Ngày tiếp theo kể từ khi Trần Thanh Ngọc chuyển đến biệt thự của Hoàng Khải Minh sống, một cuộc sống yên bình hàng ngày của cô gái 24 tuổi cứ như vậy mà diễn ra trong êm đềm. Hàng ngày cô thức dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân và dọn dẹp phòng nghỉ của mình. Cô tự lo việc ăn uống và sinh hoạt cá nhân, không cần đến ai giúp đỡ hay làm hộ mình.
Nhiều lúc Kim Long nói cứ để giúp việc làm nhưng Trần Thanh Ngọc luôn miệng nói không cần, những việc này cô muốn tự mình làm. Cô không phải là Tiểu Thư hào môn, đâu phải việc gì cũng nhờ người khác làm cho mình.
Chính vì vậy, mọi người ở biệt thự này rất yêu quý cô. Trần Thanh Ngọc xem những người giúp việc ở đây như chị em của mình vậy, lúc đầu họ không quen nhưng cũng dần hoà đồng với cô. Đến giờ ăn trưa hay nghỉ ngơi, bọn họ đều ngồi cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ.
Thoáng chốc đã một tháng trôi qua, Hoàng Khải Minh vẫn chưa về nơi này. Trần Thanh Ngọc vô cùng buồn chán, thi thoảng cô sẽ ra ngoài vườn hoa ngắm nhìn chúng. Những đoá hoa đua nhau khoe sắc trông vô cùng đẹp, những con chim hót líu lo trong vườn.
Có lẽ những ngày tháng sống ở đây là vô cùng hạnh phúc và vui vẻ đối với cô, tuy sống với những người mới quen biết nhưng nó cho cô cảm giác của một gia đình.
Hôm nay là cuối tuần, cô muốn làm vài món bánh ngọt mời mọi người cùng ăn. Cô loay hoay từ sáng đến tận trưa mới xong, vì đã lâu không làm bánh với lại máy móc ở đây rất đắt tiền. Cô phải học hỏi hơi lâu một chút, cô sợ sẽ làm hỏng nó, nhìn nó thì cô đủ hiểu chi phí mua rất đắt đỏ.
Gần 12h trưa cô mới nướng bánh xong, đó là chiếc bánh kem phết sô cô la xung quanh, bên trên có trang trí vài thanh sô cô la màu trắng và hoa nhỏ.
Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, một thân ảnh của người phụ nữ quý phái sang trọng cùng một cô gái đi theo sau bà ta. Tất cả người làm đều cung kính chào, tiếng giầy vang lên nên nền gạch. Cô lúc này cứ tưởng là quản gia Kim nên không để ý, mãi khi cô quay người lại thì ngạc nhiên không thôi.
Một sự im lặng xen lẫn là có ánh mắt đang nhìn cô có vẻ không mấy thiện cảm, nhìn dáng vẻ của hai người này cô biết địa vị và quyền thế chắc là không tầm thường rồi. Đây là biệt thự của anh hai, không phải ai muốn vào là vào được, cô nghĩ họ là người của Hoàng Gia.
Để xua tan cái không khí lạnh lẽo và ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, cô cất tiếng chào hỏi.
– Chào Phu Nhân và Tiểu Thư, không biết hai vị đến đây để tìm ai ạ.
Cô gái kia lên tiếng hỏi : Tại sao cô lại ở biệt thự của Khải Minh, cô là ai.
– Tại sao tôi phải nói với Tiểu Thư nhỉ, cô là ai mà nói thẳng tên của anh ấy.
Vị Phu Nhân kia không nói gì, thản nhiên ngồi xuống xem hai cô gái hành xử.
” Tôi là Lam Tuyết Hoa, hôn thê của Khải Minh. Còn cô là ai, nói mau, cô đừng có mà mơ tưởng đến anh ấy, anh ấy là của tôi. “
– Em là Trần Thanh Ngọc, chào chị dâu.
” Cái gì…..chị….dâu… sao cô lại gọi tôi là chị dâu. “
– Thì em là em gái của anh hai mà, chị hiểu lầm em rồi. Thật là thất lễ quá, mau ngồi xuống đây nào.
Trần Thanh Ngọc kéo Lam Tuyết Hoa ngồi xuống, cô ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Tất cả nhìn nhau, Lam Tuyết Hoa hỏi Hoàng Phu Nhân.
” Bác gái, sao cô gái này lại gọi cháu là chị dâu vậy. “
Hoàng Phu Nhân đáp : Cháu phải hỏi cô gái này, làm sao ta biết mà trả lời cháu.
– Đã làm bác gái và chị dâu hiểu lầm rồi, Khải Minh chính là anh hai của cháu đó ạ.
Cả hai người ngạc nhiên hỏi : Tại sao Khải Minh lại là anh trai của cô?
– Biết trước bác gái và chị dâu sẽ hỏi câu này, cháu sẽ gọi cho anh Minh để xác nhận.
Cô lấy máy tính đặt lên bàn, bắt đầu gọi cho Hoàng Khải Minh. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, cô gọi face time nên hai bên đều nhìn thấy mặt nhau.
– Alo, anh hai.
– Em có chuyện gì, sao lại gọi cho anh vào giờ này.
– Có bác gái và chị dâu đang ở đây nè, anh nói chuyện với họ đi.
– Được.
Trần Thanh Ngọc đặt máy tính ra trước mặt Hoàng Phu Nhân và Lam Tuyết Hoa.
– Mẹ, Tuyết Hoa, 2 người sao lại ở đây.
” Em và bác gái định tới đây thăm anh nhưng lại không thấy anh mà lại thấy cô gái này. “
– Đúng vậy, con mau giải thích đi, con với cô gái đó có quan hệ gì.
– Để con nói cho hai người nghe. Năm con 10 tuổi khi bị lạc mất ba mẹ, gia đình em ấy đã cưu mang con. Con coi em ấy như em gái của mình vậy, nếu không có họ thì mẹ làm sao tìm được con. Hai người nghĩ con với em ấy có quan hệ mờ ám hay sao, đúng là chẳng thể hiểu hai người nghĩ gì mà.
” Vậy em là chị dâu của cô ấy sao? “
– Phải, chứ em nghĩ thế nào. Con bé mới 24 tuổi thôi.
” Vâng, em hiểu rồi. “
– Bà ấy hiện giờ ra sao rồi, con khi nào thì sẽ về.
– Chắc là một thời gian nữa, con có công chuyện ở bên này cần xử lý.
– Được rồi, mẹ cúp máy đây. Con nghỉ ngơi sớm đi.
– Tạm biệt mẹ, tạm biệt hai người nhé.
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô cất máy tính sang một bên.
– Ta là mẹ ruột của Khải Minh, năm đó vì sơ ý nên mới khiến nó bị thất lạc. Cảm ơn gia đình cháu đã chăm sóc nó, ta không biết phải lấy thứ gì để tạ ơn cháu đây.
– Không sao đâu bác gái, nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy thôi.
” Chị xin lỗi vì đã trách lầm em. “
– Không sao đâu chị dâu, em không trách chị.
– Cảm ơn cháu
” Cảm ơn em “
– Cháu có làm bánh, bác và chị dâu cùng ăn với cháu nhé. Cháu không biết hai người đến nên không chuẩn bị đồ ăn ngon được ạ.
– Không sao đâu, có lòng là được rồi.
” Em thật giỏi đó, em rảnh thì có thể dạy chị không. ”
– Được chứ ạ, em luôn sẵn lòng.
Lam Tuyết Hoa mỉm cười, cô không ngờ rằng mình lại có em chồng tốt bụng như vậy. Cả ba người ăn uống và trò chuyện vui vẻ, quản gia Kim đứng ở phía xa nhìn vào cũng vui lây.
Ăn uống và dọn dẹp xong, ba người dự tính chiều sẽ đi mua sắm cùng nhau nên họ đã lên lầu nghỉ ngơi sớm.