Đêm đen đèn tắt.
Tần Vãn phát hiện người kia không thấy đâu liền mò mẫm đi tìm hắn: “Tiêu Thành?”
Nàng lại nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bồ câu.
Ngay sau đó, Tiêu Thành xuất hiện, đáp lời, ngồi lên giường, quen tay kéo nàng vào lòng.
Thấy nàng dụi vào ngực mình, người hắn lập tức cứng còng: “Nàng chủ động đó, đừng nói ta ép nàng.”
Tần Vãn khẽ gật đầu: “Ừ.”
Nàng cụp mắt không biết đang suy nghĩ gì, từ từ đưa tay ôm lấy eo hắn: “Thật ra, sáng nay em nói là vậy, nhưng em chợt nhận ra em cũng rất thích chàng ôm em.”
Tiêu Thành siết chặt nàng: “Nàng nói đây nhé.”
Tần Vãn ngượng ngùng, nhưng vẫn dịu dàng đáp: “Vâng.”
*
Tiêu Thành thấy nàng gượng cười, chợt nhớ tới rất lâu trước đây.
Hắn hỏi: “Tên của nàng có ý nghĩa gì?”
Quá muộn màng.
Hắn vẫn thắc mắc mãi tới giờ.
Tần Vãn rủ mắt, kể về thân thế của mình.
Cái tên này do bà ngoại đặt cho nàng.
Bà ngoại không phải bà ngoại ruột của nàng, mà là vú nuôi của mẫu thân nàng.
Nàng không biết phụ thân mình là ai, bà ngoại chưa từng nhắc đến, nàng cũng không dám hỏi, chỉ biết phụ thân đã mất trước cả khi nàng được sinh ra, bà ngoại dẫn mẫu thân nàng đến ngụ ở thôn Hoa Hòe.
Qua ba ngày ba đêm, mẫu thân mới sinh được nàng, nàng ra quá muộn, khiến mẫu thân mất máu mà chết.
Khi đó, bà ngoại cũng đã nhiều tuổi, cố gắng chăm sóc nàng.
Cuối cùng, bà ngoại ôm nàng đứng trước mộ của mẫu thân, thở than một tiếng rồi đặt tên cho nàng.
*
Qua nhiều năm, nàng đã thôi bận lòng từ lâu.
Nàng ngưng dòng suy nghĩ, khẽ nói: “Hôm ấy… Chàng không nói câu nào đã đi cả buổi, em rất khó chịu.”
Tối nay, hình như nàng nói nhiều hơn hẳn, tâm sự với hắn không thôi.
Tiêu Thành vuốt mái tóc dài óng mượt của nàng, nhớ lại hôm đó hắn chạy lên trấn uống rượu giải sầu cả ngày, thầm nghĩ mình còn khó chịu hơn nàng.
Nàng tựa vào vai hắn, níu lấy vạt áo của hắn, ngẩn ngơ bảo: “Nếu chàng đi lâu hơn, em nhất định sẽ rất nhớ chàng.”
Tiêu Thành đang vuốt ve tay nàng bỗng khựng lại: “Nàng biết rồi?”
Tần Vãn thở dài. Ngay cả lúc thở dài, trông nàng cũng thật nhu mì, mỹ nhân như hoa cách vân đoan*.
“Dù ít thấy bồ câu ở thôn Hoa Hòe, nhưng em biết bồ câu luôn dùng để đưa thư.”
Trường tương tư kỳ 1 – Lý Bạch
Phiên âm
Trường tương tư,
Tại Trường An.
Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan,
Vi sương thê thê điệm sắc hàn.
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt,
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan,
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên,
Hạ hữu lục thuỷ chi ba lan.
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,
Mộng hồn bất đáo quan san nan.
Trường tương tư,
Tồi tâm can.
Dịch nghĩa
Nhớ nhau hoài,
Ở Trường An.
Sẹt sành kêu thu bên giếng vàng,
Sương mỏng lạnh lẽo sắc chiếu lạnh.
Đèn lẻ loi không sáng nỗi nhớ càng nung nấu,
Cuốn rèm ngắm trăng ngửa mặt lên trời than dài.
Người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây,
Trên có giải xanh trời cao thăm thẳm,
Dước có nước xanh sóng nhẹ đưa.
Trời cao đất rộng hồn thêm khổ,
Mộng hồn bay đến nơi quan san kia cũng khó.
Nhớ nhau hoài,
Đứt ruột gan.
Dịch thơ
Trường An nỗi nhớ nhung dài
Thu sang tiếng dế bi ai giếng vàng
Sương khuya lạnh lẽo chiếu chăn
Ngọn đèn mờ nhạt băn khoăn nổi niềm
Cuộn rèm hỏi nguyệt cô miên
Bóng hoa biền biệt mấy miền thâm sâu
Trời cao xanh ngắt một mầu
Nước trong ngọn sóng lao xao gió ngàn
Đường xa trời rộng gian nan
Quan san cách trở mộng tàn hồn ơi!
Nhớ thương thương nhớ tơi bời.
(Nguồn: Thivien)
*
Trầm mặc hồi lâu.
Vẫn là Tiêu Thành mở lời trước: “Ta sẽ về nhanh thôi.”
Tần Vãn buồn bã: “Không đi được không?”
“Có một số việc cần xử lí, nhanh nhất… Một tháng có thể kết thúc, ta sẽ về nhanh mà.”
Tiêu Thành hôn lên trán nàng.
Nghe hắn nói, Tần Vãn vẫn không vui lên, mà còn cau mày: “Một tháng dài biết bao.”
Nàng không muốn rời xa hắn một khắc nào, vậy mà hắn lại mở miệng nói một tháng.
Nàng đau lòng: “Chàng không thích em đúng không.”
Nàng của bây giờ đang đắm mình trong tình yêu, mấy thứ như hiểu lòng người, thấu tình đạt lý hết thảy đều không cần.
Tiêu Thành bất đắc dĩ, không ngờ nàng sẽ dính người đến vậy, đành phải ôm nàng an ủi: “Ta cam đoan sẽ về mau, sau đó không bao giờ xa nàng, được chứ? Ngoan nào.”
Tần Vãn cố chấp lắc đầu.
*
Quần áo của Tần Vãn xốc xệch, tuột xuống tận lưng, thứ không nên lộ cũng lộ hết.
Tấm thân trắng muốt đầy vết đỏ có mới có cũ.
Tiêu Thành giữ eo thon của nàng, nâng cả người nàng lên, lập tức nghe thấy nàng bật ra một tiếng rên yêu kiều.
Nàng ôm lấy cổ hắn, như một dây tơ hồng yếu đuối quấn lấy hắn, buồn bã nói: “Em sẽ nhớ chàng.”
Tiêu Thành dùng một tay ôm chặt lấy nàng, tay kia chống trên giường, đẩy hông đâm mạnh vào chốn sâu trong động hoa của nàng, trầm giọng: “Đừng nói nữa.”
Lập tức nghe được tiếng nàng ngâm nga mà cũng như nức nở.
Hắn nghiêng đầu, cắn mút chiếc cổ non mịn của nàng, tạo thành những dấu đỏ trên đó.
Hắn nói: “Ta đi, không được để nam nhân khác đụng vào nàng.”
Nàng vừa khóc vừa thở dốc: “Vâng.”
Hắn sầm mặt: “Nhìn cũng không được.”
“Vâng.”
Hắn dịu dàng hôn nàng.
“Ta sẽ về sớm.”
Một đêm triền miên.
*
Khi tỉnh dậy vào hôm sau, bên cạnh đã trống không.
Tần Vãn tìm một vòng trong nhà, và cả ngoài sân nhưng cũng không thấy.
Cuối cùng chỉ có thể vịn khung cửa từ từ ngồi xuống.
Nàng cụp mắt.
Một lời tạm biệt mà hắn cũng không muốn nói với nàng ư?
*
Thời gian vẫn trôi.
Tần Vãn vẫn khám bệnh bốc thuốc mỗi ngày, thỉnh thoảng ra sau núi hái thuốc sẽ qua thăm mộ của bà ngoại và mẫu thân.
Bà ngoại mất mười lăm năm dạy nàng quen thuộc chốn trời đất bé nhỏ này, để nàng dù không nhìn thấy vẫn có thể sinh hoạt như người thường.
Đúng rồi, giờ đã thêm mộ của Tiểu Ngũ, con thỏ mà nàng nuôi tám năm.
Tiêu Thành đã chôn nó với nàng.
Tần Vãn thấy mình thật cô đơn.
*
Không lâu sau, nàng phát hiện mình mang thai.
Thai chưa tròn hai tháng.
Nàng sờ lên bụng mình mà rất vui.
Khi ấy đã nửa tháng kể từ khi Tiêu Thành rời đi.
Một tháng hứa hẹn cũng sắp đến.
Nàng tự nhẩm từng ngày, từng ngày một.
*
Cuối cùng cũng đến ngày ấy, Tần Vãn đợi từ sáng đến tối, lại đợi từ tối đến hừng đông, nhưng vẫn không gặp được người mong.
Tần Vãn sờ ngọc bội hắn tặng.
Quả nhiên chàng lừa em.
*
Chợt có tiếng động nhỏ trên cây hòe già ngoài sân.
Tần Vãn ngạc nhiên đứng dậy: “Tiêu Thành?”
Không ai đáp lại.
Đó là một cảm giác xa lạ.
Tần Vãn cảnh giác, suy tư một lát, sau đó quay người vào phòng, lấy ra một con dao đã phủ đầy bụi từ trong tủ, rút dao khỏi vỏ rồi từ từ ra ngoài.
Nàng hô lên: “Ai đó?”
Đáp lại nàng chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc.
Nàng đứng im.
Mãi lâu sau mới nghe thấy tiếng người từ trên cây xuống, đó là một giọng nam.
Hắn trầm giọng, không nghe ra chút tìm cảm nào.
“Tiểu nhân Dạ Giang, phụng mệnh thủ hộ ở đây, nếu có mạo phạm mong được thứ tội.”
*
Con dao trong tay Tần Vãn hạ dần xuống.
Nàng bình tĩnh hỏi: “Ngươi đến đây bao lâu rồi?”
Dạ Giang chắp tay cúi đầu: “Tiểu nhân tới được nửa tháng ạ.”
Tần Vãn: “Tiêu Thành phái ngươi tới phải không?”
Dạ Giang khựng giây lát, sau mới đáp: “Vâng ạ.”
Nghe được câu trả lời của hắn, sự thất vọng bỗng hiện rõ trên mặt nàng.
Nàng đóng cửa lại, quay người, từ từ trở về phòng.
*
Một tháng nữa trôi qua, Tiêu Thành Vẫn chưa về.
Tần Vãn sờ lên bụng mình, nhận ra nó đã to lên.
Lâu lắm rồi bên ngoài không có động tĩnh gì, nhưng Tần Vãn biết, người kia vẫn chưa đi.
Thỉnh thoảng nàng sẽ nói vọng ra ngoài sân.
“Sao chàng ấy không về?”
“Chàng ấy đi đâu?”
“Chàng ấy sẽ về chứ?”
“Ngươi đi đi, ta không cần ai bảo vệ hết.”
Nhưng ngoại trừ tiếng gió thổi, tiếng chim hót thì không có bất cứ lời đáp nào.
*
Có một đêm Tần Vãn bị cảm.
Nàng đang mang thai, lại buộn phiền một bụng, tự nhiên sức khỏe suy yếu, sốt cao không hạ, lăn lộn khó ngủ.
Lúc mơ màng loáng thoáng biết có người đi qua đi lại trong phòng.
Sau đó, trên trán cảm nhận được cái ướt lạnh.
Ai đó đang chườm mát cho nàng.
Trong cơn mê man, nàng giữ chặt tay người kia, buồn bã gọi: “Tiêu Thành…”
Nàng áp khuôn mặt nóng hôi hổi lên bàn tay lạnh buốt của hắn, khóc như mưa: “Em rất nhớ chàng…”
Dạ Giang sững người, trầm ngâm nhìn nàng đang bệnh nhưng vẫn động lòng người. Hắn từ từ rút tay ra, đợi nàng hạ sốt thì lập tức đứng dậy, đóng cửa, đi mất.
*
Hôm sau tỉnh lại, Tần Vãn đã khỏi quá nửa.
Hoảng hốt nhớ ký ức ngắn ngủi đêm qua.
Nhớ rõ nàng đã khóa kỹ cửa sổ, không biết hắn vào thế nào.
Nhưng dù sao hắn đã giúp nàng, tựa hồ cũng không làm gì quá đáng, lại nghĩ tới hàng ngày hắn cứ im ỉm, chắc buồn bực lắm, cũng xem như chính nhân quân tử. Tần Vãn lập tức có thiện cảm với hắn.
Nàng nấu ít canh, đặt trên bàn đá ngoài phòng, cảm ơn sự chăm sóc của hắn.
*
Tần Vãn ngồi buồn trong phòng.
Nàng vuốt quyển sách, nhớ lại ngày trước Tiêu Thành thường đọc sách cho nàng.
Giọng của hắn trầm, êm tai dễ nghe.
Ban đầu, nàng nhờ đọc sách thật, nhưng dần dần đã thay đổi, thường làm phiền hắn, mà hắn cũng không thấy ngại, luôn đồng ý yêu cầu của nàng.
Giờ đã qua ba tháng, nỗi nhớ người thương chẳng chút phai mờ, thậm chí còn ngày một tăng lên.
Nhưng hắn vẫn bạt vô âm tín.
Không lẽ hắn đã xảy ra chuyện rồi?
Nàng siết chặt quyển sách.
Nàng không muốn ngẩn ngơ đợi chờ nữa.
*
Tần Vãn sắp xếp xong hành lý, quyết định đi tìm hắn.
Nhưng vừa ra sân đã bị Dạ Giang ngăn lại.
Tần Vãn ngập tràn chờ mong: “Ngươi biết chàng đang ở đâu đúng không?”
Hắn không phải người xấu, có lẽ sẽ đồng ý đưa nàng đi gặp chàng.
Nhưng Dạ Giang lại đột nhiệt động thủ, đánh lên cổ nàng làm nàng ngất xỉu.
“Đắc tội.”
Nói một câu nho nhỏ rồi ôm lấy nàng, đưa nàng trở lại phòng.
*
Sáng sớm hôm sau, Dạ Giang bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng đổ vở không nhỏ.
Hắn vội vàng xông vào.
Vừa mở cửa đã bị một hương thơm đập vào mặt, hằn muốn bịt mũi miệng lại nhưng đã không kịp nữa.
Hắn phá cửa, bột hương đặt ở khe cửa rơi thẳng xuống mắt hắn.
Chẳng mấy chốc, cảm giác mệt mỏi rã rời ùa đến, hắn cố gắng chống chịu một hồi, song cũng chỉ có thể vịn vào bàn rồi ngã xuống.
Trước khi bất tỉnh, hắn thấy nàng mở cửa phòng trong rồi đi ra.
Giọng nàng nhỏ nhẹ như mưa rơi xuống nền đất.
“Xin lỗi, nhưng cũng coi như trả lại ngươi của hôm qua, chúng ta hòa nhau.”
“Ngươi yên tâm, đây là mê hương do ta điều chế, không có độc. Nhưng dù ngươi có thể tỉnh lại vào ngày mai thì hai ngày sau vẫn tứ chi tê liệt, choáng váng buồn nôn, thế nên không cần đuổi theo ta đâu.”
“Ta nói rồi, ta không cần người khác bảo vệ.”
“Nhưng vẫn cảm ơn ngươi đã quan tâm ta trong thời gian này.”
“Ngươi bảo trọng.”
*
Cuối cùng thì Tần Vãn cũng trốn thoát.
Nàng không biết rốt cuộc Tiêu Thành là ai, đang ở đâu, giờ ngoài một con dao, một viên ngọc bội và một quyết tâm cô đơn thì không có gì hết.
Sau khi bái biệt trước phần mộ của bà ngoại và mẫu thân, nàng suy nghĩ rồi quyết định đến kinh thành Ninh An.
Nơi đó ngay dưới chân thiên tử, tin tức truyền tới chắc chắn nhanh nhất, cách thôn Hoa Hòe cũng không tính xa xôi.
Nàng nhờ thím Triệu trong thôn giúp, thím định đưa nàng đến trấn Từ Khí, vì Triệu Thanh làm ở trấn nên thím Triệu thường đến thăm, mang nàng theo chỉ là tiện đường.
Mà khi biết mục đích của nàng, thím Triệu đã phản đối.
Thím Triệu có một đứa con gái, nhưng đã chết trẻ, Tần Vãn lại dễ mến nên bà coi nàng như con gái ruột thịt của mình. Giờ nàng bị kẻ xấu lừa mất thân mất tâm, bà đau lòng vô cùng, chỉ hận mình mải lo việc nhà, không quan tâm nàng nhiều hơn.
Thím Triệu biết nàng cứng đầu, sợ nàng đến kinh thành không có người giúp đỡ, càng sợ nàng gặp phải người xấu, đau lòng buồn bã, thế là sửa lời: “Nếu cháu đã quyết đi, vậy để thím đi cùng cháu.”
“Nhưng phải đồng ý với thím, không tìm được, chúng ta sẽ về.”
Tần Vãn nắm bàn tay chai sạn của bà, khẽ nói: “Cảm ơn thím.”
*
Kinh đồ Kiến Lương, thành Ninh An.
Một nữ tử trẻ tuổi áo vàng đang dạo quanh chợ phía Tây.
Thấy ven đường bán một số đồ chơi mới mẻ, định qua xem thì nghe thấy có người đang kể chuyện, gần đây, ở phía Tây của chợ xuất hiện một y sư xinh đẹp, dựng quầy ở chỗ người qua kẻ lại tấp nập, mặc dù không nhìn thấy nhưng rất đẹp, giỏi y thuật, giá cả hợp lí, quả thực như tiên giáng trần.
Nữ tử áo vàng lấy làm hứng thú.
Khi tìm tới y sư xinh đẹp kia thì thấy có một đám người đang đứng đó.
Nàng hỏi mới biết, hóa ra Đại thiếu gia nhà Cố tướng đương triều bệnh liệt giường không khỏi, mời vô số đại phu chạy chữa mà vẫn không khỏe lên, giờ có bệnh thì vái tứ phương, nghe đồn câu chuyện ở chợ phía Tây, thế là phái quản gia đến mời khám bệnh.
Ông lão đi đầu chắp tay thi lễ với nàng ấy: “Nghe nói Tần đại diệu thủ hồi xuân*, liệu có thể cùng lão nô đến phủ Cố chẩn trị cho Đại công tử nhà tôi không ạ? Đến lúc đó tất có trọng tạ.”
Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.
Nàng thấy y sư xinh đẹp mỉm cười mà nhất thời ngẩn ngơ. Nàng ấy đẹp quá.
Y sư xinh đẹp nói: “Tiểu nữ y thuật nông cạn, chỉ sợ không thể cán đáng trách nhiệm, huống chi mắt tiểu nữ không tốt, đi lại không tiện, xin mời lão tiên sinh về cho.”
Y sư sinh đẹp đã từ chối rõ ràng là thế, nhưng vị quản gia luống tuổi kia vẫn không buông ta. Một người đứng cạnh xem nhịn không được nhảy ra nói:
“Thôi đi lão già lắm chuyện, không nghe thấy mỹ nhân tỷ tỷ nói không muốn đi à? Hơn nữa, mỹ nhân tỷ tỷ đẹp nhường này, ai biết các người mời nàng ấy đi khám bệnh hay muốn nhân cơ hội cưỡng ép nàng ấy? Người ta đã nói rõ là không tiện rồi, cớ gì lão còn muốn dông dài! Chẳng lẽ quan Kiến Lương các người đều không biết điều thế?”
Lời này vừa nói ra lập tức khiến mọi người xung quanh giật mình, bàn luận ầm ĩ, thậm chí có không ít người đứng cạnh y sư xinh đẹp phụ họa.
Nữ tử áo vàng đứng nghe mà đắc ý cười.
“Ngươi!”, Lão quản sự giận tới độ dựng râu trừng mắt, “Ngươi dám bôi nhọ phủ Cố! Chúng ta đường đường là phủ Tể tướng, con cháu nhà thi thư, sao có thể làm ra chuyện tiểu nhân đó!”
Nghĩ thì lại cảm thấy không nên đôi co với ả ta ở chốn này, ông ta bèn quay sang nói với Tần đại phu: “Người đời đến nói thầy thuốc có lòng thương người, Đại thiếu gia nhà tôi bệnh tình dai dẳng, thật sự nan kham, mong Tần đại phu có thể cứu ngài ấy một mạng. Nếu có bất luận lo nghĩ gì, lão nô xin được mời chư vị hương thân ở đây làm chứng, sau khi xong chuyện, phủ Cố chúng tôi nhất định sẽ đưa Tần đại phu trở về an toàn.”
Tần Vãn suy nghĩ một lát, thở dài: “Lão tiên sinh nói đúng, thầy thuốc có lòng thương người, tiểu nữ không nên bày vẽ như thế, chỉ là sức khỏe không tiện, mong phủ Cố thông cảm.”
Lão quản gia vội đáp lời.
Nữ tử áo vàng nói: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ta đi cùng tỷ, không nhỡ phủ Cố bọn họ nuốt lời!”
Tần Vãn cười cười: “Được.”
*
Sau khi Tần Vãn vào Ninh An thì không biết nên bắt đầu tìm từ đâu.
Thế là nghĩ ra một cách, ngờ thím Triệu mở giúp nàng một y quán ở nơi tấp nập nhất chợ Tây, vừa hành y, vừa mượn cơ hội tiếp xúc với mọi người, hỏi thăm manh mối.
Người đến khám bệnh nối liền không dứt, mà manh mối lại chẳng có thu hoạch gì.
Nàng không biết, nàng mới ở chưa được nửa tháng nhưng đã có chút danh tiếng ở thành Ninh An rồi.
Trên xe ngựa đến phủ Cố, nữ tử áo vàng trò chuyện với nàng như thân quen:
“Tỷ đẹp quá, tỷ tên là Tần Vãn đúng không? Ta gọi tỷ là Vãn Vãn nhé? Thấy mọi người kính trọng tỷ như vậy, chắc tỷ giỏi lắm?”
“À, quên giới thiệu, ta họ Lý, tên Triều Vũ.”
*
Đại thiếu gia của phủ Cố tên là Cố Hạnh Yến.
Vẻ ngoài nho nhã tuấn tú, chỉ là đang ốm yếu nằm trên giường bệnh, chẳng có mấy sinh khí.
Trái ngược với Lý Triều Vũ bừng bừng sức sống một trời một vực.
Tần Vãn bắt mạch cho y, dặn dò y vài câu, kê đơn thuốc rồi cáo từ.
Trước khi đi, Cố Hạnh Yến còn cố gắng đứng dậy, ốm yếu nhưng không mất đi vẻ lịch sự cảm ơn Tần đại phu một câu.
Tần Vãn thì đáp lại y bằng một nụ cười.
*
Sau khi được người của phủ Cố đưa về, Lý Triều Vũ tò mò hỏi: “Vãn Vãn, vị Cố thiếu gia kia chỉ mắc chứng hư hàn thôi à? Nhìn qua thấy sống không được lâu nữa.”
Tần Vãn lắc đầu, thở dài: “Tất nhiên không phải rồi.”
Lý Triều Vũ: “Thế sao tỷ lại nói thế?”
Tần Vãn: “E là y bị người ta hạ độc.”
Lý Triều Vũ: “Cái gì!?”
Tần Vãn: “Ta cũng không chắc chắn, nhưng xem mạch tượng của y, còn cả mùi hương trong phòng… Độc kia chắc rất bí ẩn, bỏ một lượng nhỏ vào cơm canh đồ ăn hàng ngày của y, tích lũy lâu ngày phát thành bệnh. Hơn nữa độc này cực kì lạ, ta mới chỉ nghe qua một lần trong sách thuốc, có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao những đại phu trước đó không tìm được nguyên nhân.”
Lý Triều Vũ: “Thế y còn cứu được không?”
Tần Vãn: “Có thể cứu, cũng không cứu được.”
Lý Triều Vũ tò mò gần chết: “Tức là sao?”
Tần Vãn: “Y còn tiếp xúc với độc kia thì dù bây giờ cứu được, nhưng không phải vẫn vô dụng ư?”
Lý Triều Vũ: “Thế tại sao tỷ không nói cho y?”
Tần Vãn: “Làm được chuyện này, chỉ có thể là người thân gần y. Muội cũng thấy đó, trong phòng một đống người, ta vạch trần trước mặt mọi người như vậy… Giờ ta nghĩ lại, cho dù có đại phu chẩn đoán trúng độc giống ta, nhưng có lẽ cũng nghĩ đến nước này nên không nói gì hết.”
Lý Triều Vũ: “Vậy không ai cứu được y rồi.”
Tần Vãn: “Thật ra… Y chỉ cần một lời nhắc thôi, dẫu sao ta cũng cho y thuốc giải rồi.”
Lý Triều Vũ: “Thế là thế nào?”
Tần Vãn: “Triều Vũ, hình như muội biết võ?”
Lý Triều Vũ: “Ừ.”
Tần Vãn: “Vậy muội muốn giúp y không?”
Lý Triều Vũ: “Vẫn rất thú vị.”
Tần Vãn: “Vậy là được rồi. Thật ra hôm nay khi bắt mạch cho y, ta đã lén đưa cho y một tờ giấy.”
Lý Triều Vũ: “Viết gì!? Khoan đã, tỷ viết lúc nào?”
Tần Vãn mỉm cười: “Không viết gì hết.”
*
Sau khi Tần Vãn kể về kế hoạch, Lý Triều Vũ bỗng nghĩ tới một chuyện.
“Vãn Vãn, nghe nói tỷ đang tìm một người?”
Nhắc đến hắn, trên mặt Tần Vãn lại thoáng ưu thương. Nàng gật gật đầu: “Ừ, chàng tên là Tiêu Thành.”
Lý Triều Vũ nghiêng đầu nghĩ: “Tiêu Thành? Chưa từng nghe qua.”
Tần Vãn thất vọng.
Quả nhiên…
Tại sao không ai biết hắn?
Lý Triều Vũ lại đột nhiên bồi thêm một câu: “Nhưng ta biết một kẻ tên là Tiêu Thành Diệp, mặc dù ta rất ghét hắn.”
“Tiêu Thành Diệp…” Tần Vãn lẩm nhẩm cái tên này.
Nàng lấy ra một miếng ngọc bội: “Vậy muội biết cái này không?”
Lý Triều Vũ đón lấy, lật qua lật lại nhìn, há to miệng: “Sao tỷ lại có miếng ngọc bội này?”
Nàng không thể tin nói: “Đúng là chàng.”
“Sao lại trùng hợp đến vậy?”
*
Lý Triều Vũ nghiêm mặt: “Vãn Vãn, tỷ có biết Kiến Lương bọn tỷ là của họ Tiêu không?”
Tiếp đó, nàng ấy kể về nguồn gốc của miếng ngọc bội này.
Đây là quà cập kê của Công chúa Trang Nhạc nước Nam Thuận khi còn chưa xuất giá. Sau này, bà ấy được gả cho Tiên đế Tiêu Huy Tông của Kiến Lương và trở thành Hoàng hậu. Miếng ngọc bội này được bà ấy mang theo bên mình.
Bà sinh hạ bốn đứa con, ba nam một nữ, trong đó có Trưởng hoàng tử giờ là Thánh thượng đương triều, mà đứa con bà yêu thương nhất chính là Tín Vương, Tiêu Thành Diệp.
*
Tần Vãn đã lường được thân phận của hắn rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến vậy.
Khoảng cách giữa hai người họ thậm chí còn xa hơn ngân hà.
Chẳng trách nàng không tìm được hắn.
Lý Triều Vũ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập đau thương, trái tim vỡ vụn thì vội ôm lấy nàng: “Vãn Vãn đừng khóc, đừng khóc mà. Hai ta đừng để ý tới tên đáng ghét kia, tỷ theo ta về Nam Thuận đi, Nam Thuận bọn ta vui hơn chỗ này nhiều.”
Rồi vỗ về khuyên nhủ hồi lâu mới làm nàng tốt lên.
Tần Vãn bị nàng ấy chọc cho nín khóc mỉm cười: “Nói linh tinh gì đó.”
Lý Triều Vũ cười ngây ngô: “Ta nói thật lòng mà. Tỷ là người bạn đầu tiên của ta ở Kiến Lương. Chuyện của tỷ cũng là chuyện của ta!”
*
Tần Vãn đoán ra được bảy tám phần từ lời của nàng ấy.
Nàng mỉm cười: “Triều Vũ cũng không phải người thường nhỉ.”
Biết Tiêu Thành Diệp, mở miệng là “Nam Thuận bọn ta”, “Kiến Lương bọn tỷ”, còn biết rõ ngọc bội của Công chúa Trang Nhạc như thế, nghĩ thôi cũng hiểu không phải người thường.
Lý Triều Vũ gật đầu: “Thật ra, ta là Lục Công chúa của Nam Thuận, tới… Tới chơi, cả ngày trong cung chán quá nên mấy ngày nay mới tới thăm phủ Công chúa, cũng tiện trốn ra ngoài dạo chơi.”
Lý Triều Vũ nhìn chung quanh.
“Thì ra Vãn Vãn ở đây?”
Đây là một quán trọ.
Tần Vãn cụp mắt: “Ừ, ta chỉ là một thầy thuốc sống trong thôn nhỏ, thân phận thấp kém, vì tìm chàng ấy nên mới tới.”
Lý Triều Vũ dè chừng hỏi: “Đứa bé trong bụng tỷ, cũng là của hắn?”
Nàng ấy vốn không chú ý, nhưng nhận thấy nàng khá cẩn thận với phần bụng của mình trong lúc di chuyển, mà cũng hơi lộ ra.
Nhận được câu trả lời ẩn ý của nàng, Lý Triều Vũ tức giận vỗ bàn một cái: “Quả nhiên ta không nhìn nhầm gã khốn kiếp này! Hắn đúng là loại tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa.”
Tần Vãn bị hành động của nàng ấy làm cho giật nảy mình, nghĩ mà bất đắc dĩ: “Có lẽ muội hiểu lầm chàng gì đó.”
“Vãn Vãn, sao tỷ còn nói đỡ cho hắn thế! Hắn bỏ rơi tỷ đã đành, lại còn để tỷ đau khổ đi tìm hắn.”
Nàng ấy càng nói càng giận dữ.
“Hơn nữa, tỷ biết không, Vãn Vãn? Ta không hiểu lầm hắn đâu. Trong phủ Tín Vương cơ thiếp thành đàn, cả thành Ninh An đều biết Tín Vương ham mê sắc dục, hắn đã có hôn ước mà vẫn muốn trêu đùa tỷ, hắn đúng là loại háo sắc!”
Từng câu từng chữ khiến Tần Vãn nghe mà mặt trắng bệch.
Lý Triều Vũ thấy không ổn, lập tức im lặng: “Xin lỗi, ta không nói nữa, ta không nên nhắc đến những thứ này…”
Nàng ấy nghĩ nghĩ rồi kéo tay nàng: “Vãn Vãn đừng buồn, loại nam nhân ấy không đáng. Tỷ giỏi y thuật như thế, lại cũng thông minh, trời đất bao la, có chỗ nào không sống tốt được?
Tần Vãn lặng thinh gật đầu, trầm mặc một hồi rồi khẽ hỏi: “Vậy muội biết chàng đang ở đâu không?”
Lý Triều Vũ: “Sao tỷ vẫn muốn đi gặp hắn?”
Nàng cúi đầy, vuốt vuốt góc áo của mình: “Bất luận chàng là người thế nào thì cũng nên gặp chàng một lần.”
Giọng của nàng khe khẽ dịu dàng: “Đã rất lâu rồi ta không thấy chàng, thật sự… rất nhờ chàng.”
Lý Triều Vũ nghe mà mủn lòng, nhịn không được vốt mái tóc mượt mà của nàng: “Tên khốn kiếp kia không xứng với tỷ.”
Nàng ấy gượng cười: “Thế nhưng từ cổ chí kim, nhà đế vương là vô tình nhất, ta hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Nếu tỷ đi gặp hắn, trong bụng là giọt máu họ Tiêu thì họ nhất định không để tỷ đi. Ta sợ tỷ sợ bị họ giam cầm mất đi tự do.”
“Huống chi, hắn đang ở Bắc Cương xa xôi, dẫn binh đánh Bắc Nhung, tỷ lại ở kinh thành, chẳng lẽ định bôn ba ngàn dặn đến Bắc Cương?”
Mỗi câu đều cắt đứng hy vọng cuối cùng của nàng.
Tần Vãn trầm mặc không nói.
Lúc này đã nhá nhem tối, ánh nến bập bùng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng rất gầy, trông mà càng tiều tụy.
*
“Không còn sớm nữa, muội phải về rồi, ta không tiễn muội.”
Tần Vãn mỉm cười với nàng ấy.
Lý Triều Vũ lo lắng nhìn nàng, xoa mu bàn tay của nàng, nói: “Ta đi rồi, một mình tỷ không sao chứ?”
Nàng vẫn cười, khẽ lắc đầu: “Thím cũng sắp về rồi, thám không yên tâm với đồ ăn ở đây nên tự mình ra ngoài mua thức ăn về nấu cho ta.”
Thấy Lý Triêu Vũ không có động tĩnh gì, nàng cũng sờ sờ tay nàng ấy, giọng rất nhẹ rất nhẹ: “Cảm ơn muội đã lo cho ta, ta không sao, chắc mai sẽ về với thím thôi.”
“Mặc dù chỉ có một ngày nhưng ta cũng rất vui vì có thể quen được một người bạn như muội.”
Nàng nở ra một nụ cười hết sức chân thành.
*
Cửa đột nhiên mở tung.
Một cơn gió thổi vào.
Có một người cao lớn mặc cẩm bào, nhấc chân đi tới, ánh mắt sa sầm.
Hắn liếc quanh phòng, sắc mặt càng lạnh hơn: “Ngươi đang làm gì nàng ấy?”
Lý Triều Vũ đứng lên, giữ Tần Vãn sau lưng mình.
Nàng ấy rút kiếm đối chọi lại hắn.
“Tiêu Thành Diệp?”
“Ngươi còn mặt mũi đến đây?”
Nửa khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Thành chìm trong bóng tối, hắn đứng đó nhìn mà như Tu La giữa núi xác biển máu.
“Nể tình ngươi là Công chúa Nam Thuận, mau chút ngay, đừng ép ta động thủ.”
Lý Triều Vũ đối mặt trước khí thế dọa người kinh sợ chưa từng có này của hắn mà siết kiếm, nhất thời quên mất định nói gì.
Còn Tần Vãn lại là người cất lời trước.
Nàng cụp mắt, thấy không rõ nét mặt của nàng nhưng giọng vẫn dịu dàng như thường.
“Chàng đi đi, ta không muốn gặp lại chàng.”
Tiêu Thành nghe vậy liền quay đầu, chỉ có thể thấy một phần bóng hình của nàng sau Lý Triêu Vũ.
Hắn bỗng nhận ra cảnh này rất rất quen.
*
Tiêu Thành nhận được tin từ Dạ Giang, biết nàng rời thôn Hoa Hòe thì lập tức bỏ lại tất cả sự vụ, bỏ quân đội, phi ngựa không ngừng, suốt đêm không nghỉ, vội vàng chạy thẳng về.
Phái người tới thôn Hoa Hòe, trấn Đồ Sứ, thậm chí là toàn bộ Vĩnh Châu để tìm kiếm tung tích của nàng.
Cuối cùng lại phát hiện hóa ra nàng đang ở Ninh An.
Ở trong quán trọ này.
Nhưng giờ nàng lại nói nàng không muốn gặp lại hắn.
Hắn siết chặt hoành đao trong tay, giận dữ trong mắt như lửa cháy bừng bừng.
Hắn hận không thể giết chết nữ nhân chướng mắt kia, sau đó bắt nàng đi, nhốt nàng ở nơi sâu nhất trong phủ Tín Vương, không màng suy nghĩ của nàng, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin thế nào cũng không để nàng thoát khỏi tay của hắn.
Hắn từ từ bước tới, sát y hiện rõ.
*
“Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm loạn.”
Lý Triều Vũ giơ kiếm lên đề phòng.
Tần Vãn cũng cảm giác được, sợ nàng ấy xảy ra chuyện, vội vàng đứng dậy.
Nàng với lấy tay của Lý Triêu Vũ, muốn nàng ấy lui lại. Lý Triêu Vũ lập tức hạ kiếm, qua đỡ nàng.
Nàng xua tay, đứng thẳng, mở miệng nói: “Tần Vãn thân phận thấp kém, tự biết không thể trèo cao, mong Tín Vương có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng.”
Nói thì bình tĩnh mà Tiêu Thành lại nhìn ra nàng xót xa vô cùng.
Tay hắn bỗng buông thõng.
Mặt đã như núi băng: “Ai nói với nàng những lời này? Dạ Giang hay Lý Triều Vũ?”
Giọng điệu như thế muốn xử đến cùng.
Lý Triều Vũ thách thức: “Ta nói đấy, thì sao?”
Tiêu Thành liếc nàng ấy một cái, trong mắt tràn ngập khinh thường, cười khẩy: “Thế nàng ta có từng nói với nàng, nàng ta là vị hôn thê của bản vương không?”
Một câu thốt ra làm bốn phía thất kinh.
*
Lý Triêu Vũ ngẩn người, sau đó kịp hoàn hồn.
“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, ta cố tình nói vậy với Vãn Vãn để có thể thuận lợi gả cho ngươi!?”
“Ta điên chắc? Ngươi ấy à, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta để mắt tới ngươi!?”
Lý Triều Vũ quay lại nói với Tần Vãn: “Vãn Vãn, tỷ phải tin ta, ta không hề có lòng riêng, mà nếu có lòng riêng thì cũng là ta rất ghét hắn, không muốn thấy tỷ bị hắn lừa gạt!”
Tần Vãn hoang mang, gật gật đầu: “Ừ.”
“Tốt nhất như ngươi nói.”
Ngữ khí của Tiêu Thành lạnh như sương giá.
Hắn đe dọa: “Bản vương lặp lại lần nữa, nếu ngươi biết điều thì mau cút.”
*
Sau khi Lý Triều Vũ đi, căn phòng yên tĩnh trở lại.
Tần Vãn mệt mỏi vịn ghế, khẽ nói: “Chàng cũng về đi, không còn sớm nữa, em muốn nghỉ ngơi.”
Tiêu Thành không lùi mà còn tiến tới, đi đến trước mặt nàng, nắm tấy cổ tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm: “Muốn đi, tất nhiên cũng phải đưa nàng đi cùng.”
Tần Vãn run lên, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
Nàng cụp mắt, nói: “Sao chàng phải khổ vậy.”
“Tốn thời gian với ta chẳng thà đuổi theo Triều Vũ, vừa rồi chàng dữ với con gái người ta quá, bảo sao người ta không thích chàng.”
Tiêu Thành nén lửa giận.
Hắn trầm giọng: “Nàng muốn ta đuổi theo nàng ta thật ư?”
Muốn đẩy hắn cho những nữ nhân khác?
Tần Vãn cúi đầu, càng thêm bi thương: “Đúng.”
Vừa dứt lời, nàng cũng cảm giác tay mình được thả ra.
Giọng nói quả quyết của hắn vang trên đầu: “Được, nàng nói đấy nhé.”
Sau đó, tiếng bước chân ngày càng xa.
Cửa bị đóng sầm lại.
Cuối cùng là hình ảnh Tần Vãn nghẹn ngào.