4h chiều tại khu trung tâm thương mại lớn và xa hoa nhất thành phố New York, nó được coi là khu mua sắm bậc nhất của giới thượng lưu. Hứa Giai Kỳ, Lam Tuyết Hoa và Trần Thanh Ngọc đi dạo xung quanh khu mua sắm sầm uất này. Trần Thanh Ngọc nhìn giá đắt đỏ mà không dám xem, Lam Tuyết Hoa thấy vậy bèn hỏi.
” Em sao vậy, muốn mua gì cứ nói với chị. Đừng khách sáo, là người nhà cả mà. “
– Em biết rồi.
Hứa Giai Kỳ lên tiếng hỏi cô : Cháu nhìn xem, bộ đồ này rất hợp với cháu đó.
– Nhưng mà, nó đắt quá. Cháu không mua nổi đâu bác gái.
– Ta mua tặng cháu mà, không cần ngại.
Lam Tuyết Hoa nói chen vào : Đúng đó, em không phải ngại đâu.
Trần Thanh Ngọc chỉ biết gật đầu, ngoài mẹ ra thì chưa thấy người phụ nữ nào đối xử tốt với cô như vậy. Cô nhận thấy Hứa Giai Kỳ với Lam Tuyết Hoa tính tình rất tốt, cô coi họ như người thân của cô.
Hứa Giai Kỳ nói với phục vụ gói lại đồ cho bà, ta cầm lấy đưa cho vệ sĩ sau đó rời đi. Đột nhiên ba người lại nhìn thấy hai người phụ nữ tiến đến chào hỏi có vẻ rất thân quen nhưng cô nhìn thái độ của Hứa Giai Kỳ và Lam Tuyết Hoa thì có vẻ rất khinh bỉ hai người kia, cô đoán họ là mẹ con vì họ khá là giống nhau.
Hai người kia chính là người của Đỗ gia, Đỗ Phu Nhân và Đỗ Tiểu Thư. Đỗ Quyên ái mộ Hoàng Khải Minh từ rất lâu rồi, cô ta tìm mọi cách vẫn không tiếp cận được anh, Lam Tuyết Hoa vốn là cái gai trong mắt của cô ta.
Bà Lệ Xuân Lan chính là Đỗ Phu Nhân, là mẹ của Đỗ Quyên. Bà ta nhìn Lam Tuyết Hoa và Trần Thanh Ngọc chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô gái.
– Xin chào Hoàng Phu Nhân, thật trùng hợp.
Đỗ Quyên khép nép phía sau mẹ mình, cử chỉ e thẹn như thiếu nữ mới lớn.
– Cháu chào bác gái, 2 chị này là……
Hứa Giai Kỳ hời hợt đáp : Chào 2 người, gặp hai người cũng thật là may mắn. Hai đứa này đều là con gái của tôi cả, Đỗ Phu Nhân và Đỗ Tiểu Thư có gì thắc mắc sao.
– Tôi đâu có gì thắc mắc đâu chứ.
– Không ạ, cháu chỉ hỏi thôi, bác sao lại cư xử xa lạ vậy.
– Hoàng gia và Đỗ gia đâu có thân quen gì, hai người cũng không nên tỏ vẻ thân thiết với gia đình tôi làm gì cả. Khải Minh nó có vị hôn thê là Tuyết Hoa đây rồi, Đỗ gia các người biết điều thì đừng nên sinh sự. Nhớ rõ cho tôi, Lam Tuyết Hoa chính là con dâu của Hứa Giai Kỳ tôi và là Hoàng Thiếu Phu Nhân danh chính ngôn thuận.
Hai mẹ con nhà kia tức không chịu nổi, Lệ Xuân Lan luôn muốn con gái bà ta được gả vào Hoàng gia nhưng xem ra không được nữa rồi. Lúc đầu bà ta còn nghĩ Hứa Giai Kỳ không ưa Lam Tuyết Hoa nhưng bà ta nghĩ lầm rồi, Hứa Giai Kỳ rất thương yêu Lam Tuyết Hoa.
Đỗ Quyên lúc này tức giận ken két, cô ta luôn mơ tưởng mình sẽ là Thiếu Phu Nhân Hoàng gia. Hai bàn tay cô ta nắm chặt, cô ta không cam tâm.
– Bác gái, cô ta không thể là vợ anh Minh được.
Hứa Giai Kỳ định lên tiếng nói thì Lam Tuyết Hoa và Trần Thanh Ngọc ra hiệu cho bà để hai người tự xử lý, bà đứng im xem kịch hay.
– Tại sao lại không thể, tôi là vợ anh ấy. Cô có giỏi thì cướp anh ấy khỏi tay tôi xem, làm đi.
Lam Tuyết Hoa bừng bừng sát khí, Đỗ Quyên sợ xanh mặt nhưng vẫn kiêu ngạo mà nói lại.
– Cái loại không có mẹ dạy như chị thì biết cái gì, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.
Lam Tuyết Hoa căm ghét những người xúc phạm mẹ cô, Đỗ Quyên dám đụng đến người mẹ đã mất của cô, ả ta hôm nay chết chắc rồi.
– Cô dám đụng đến mẹ tôi sao, mẹ tôi sinh ra đã bị băng huyết mà mất. Đỗ gia dám nói Lam Phu Nhân như vậy thì Lam gia không ngại mà thiến các người đâu.
Lam Tuyết Hoa lúc này đã cho cô ta mấy cái bạt tay coi như là trừng phạt cô ta, để xem sau này cô ta còn dám nói mẹ cô như thế nữa không.
Đỗ Quyên ôm mặt khóc lớn, từ bé cô ta đã được nuông chiều muốn gì được đó. Bị Lam Tuyết Hoa tát là sự sỉ nhục đối với cô ta.
– Từ nay về sau nên nhớ cho kĩ bản thân mình là ai, muốn đụng đến gia đình tôi phải xem mình có bao nhiêu bản lĩnh.
Trần Thanh Ngọc cất tiếng khinh bỉ : Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm thượng hạng, sống sao cho đời nó nể nang một chút. Gương oai võ tướng cho ai xem vậy, chỉ là giống rác rưởi của xã hội mà thôi.
Hứa Giai Kỳ mỉm cười hài lòng, hai cô gái của bà không làm bà thất vọng.
– Chúng ta về thôi, không nên ở lại đây nữa. Sẽ bị cái không khí dơ bẩn này làm ảnh hưởng mất.
Hứa Giai Kỳ, Lam Tuyết Hoa và Trần Thanh Ngọc quay người bỏ đi ngay sau đó. Hứa Giai Kỳ cũng chẳng thèm nhìn mẹ con nhà kia, năm xưa bà ngu mới nói Đỗ Quyên là cô gái tốt, xem ra bà đã lầm rồi.
Đỗ Quyên nhìn theo bóng dáng của Lam Tuyết Hoa và Trần Thanh Ngọc mà ánh mắt đỏ ngầu, ngón tay đâm sâu vào da thịt mà rỉ máu. Bao nhiêu người nhìn vào cô ta, cô ta tức điên người bỏ về âm thầm chửi rủa :
_ Lam Tuyết Hoa, Trần Thanh Ngọc. Hai đứa chúng mày là đồ tiện nhân, chuyện ngày hôm nay tao sẽ không tha cho chúng mày…..