“Tôi không có thư mời, tôi là…”
Lục Vĩ Thanh đang muốn giải thích, nói rằng mình là trợ lý của nhà thiết kế HeLen nhưng cô còn chưa nói xong thì Nguyễn Hàm Oanh đã cắt lời.
“Anh Minh, anh đừng làm khó chị nữa… bỏ qua đi anh…”
Lương Minh nhăn mày nhìn mấy người bảo vệ.
“Các anh cũng nghe thấy cô ta nói rồi đấy. Cô ta không có thư mời, các anh còn không đưa cô ta ra ngoài, có cần tôi nói với tổng giám đốc của các người một tiếng không?”
Mấy người bảo vệ nhìn nhau khó xử. Ở đây ai mà không biết giám đốc Lương chính là bạn của sếp tổng của bọn họ chứ, vậy nên mấy người bảo vệ ái ngại nhìn Lục Vĩ Thanh nói.
“Xin lỗi cô, nếu không có thư mời vậy mời cô ra ngoài thôi…”
Bốp… bốp…
“Diễn thật hay… cho hỏi vị tiểu thư xinh đẹp trong lòng giám đốc Lương đây có phải là một nữ minh tinh không nhỉ?”
Trần Thanh Trúc vốn đang định đi ra xe lấy ví rồi đi tới chỗ mấy người mẫu chuẩn bị thì sực nhớ ra có chuyện cần phải sửa lại một chút ở sàn catwalk nên đổi hướng, thật không ngờ lại được chứng kiến một màn này.
Một người trong đám đông thấy Trần Thanh Trúc hỏi vậy liền nói.
“Cô thật là tinh mắt, nếu không ai nói tôi cũng không có nhận ra đâu. Cô gái kia chẳng phải chính là diễn viên mới nổi Nguyễn Hàm Oanh sao?”
Một người khác đứng bên cạnh cũng phụ họa theo.
“Đúng vậy… bây giờ có người nói thì mới nhận ra nha…”
Một người khác lại nói.
“Tôi nhìn ra lâu rồi, chẳng qua câu chuyện của ba người họ đáng chú ý hơn lên không có nói ra thôi.”
Nguyễn Hàm Oanh trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Trần Thanh Trúc nghe mọi người nghị luận sôi nổi liền nói tiếp.
“Đúng là một diễn viên tài ba nha… giới điện anh nợ cô đây một tượng vàng oscar nha… còn giám đốc Lương đây muốn đuổi bạn của tôi ra khỏi đây sao? Anh còn chưa hỏi ý kiến của tôi đâu? Như vậy thật bất lịch sự đó…”
Lương Minh nhìn Trần Thanh Trúc nhưng không thể nhận ra cô là ai, nhưng khí thế cùng áp lực cô mang đến khiến cho hắn biết rằng cô không hề đơn giản.
Nhưng Nguyễn Hàm Oanh thì khác cô ta tức giận nhìn Trần Thanh Trúc lớn tiếng.
“Cô là ai… đừng có mà ở đó nói hươu nói vượn. Giám đốc Lương là ai mà làm việc còn phải hỏi tới ý kiến của cô…”
Trần Thanh Trúc cười nhìn Nguyễn Hàm Oanh nói.
“Tôi là ai cô không cần quan tâm. Nhưng các người vũ nhục, xúc phạm, bạn tôi thì phải xin lôi. Còn muốn đuổi bạn của tôi ra khỏi nơi này thì phải hỏi tôi có đồng ý không đã…”
Nguyễn Hàm Oanh tức giận đến đỏ hết cả mặt lên chỉ vào Lục Vĩ Thanh mà nói.
“Cô đừng có mà đổi trắng thay đen, người cần phải xin lỗi chính là chị ta, là chị ta đẩy tôi ngã, là chị ta sai trước… còn việc đuổi chị ta ra ngoài là vì chị ta không có thiệp mời…”
Lương Minh ở một bên cũng lên tiếng.
“Tôi không biết cô đây (Trần Thanh Trúc) và cô ta(Lục Vĩ Thanh) có quan hệ như thế nào, nhưng tôi không chỉ là khách ở đây mà tôi còn là bạn của tổng giám đốc Lê, nên việc bạn cô đẩy bạn gái tôi, chỉ cần cô ta xin lỗi là được. Nhưng việc cô ta không có thiệp mời thì phải rời khỏi đây, quy định ở đây là như vậy…”
“Chỗ này có chuyện gì?”
Lê Gia Hào vừa tới nơi thì đã nhận được tin Lương Minh cùng tình nhân chạm mặt vợ cũ gây náo loạn ở đây nên liền tới xem.
“Tổng giám đốc…”
“Tổng giám đốc…”
“…”
Mấy người nhân viên của tập đoàn thấy Lê Gia Hào liền cúi chào anh.
Lương Minh nhìn thấy Lê Gia Hào liền nói.
“Hào… thật ngại quá… gây chuyện chỗ cậu… nhưng mà cậu tới cũng thật tốt…”
Nhân viên bảo vệ bên cạnh liền tiếp lời Lương Minh, tay chỉ vào Lục Vĩ Thanh.
“Tổng giám đốc… cô đây không có thiệp mời nhưng không hiểu sao lại vào trong này còn cùng giám đốc Lương va chạm ạ…”
Lương Minh lại nói.
“Tôi cũng không muốn gây khó dễ cho cô ta đến mức này nhưng là cô ta đẩy bạn gái tôi lại không xin lỗi nên tôi thực không nhịn được…”
Trần Thanh Trúc nắm lấy tay Lục Vĩ Thanh, cho cô một ánh mắt an ủi.
“Giám đốc Lương anh như vậy là không đúng đâu. Rõ ràng là bạn gái anh làm đau bạn tôi, hai người xúc phạm bạn tôi không ít. Tôi cho hai người biết hôm nay hai người không xin lỗi… hừ… không được đâu…”
Nguyễn Hàm Oanh bộ dáng ấm ức, nói.
“Không có… là cô ta có lỗi trước…”
Trần Thanh Trúc cười lạnh.
“Vậy sao?”
Lương Minh:”Tất cả mọi người ở đây đều biết. Mọi người cũng không phải là mù hết đâu, cô có thể hỏi họ…”
Trần Thanh Trúc:”Mọi người không mù… chỉ là bị che mắt… cái này tôi còn phải khen bạn gái anh một tiếng, cô ta diễn rất tốt…”
Nguyễn Hàm Oanh:”Cô đừng có mà ngậm máu phun người…”
Trần Thanh Trúc liền chỉ vào một chiếc camera ở phía trên một góc tường, nói.
“Muốn biết tôi có ngậm máu phun người hay không xem nó liền rõ…”
Nguyễn Hàm Oanh nhìn chiếc camera mà trong lòng run rẩy không thôi. Tại sao ở góc đó lại có một chiếc camera chứ, vậy…
Lê Gia Hào quay sang nói với một người bên cạnh mấy lời, người kia liền rời đi. Một lát sau đã trở lại.
Một đoạn vi deo được phát trên máy tính, trong đoạn vi deo là cảnh xô đẩy ban nãy của Nguyễn Hàm Oanh và Lục Vĩ Thanh. Trong video mọi người liền chú ý thấy thời điểm ấy dưới chân của hai người Nguyễn Hàm Oanh đã đưa chân sang đạp vào chân Lục Vĩ Thanh, mà phát đẩy kia chỉ là theo phản xạ của Lục Vĩ Thanh mà thôi, nhìn qua tưởng chừng rất mạnh nhưng lại là không hề chạm tới người Nguyễn Hàm Oanh. Mà kĩ thuật diễn của Nguyễn Hàm Oanh dưới sự phân tích của những người có mặt hoàm toàm bị vạch trần.
Nguyễn Hàm Oanh run rẩy nắm lấy tay Lương Minh.
“Anh Minh… anh phải tin em… đây… không… không phải là như vậy đâu anh…”
(Còn tiếp)
Kiều Lê: Like, vote, nấn theo dõi cùng bình luận đưa ra ý kiến để ủng hộ mình nhé.
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ