tùy hứng, nhưng nếu hắn không phải Tín Vương thì tốt biết bao.

Lý Triều Vũ hừ khinh: “Lý do chó má, Vãn Vãn tỷ tốt như vậy, ta thấy hắn muốn độc chiếm tỷ thì có.”

“Ngẫm lại chuyện tỷ mới ở chợ Tây mấy ngày đã khiến phủ Tể tướng tới mời, đợi thêm một thời gian chắc chắn có thể vang danh. Nhưng hắn thì sao, độc đoán nhốt tỷ trong cái lòng chim vỏ vàng này.”

“Thói đời còn nhiều nam nhân vô năng, không thích nữ nhân tài giỏi hơn bọn họ, luôn nghĩ cách kéo chân nữ nhân, nhốt trong nhà, thậm chí không cho biết chữ, bất luận hắn thả cái rắm gì cũng chỉ coi hắn là trời.”

Trước lòng căm phẫn đầy sức mạnh của nàng ấy, Tần Vãn chỉ thấy đáng yêu mà cười khúc khích: “Muội nói đúng, mắt ta không tốt, làm gì cũng không tiện, chỉ có chữa bệnh bốc thuốc mới có thể mang lại cho ta cảm giác ta vẫn còn có ích với đời.”

“Vốn dĩ ta rất sợ người, đến chợ Tây chẳng qua là để tìm chàng ấy, nhưng không ngờ lại rất vui.”

Nàng gật đầu như ra chiều quyết định: “Ta nghĩ rồi, ta không nên ỷ lại chàng ấy, vẫn phải chủ động làm cái gì đó.”

*

Tần Vãn hỏi tiếp: “Triều Vũ, dạo trước muội kể chàng dẫn binh đánh giặc ở Bắc Cương, thế muội biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Lý Triều Vũ kinh ngạc: “Chuyện này mà hắn cũng không kể với tỷ?”

Nàng ấy nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Thật ra ta cũng không biết rõ lắm, nhưng muốn nói từ đầu thì phải bắt đầu từ sau khi Tiên đế Tiêu Huy Tông của Kiến Lương các người băng hà, để lại cho Thánh thượng đương triều một cục diện rối rắm, trong đó có tộc Bắc Nhung ở Bắc Cương.”

“Mà Tiêu Thành Diệp, dù ta rất ghét hắn, nhưng không thể phủ nhận hắn là một kỳ tài cầm quân. Hắn thân là em ruột của Hoàng đế, mười lăm tuổi đã phụng mệnh ra tiền tuyến dẫn binh giết giặc, trong bảy năm giành về phần lớn đất Hà Bắc trong tay Bắc Nhung.

“Hơn nửa năm trước, sau khi lấy nốt vùng đất cuối cùng, trên đường về kinh thì hắn mất tích, cùng lúc đó một số thủ lĩnh vùng Quảng Hạ tuyên bố làm phản.

“Mất khoảng hai tháng thì hắn lại xuất hiện, lên ngựa ngày đêm phi về Quảng Hạ.”

“Thật ra lần này không có gì, nhưng trong quân có tướng hai lòng, cấu kết với tàn quân Bắc Nhung, khiến hắn rơi vào phục kích và bị trọng thương, nhưng may mà không có gì đáng ngại, vẫn một mẻ túm gọi đối phương,”

Tần Vãn trầm mặc hồi lâu.

Bảo sao hăn nói một tháng sẽ quay về mà lại đi lâu như vậy.

Bảo sao hắn nói hắn bị thương chỉ là chuyện bình thường.

*

Tần Vãn không muốn nói nữa nên đã đổi sang chuyện khác.

“Triều Vũ, muội vừa mở miệng đã kêu ghét chàng, tại sao vậy? Thật ra ta thấy chàng cũng đâu có xấu, mặc dù…”

Mặc dù luôn tránh nặng tìm nhẹ, không chịu nói gì với nàng.

Vế sau nàng không nói ra, im ỉm nuốt xuống bụng.

Lý Triều Vũ thở dài: “Tỷ cũng biết đấy, dẫu sao ta và hắn cũng có mối quan hệ ấy. Đúng, trước đó ta không nói với tỷ, nhưng không phải như Tiêu Thành Diệp nói, vì ta thấy tỷ như vậy nên không biết mở miệng kiểu gì.”

Tần Vãn gật đầu: “Ừ, không sao.”

Lý Triều Vũ tức giận nói: “Ta sợ, sợ tên khốn kia châm ngòi li gián hai chúng ta.”

Tần Vãn mỉm cười, trấn an nàng ấy: “Sao lại thế được? Mà cho dù là thế, ta cũng có thể hiểu, dẫu sao là người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng muội đã làm chuyện gì xấu đâu, hơn nữa, chúng ta không quen biết mà muội vẫn chủ động đứng ra nói giúp hôm ở chợ phía Tây ấy thôi.”

Lý Triều Vũ Nghe được lời an ủi liền xúc động bước tới nắm chặt tay nàng: “Hu hu, tỷ tốt quá, Vãn Vãn. Từ nay về sau, tỷ chính là bạn hữu của Lý Triều Vũ ta!”

Sau khi bộc bạch tình cảm xong, Lý Triều Vũ lại ngồi xuống nói tiếp:

“Còn nước Nam Thuận bọn ta, dù chỉ là một nước nhỏ phụ thuộc nhưng đã nhiều đời giao hảo với Kiến Lương bọn tỷ thông qua hôn ước chính trị, giống như Công chúa Trang Nhạc, cũng chính là Thái hậu bây giờ của bọn tỷ.”

“Mà đời này, chính là ta và Tiêu Thành Diệp, cũng là ý của Công chúa Trang Nhạc khi còn sống cách đây mười mấy năm.”

“Ban đầu, ta thấy hắn trông cũng được mắt, lại tuổi trẻ tài cao thì còn thầm vui, nhưng về sau phát hiện, hắn thế mà ỷ vào địa vị của mình không coi ai ra gì, thái độ rất chi ngạo mạn.”

“Không chỉ vậy, hơn nữa còn là cái loại háo sắc. Triều đình Kiến Lương ai cũng biết hắn ham mê sắc dục, nhao nhao dâng người tới phủ hắn, mà hắn lại không từ chối nữa chứ, hừ, đúng là khiến người ta phải lấy làm kinh thường.”

Tính Lý Triều Vũ ngay thẳng, thân là Lục Công chúa Nam Thuận, là hòn ngọc quý không nhiễm bùn bẩn, tất căm ghét cái ác như cừu.

“Vãn Vãn, tỷ nói xem, có nữ tử trong sạch nào có thế chấp nhận một phu quân như thế?”

Tần Vãn gượng cười.

Lý Triều Vũ biết mình lỡ lời, vội nói: “Ta không có ý đó, Vãn Vãn bị hắn lừa…”

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng huyên náo vọng vào.

*

Lý Triều Vũ ra ngoài mở cửa, lớn giọng quát: “Ai ở ngoài la hét ầm ĩ?”

Một tỳ nữ lập tức tới bẩm: “Thưa Lục cô nương, là… là… Trần di nương ở Thúy Vi Các muốn gặp Tần Vãn cô nương ạ.”

Lý Triều Vũ nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét: “Nàng ta tới đây làm gì? Phủ Tín Vương các người không có quy củ thế à? Còn không mau kéo nàng ta ra ngoài.”

“Vâng ạ, Vương gia đã ra lệnh, không cho bất cứ ai quấy rầy Tần cô nương, chỉ là Trần di nương quyết xông vào… Nô tỳ gọi thêm người ngay ạ.”

“Để nàng ấy vào đi.” Giọng Tần Vãn vọng từ trong nhà ra.

*

Trần di nương đương tuổi xuân sắc, tính cách cũng khá mạnh mẽ.

Nàng ta hất tay tỳ nữ đang giữ mình ra, chỉnh lại tóc mai bị rối vì giằng co mới nãy, nhìn Tần Vãn, cười khẩy:

“Quả nhiên là mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên, chẳng trách có thể mê hoặc Vương gia thần hồn điên đảo.”

Tần Vãn không nói gì.

Lý Triều Vũ lại rất bực: “Có chuyện gì nói đi, đừng có dở dở ương ương nữa.”

“Thiếp thân chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc Tần cô nương có thủ đoạn gì, mà có thể khiến Vương gia đuổi hết tất cả tỷ muội!”

Trần di dương nói nghe mà gat gắt, căm phẫn.

Tần Vãn và Lý Triều Vũ đều giật mình.

Lý Triều Vũ: “Cái gì? Thế mà hắn lại làm ra chuyện như vậy.”

Trần di nương lườm nàng ấy, quay sang châm chọc Tần Vãn: “Thiếp thân đặc biệt tới đây để học tập Tần cô nương, mong thêm chút kinh nghiệm đo ạ.”

Lý Triều Vũ không chịu nổi nàng ta nhục mạ bạn hữu của mình được nữa, cả giận: “Ngươi còn ăn nói linh tinh, đừng trách ta không khách sáo.”

Trần di nương cười khinh, đang định nói tiếp thì bị Tần Vãn ngắt lời.

Tần Vãn từ tốn nói: “Cô làm sao vậy? Oan có đầu, nợ có chủ, người đuổi bọn cô đâu phải ta.”

Nàng vẫn ngồi trong sảnh, bình tĩnh như không

*

Trần di nương nghe mà sửng sốt.

Nàng ta cười thê lương: “Đúng, Tần cô nương nói đúng. Thiếp thân tự biết thân phận của mình, không dám đi gặp Vương gia, không, đừng nói là Vương gia, mà ngay cả Tần cô nương đang được Vương gia sủng ái bây giờ, thiếp thân cũng chỉ dám tới tới đây làm ngứa mắt hai vị thôi.”

Nàng ta đợi ở phủ Tín Vương ba năm.

Ba năm này, biết rõ Tín Vương bạc tình bạc nghĩa.

Đại thần trong triều để nịnh bợ hắn đã đưa hết tốp nữ nhân này đến tốp nữ nhân khác, nữ nhân bên cạnh hắn cứ thay đổi liên tục, ngay cả nàng ta, cũng chỉ là một trong số đó.

Vốn dĩ, nàng ta cũng chẳng hy vọng nhiều.

Xuất thân thấp hèn, tất nhiên chỉ có thể nước chảy bèo trôi.

Nhưng lần đầu được đưa vào Vương phủ, thấy Tín Vương chiến công hiển hách trong truyền thuyết, thấy hắn ngồi cô độc trên cao, một thân hoa phục, anh tuấn vô cùng, lạnh lùng nhìn xuống khách khứa trong yến tiệc.

Vì nàng ta múa đẹp nên được đôi mắt sắc bén ấy nhìn mấy lần.

Song, cũng chỉ mấy lần thôi.

Không được bao lâu, hắn đã chán rồi vứt bỏ.

Như thế cũng tốt, thứ nàng ta cần, chẳng qua cũng chỉ là một chỗ dung thân.

Mà dưới gầm trời này, ngoại trừ hoàng cung thì còn nơi nào tốt hơn phủ Tín Vương?

Yêu ư? Nàng ta nào có tư cách yêu cầu thứ xa vời đó.

Thế nhưng khi bọn tỷ muội chạy tới chỗ nàng ta khóc lóc, nàng ta mới biết, ngay cả một chỗ dung thân cũng không có cho nàng.

Tín Vương bạc tình bạc nghĩa kia, giờ lại vì một nụ cười của mỹ nhân mà vô tình đuổi tất cả mọi người đi.

Tín Vương ơi Tín Vương, ngài bạc tình bạc nghĩa thật đó.

Thế nhưng lần này, ngay cả tư cách hy vọng cũng chẳng có.

Tiếng của Tần Vãn kéo nàng ta trở lại hiện thực.

Nàng dịu dàng nói: “Trần di nương, mời về cho.”

*

Đêm khuya, Tần Vãn ngồi bên bàn, cố gắng chờ hắn về.

Từ khi hắn bảo đừng chờ hắn, Tần Vãn không chờ nữa, dẫu sao cái thai càng ngày càng to, nàng rất thích ngủ, cố thức cũng không được.

Lần này, nàng lại ngủ thiếp trên bàn.

Nhưng vì có chuyện nên ngủ không yên.

Trong mê man, cảm giác có người đang chầm chậm cởi váy áo của nàng, trên người đó hương thơm mát lành khiến nàng an tâm, bên dưới nàng cũng đã đổi thành gối mềm đệm êm.

Chắc là hắn ôm nàng qua.

Nàng chợt thấy áy náy, rõ ràng hắn đã nói không cần phải vậy, mà nàng vẫn muốn mang thêm phiền phức cho hắn.

“Tiêu Thành.”

Giọng nàng vẫn còn ngái ngủ.

Tiêu Thành Diệp dừng tay, liếc nhìn đôi mắt khép hờ của nàng, lật chăn lên, nhẹ nhàng nằm cạnh, lập tức cảm nhận được nàng như đang nhích lại gần mình.

Hắn cẩn thận ôm nàng vào lòng, sờ lên bụng của nàng, dịu dàng hỏi: “Sao thế, lại chờ ta à?”

*

Nàng tựa lên đầu vai của hắn, có lời muốn nói mà vẫn nhịn không được lòng: “Em rất nhớ chàng.”

Tiêu Thành Diệp khẽ cười: “Không phải ngày nào ta và Vãn Vãn cũng gặp nhau ư?”

Nàng rầu rĩ: “Nhưng chàng về muộn quá.”

Tiêu Thành Diệp thở dài: “Một thời gian nữa sẽ tốt lên.”

Tần Vãn kéo kéo hắn: “Thế chàng nhanh lên, em và con đều rất cần chàng.”

Mẫu thân khó sinh mà chết, cả ngày không được gặp hắn, nàng rất sợ.

Hắn cúi đầu hôn lên mắt nàng: “Ừ, ta biết.”

Cơn buồn ngủ ập tới, Tần Vãn dựa vào hắn thật sự không thức nổi.

Nàng đành khẽ nói: “Mai chàng có thế về sớm hơn chút được không.”

“Em có chuyện muốn nói với chàng.”

Hắn nhíu mày, không trả lời.

Tần Vãn giật giật vạt áo của hắn: “Được không?”

*

Ngày hôm sau, Tiêu Thành Diệp về sớm hơn thật.

Tần Vãn khó lắm mới thấy hắn lúc tỉnh nên rất vui: “Chàng về rồi.”

Tiêu Thành Diệp lạnh lùng đáp, khoát tay áo, tỳ nữ trong phòng lập tức hành lễ lui ra ngoài.

Tần Vãn nhận ra hắn không vui, nhớ lại tối qua hắn đồng ý rất miễn cưỡng, vui sướng ngập tràn bị dội tắt hơn nửa, ngập ngừng: “Xin lỗi, biết rõ chàng bận mà em còn muốn chàng về.”

Tiêu Thành Diệp trầm giọng: “Sao lại xin lỗi?”

Tần Vãn nghẹn lời, mãi lâu sau mới nói tiếp: “Em… sợ khiến chàng giận.”

Nào ngờ hắn càng bực bội: “Ta rất đáng sợ à?”

Tần Vãn thấy càng giải thích càng sai, hoảng lên: “Không phải, em không có ý đó, chàng đừng giận, được không?”

Lúc này đây, nàng càng nhận ra không nhìn được thật bất tiện. Nếu nàng nhìn được thì có thể nói vài lời có ích với hắn.

Bỗng người bay lên, nàng cuống cuồng ôm lấy cổ hắn, nhận ra mình được hắn ôm, ngồi xuống giường êm.

Tiêu Thành Diệp bất đắc dĩ: “Ta không hề tức giận.”

Dù tức giận, nhưng thấy nàng thất kinh như vừa rồi cũng hết giận, lấy lại bình tĩnh.

Tần Vãn thở dài một hơi.

*

Tẫn Vãn mỉm cười với hắn: “Hôm qua Triều Vũ tới thăm em, muội ấy nói chàng cho muội ấy tới.”

Tiêu Thành Diệp nghịch nghịch lọn tóc của nàng, dửng dưng nói: “Ừ, sợ nàng chán nên cho nàng ta tới chơi với nàng.”

Lại thấy nàng không nói tiếp, hắn cúi đầu liếc nàng một cái.

“Sao, nàng ta lại nói xấu gì ta à?”

Tần Vãn lắc đầu.

Nàng dựa vào người hắn, nói: “Em còn gặp được Trần di nương.”

Tiêu Thành Diệp ôm chặt lấy nàng, sắc mặt dần trầm xuống.

Tần Vãn vẫn nói tiếp: “Thật ra, em có rất nhiều điều muốn nói với chàng.”

“Nhưng em nhận ra, em đã nói hết tất cả với chàng rồi, mà chàng lại chẳng chịu nói gì với em.”

Tay của Tiêu Thành Diệp đặt ngang hông nàng, hắn nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Nàng muốn biết gì?”

*

“Chàng là người ham mê sắc dục như lời mọi người nói ư? Vậy tại sao muốn đuổi họ đi?”

Tần Vãn ngập ngừng: “Vì… em?”

Dù đúng thế thật, nàng cũng không thèm để ý.

Con người không thể cố chấp với quá khứ mãi được.

Tiêu Thành Diệp xoa nhẹ cái bụng đã to ra của nàng: “Vãn Vãn không vui à?”

“Vui chứ.” Tần Vãn luôn thẳng thắn. “Nhưng lại thấy họ thật đáng thương, chẳng làm nên tội tình gì nhưng lại bị đuổi khỏi chỗ dung thân.”

Không nghe thấy hắn đáp lại, Tần Vãn đành nói tiếp.

“Thế nên dù là em cũng cảm thấy chàng bạc tình bạc nghĩa. Suy cho cùng, nếu không phải chỗ của chàng tốt, họ cũng sẽ không bị đưa tới.”

Sau đó nàng nghe thấy hắn bật cười.

Nàng hồ nghi: “Chàng cười cái gì?”

Tiêu Thành Diệp vén tóc mai của nàng ra sau tai, rồi vuốt ve khuôn mặt của nàng: “Ta những tưởng Vãn Vãn nói muốn rời khỏi ta. Nhưng hóa ra chỉ là chuyện này.”

“Ta mới nãy còn đang nghĩ, nếu nàng dám nói ra câu đó, ta sẽ trói nàng lại ngay.”

Tần Vãn nhíu mày: “Sao chàng lại nghĩ thế?”

Hắn nhướng mày: “Không phải nàng muốn ta nói ra suy nghĩ của mình ư?”

Tần Vãn: “…”

*

Tần Vãn chợt nghĩ ra gì đó.

Nàng thắc mắc: “Sao chàng luôn cho rằng em muốn rời khỏi chàng? Chàng biết rõ em sẽ không thế mà.”

Chẳng lẽ hôm qua hắn đống ý rất miễn cưỡng vì lo lắng chuyện này?

Tiêu Thành Diệp trầm mặc một hồi.

Hắn cười cười: “Vãn Vãn luôn dỗ ngon dỗ ngọt cho ta vui, nhưng bình thường có chuyện gì là lại đẩy ta ra.”

Hắn vùi mặt vào cổ nàng, rầu rĩ không vui.

“Ta cảm giác ta yêu Vãn Vãn nhiều hơn Vãn Vãn yêu ta.”

Tần Vãn sững sờ.

Hóa ra hắn nghĩ vậy

Nàng dịu dàng ôm lấy đầu hắn, cụp mắt nói: “Không đâu.”

*

Tần Vãn cảm giác hắn đang liếm cổ mình.

Giờ đã bị hắn “khai phá” đến cựu kỳ mẫn cảm, nửa bên cổ Tần Vãn tê rần, tình ý dạt dào mới nãy lập tức tan biến. Nàng giật mình đẩy hắn ra: “Chàng làm gì thế?”

Quả nhiên không thể cho tên vô lại này bất cứ cơ hội nào.

Thịt dâng đến miệng còn bay mất, Tiêu mỗ bất mãn nheo mắt: “Rõ ràng là nàng quyến rũ ta.”

Tần Vãn bị hắn nói lại thì đỏ mặt, bối rối phủ nhận: “Không, không phải.”

Đã lâu lắm rồi hắn không đụng vào nàng, trong đêm tối chỉ đơn giản là ôm ngủ, thứ nhất vì lúc hắn về nàng đã ngủ, thứ hai vì lo nàng đang mang thai, phải chú ý con.

Hắn tức giận cắn nàng một cái: “Không thể đụng vào, vậy hôn một cái cũng đâu có sao.”

Tần Vãn lạnh lùng lau lau nước miếng trên mặt, ai mà không biết hắn hôn một cái là lại không ngừng được.

Nàng nhíu mày: “Chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

Cớ gì nam nhân này luôn có trăm phương ngàn kế tránh nặng tìm nhẹ!

Còn không biết xấu hổ nói nàng dỗ ngon dỗ ngọt, rõ ràng là nàng nói lời thật lòng, dù thế nào cũng thẳng thắn hơn hắn.

Đáng ghét ghê!

*

Thấy nàng giận thật rồi, hắn bèn xoa xoa ngón tay của nàng, thở dài: “Ta như họ nói thật, đúng là người ham mê sắc dục, nhưng có phải thế không.”

“Thân là Tín Vương, lại nắm giữ binh quyền, trong triều không thích kết bè kéo cánh, tất nhiên là họ mong ta có nhược điểm.”

Tiêu Thành Diệp dửng dưng: “Tham luyến nữ sắc, bị đàn hạch cũng không tính là tội danh.”

Vài câu đơn giản, nhưng đã nói nên tranh đấu gay gắt trong triều.

Tần Vãn bỗng hiểu ra mấy phần.

Hắn quyền cao chức trọng, thân phận cao quý, tất bị người toan tính.

Nếu không chủ động tạo ra một số điểm yếu, e rằng sẽ trở thành cái đinh trong mắt của không ít người và nhanh chóng bị diệt trừ.

Cây dù mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ.

Tiêu Thành Diệp cười nói: “Vãn Vãn yên tâm, ta đã phái người tìm cho họ chỗ thích hợp, không muốn đi thì cũng cho ít tiền rồi.”

Tần Vãn khẽ gật đầu: “Làm vậy rất thỏa đáng.”

“Vãn Vãn còn muốn hỏi gì không?”

Tần Vãn như là bị đánh trúng tâm sự, nàng do dự: “Giờ Hà Bắc đã định, hôn sự giữa chàng và Triều Vũ cũng sắp…”

Còn nàng thì sao đây?

Nàng không nhịn được mà sờ lên bụng mình.

Giờ đã sáu tháng rồi.

Lại chợt nghe hắn hỏi: “Vãn Vãn đồng ý lấy ta không?”

Tần Vãn kinh ngạc ngẩng đầu.

Hắn ôm nàng, quả quyết: “Ta sẽ không để nàng phải chịu khổ.”

*

Ngày hôm sau.

“Thật ra ta có một cách.” Lý Triều Vũ hỏi dò.

Tần Vãn nghi hoặc: “Cái gì?”

Lý Triều Vũ cười cười: “Ly miêu hoán Thái.”

Rồi nàng ấy lại thở dài: “Dù ta rất muốn nhưng chỉ có thể khiến Vãn Vãn chịu thiệt, dùng tên tuổi của ta cả đời.”

Nàng ấy tới Ninh An vì hôn ước với Tín Vương, làm khách miết trong phủ Công chúa, nhân cơ hội chuồn êm ra ngoài, ở ngoài chợ dân dã như cá gặp nước, còn mấy lần giúp đỡ người ta, giống như lần đầu gặp Tần Vãn, quen Đại công tử của Cố gia bị hạ độc, vậy nên nàng ấy càng cảm nhận được cung cấm thâm sâu trùng trùng trói buộc.

Giờ mong ước lớn nhất của nàng ấy chính là được tìm hiểu thế giới bao la này.

Nếu Tần Vãn có thể xuất giá thay nàng ấy thì không thể tốt hơn.

Nhưng Tiêu Thành Diệp lại nói: “Không được, ta đã có cách khác rồi, gọi ngươi tới chẳng qua là để phối hợp với ta thôi.”

Lý Triều Vũ thắc mắc: “Còn có cách khác ư?”

Hắn ngước mắt, lạnh lùng đáp: “Kháng hôn.”

*

Hoàng cung Ninh An, trên triều.

“Khanh muốn thế?”

Hoàng đế nhìn người trẻ tuổi trước mắt, không thể tin nổi.

Tiêu Thành Diệp chắp tay: “Ý thần đã quyết, mong Thánh thượng thành toàn.”

Hoàng đế rơi vào trầm mặc.

Năm đó, hắn vừa ngồi vào ngôi báu, Kiến Lương loạn trong giặc ngoài, trong triều lại không có người, ông đánh phải đưa đệ ruột tuổi chưa mười lắm đến chiến trường.

Tình cảm giữa hắn và đệ ruột sâu đậm từ nhỏ. Chữ “Tín” này chính là tín nhiệm.

Nhiều năm đã trôi qua, quả không phụ hy vọng của hắn, bình định Bắc Hà, kìm hãm Bắc Nhung, gian nguy trong đó, hắn tất biết rõ.

Giờ Kiến Lương mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đương nhiên không thể thiếu công lao của đệ ruột, mà khi hỏi đệ ruột muốn ban thưởng gì, câu trả lời của nó lại là thoái hôn.

Hoàng đế: “Kiến Lương và Nam Thuận đã nhiều đời giao hảo, nếu lần này hủy bỏ hôn ước, khanh biết sẽ có hậu quả gì không?”

Nhưng Lý Triều Vũ đứng bên lại nói: “Muôn tâu Thánh thượng, Triêu Vũ nguyện tự mình chịu trách nhiệm với Nam Thuận, Triêu Vũ và Tín Vương không duyên không phân, xin Thánh thượng thành toàn!”

Hoàng đế mắng: “Vớ vẩn! Hôn nhân đại sự, há lại cho các ngươi lấy ra đùa cợt!”

Triều đình im lặng như tờ.

Tiêu Thành Diệp bước lên một nước, kiên trì: “Nếu Thánh thượng muốn cho Nam Thuận một câu trả lời, thận sẵn sàng trả lại binh phù, từ bỏ địa trí Tín Vương.”

Mắt của hắn sáng rực: “Thần thương nhớ một người con gái, nay chỉ cần mình nàng ấy.”

*

Cuối cùng, Hoàng đế vẫn đồng ý thỉnh cầu của hai người.

Lúc ấy, không ít đại thần khuyên can, nhưng bất ngờ là Cố tướng bảo thủ lại đứng ra ủng hộ. Sau này, Tần Vãn mới biết, hóa ra Lý Triều Vũ đã kể chuyện này cho Cố Đại công tử.

Nếu không có Cố tướng chèo chống thuyết phục, không thể nắm chắc thành công.

Lý Triều Vũ còn cười nói với nàng: “Cái này gọi là ở hiền gặp lành.”

Về sau, Lý Triều Vũ kể cho nàng biết, vì nàng ấy kháng hôn nên bị hoàng thất Nam Thuận coi là nỗi sỉ nhục, hủy bỏ phong hào công chúa, đuổi nàng ấy đi.

Lý Triều Vũ nắm tay nàng, cười nói vui vẻ: “Vãn Vãn yên tâm, dẫu ta không có phong hào thì mãi là Lục Công chúa của Nam Thuận, là giọt máu đầu tim của họ, phụ hoàng sẽ không bắt ép ta, trừng phạt ta, ngược lại còn chiều theo ý ta.”

Dứt lười, Lý Triều Vũ chào tạm biệt nàng, nhấc kiếm xông pha giang hồ.

Còn Tiêu Thành Diệp, Hoàng đế niệm tình hắn chinh chiến nhiều năm, dẫu sao cũng có công, lại là đệ ruột cuối cùng của mình nên chỉ thu lại binh phù và chức quan trong quân, để hắn từ đây làm một vương gia nhàn tản.

*

Đại hôn ngày ấy.

Thảm đỏ rực rỡ trải dài từ phủ Tín Vương đến suốt mười dặm phố.

Sau khi khách khứa về hết, Tiêu Thành Diệp bế bổng tân nương xinh đẹp lên, đóng cửa, khóa phòng.

*

Không lâu sau, Tần Vãn hạ sinh một bé gái.

Nàng khó sinh, sinh con xong liền ngất. Tiêu Thành Diệp nắm chặt tay nàng, trông nàng một ngày một đêm, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại.

Sau đó, Tiêu Thành Diệp đặt tên con gái là Niệm Niệm.

*

Về sau, Tiêu Thành Diệp nói cho nàng biết, hắn không ngừng phái người đi tìm cách chữa mắt cho nàng, lại phát hiện ra Thần Y Cốc của Tần Dương.

Thần Y Cốc trăm năm vươn tới đỉnh cao, sau dần lụi tàn, mười chín năm trước trải qua một trận đấu đá nội bộ mà hủy diệt hoàn toàn.

Lúc ấy, người chết và người bị thương nhiều vô kể, ngay cả cốc chủ và con rể cũng bỏ mạng, chỉ có con gái của cốc chủ được vú nuôi che chở chạy thoát.

Đoán rằng Tần Vãn chính là hậu nhân của Thần Y Cốc.

Mà nhờ vậy mới biết, Tần Vãn không nhìn được là bệnh truyền trong gia tộc, không có thuốc chữa, thuốc dẫn ở ngay tại Thần Y Cốc.

Tiêu Thành Diệp mỉm cười: “Vãn Vãn có thể nhìn thấy ta rồi.”

*

Tần Vãn khẽ thở dài: “Chàng tốt với em như vậy, em không biết nên báo đáp chàng thế nào.”

Tiêu Thành Diệp ôm chặt lấy nàng.

Hắn sinh nơi cung cấm, năm tám tuổi mẫu hậu hoăng thệ, không bao lâu thì Nhị hoàng huynh chết trong cuộc chiến ngôi báu. Khi ấy, hắn còn nhỏ nên không bị cuốn vào, thoát được một kiếp.

Rồi đến năm mười lăm tuổi đó, phụ hoàng băng hà, huynh trưởng kế vị, giao phó trọng trách Hà Bắc cho hắn, hắn giữ ấn soái ra trận, liều mạng vì nước, chớp mắt đã bảy năm.

Chinh phạt miên man, hắn cũng mệt mỏi rồi.

Một năm trước, hắn bị tập kích trên đường khải hoàn hồi kinh, là quân phản loạn Quảng Hạ mua chuộc một tướng lĩnh của hắn, đầu tiên hạ độc binh sĩ, sau phái người ám sát.

Hắn quân ít địch nhiều, liều mạng thoát khỏi vòng vây, cuối cùng ngã ở thôn Hoa Hòe, được nàng cứu sống.

Hắn gặp Tần Vãn.

Đáng lẽ hắn nên rời đi từ lâu, nên về trấn áp loạn đảng Quảng Hạ, thanh trừng dư nghiệt, nhưng khi tỉnh lại nhìn thấy nàng, hắn bỗng không muốn đi nữa.

Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng: “Vãn Vãn đã làm đủ nhiều vì ta rồi.”

*

Sau khi mắt của Tần Vãn được chữa khỏi, Tiêu Thành Diệp đưa nàng rời khỏi kinh thành, rời xa chốn tranh đầu quyền lực này.

Hai người đến Giang Lâm sương liễu bay bay, mua một tòa nhà ở đây, đặt tên là Ẩn Viên.

Tần Vãn nhớ tới những ngày ở thôn Hoa Hòe, hay những ngày hành nghề cứu người ở chợ Tây, nhớ tới bà ngoại dạy nàng y thuận, nhớ tới Thần Y Cốc suy tàn.

Nàng sắp xếp lại sách thuốc, dưới sự trợ giúp của Tiêu Thành Diệp, lấy danh nghĩa của Thần Y Cốc mở một y quán.

Về sau trở thành một danh y nổi tiếng ở thành Giang Lâm.

*

Mười năm sau.

Trong Ẩn Viên trồng một gốc hòe.

Giờ hoa hòe bung nở đầu cành như ở thôn Hoa Hòe năm đó, tựa mây tựa sương.

Dưới tán cây có một mỹ nhân, sóng mắt long lanh, người nhìn say lòng.

Một nam tử mặc áo gấm chậm rãi đi tới, dáng người cao lớn, mũi cao môi mỏng, anh tuấn không thua năm đó.

Mỹ nhân thấy hắn liền mỉm cười, nhẹ nhàng ngả vào vòng tay của hắn.

Hoa hòe rụng xuống bay bay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.