Lục Vĩ Thanh cười lên một tiếng.
“Lương Minh, Nguyễn Hàm Oanh, hai người đủ chưa? Tôi nói cho hai người biết. Tôi là người như thế nào, sống ra sao có liên quan tới mấy người sao? Tôi đây không cần các người vờ vịt ở đây nói mấy lời chướng tai tôi. Hừ…tôi đây không thèm cùng các người nói chyện biết vì sao không?… chính là khinh thường bẩn miệng, phí lời, nói với các người không bằng để hơi để thở còn hơn…”
“Chị… a…aaa…”
Bất ngờ Nguyễn Hàm Oanh lại nắm lấy tay của Lục Vĩ Thanh, bên dưới tà váy dài không ai chú ý tới lấy chân đạp vào chân của Lục Vĩ Thanh. Lục Vĩ Thanh bị đau liền hất mạnh một cái, Nguyễn Hàm Oanh thuận thế né được như đã có chuẩn bị từ trước hoa hoa lệ lệ, yếu đuối mà ngã xuống, kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Lục Vĩ Thanh bị đau đến trắng bệch cả mặt nhưng vẫn cố nhịn xuống một hơi không than, cô quay sang nhìn Nguyễn Hàm Oanh một cái, còn chưa kịp lên tiếng thì Nguyễn Hàm Oanh kia đã làm kẻ ác cáo trạng trước, cô ta trên mặt là bộ dáng đau đớn, chật vật, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói.
“Chị… chị hiểu lầm ý em rồi…chị không thể tha lỗi cho em được ư?…hic…hic… chị sao lại không có hiểu cho em chứ… vốn dĩ là em và anh Minh chính là yêu nhau từ trước, nhưng sau này giữa chúng em xảy ra chút chuyện hiểu lầm, anh ý… mới… em biết là chị đã thích anh ấy từ khi chúng em bên nhau… ai cũng có quyền giành hạnh phúc của mình… nhưng chị à… anh Minh thực sự không có yêu chị mà… chị… dù sao chúng ta cũng là chị em mà… ”
Lương Minh ôm Nguyễn Hàm Oanh vào lòng lạnh lẽo nhìn Lục Vĩ Thanh nói.
“Nói xin lỗi Oanh ngay… rồi cút khỏi nơi này. Nơi này không phải nơi mà loại người hạ tiện như cô có thể tới được đâu…”
Lục Vĩ Thanh nhịn xuống đau đớn ở chân, cố gắng đứng thẳng người nhìn Lương Minh, nói.
“Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta… tôi chẳng làm gì sai cả. Còn chuyện rời khỏi đây tôi sao phải nghe theo lời anh, anh nói tôi biến là tôi phải biến sao? Anh nghĩ anh là ai vậy…”
Lúc này sự nhốn nháo của bên này đã thu hút không ít sự chú ý, nhưng tất cả chỉ là đứng xem trò vui mà thôi. Cũng có không ít những lời bình luận, chỉ trỏ không ngớt.
Người A:”thật là thú vị a… các người nhìn xem tôi không nhìn lầm chứ, kia không phải là giám đốc Lương của Thái Hòa tập đoàn Nhật Minh sao?”
Người B:”Không lầm đâu, chẳng phải anh ta thì là ai nữa. Nhìn đi cô gái kia chính là vợ cũ của anh ta đó, nhìn cũng đẹp mà không biết tại sao mới ly hôn rồi.”
Người C:”Tôi nói các người không biết đâu, cái cô gái anh ta đang ôm lại chính là em gái cùng cha khác mẹ với vợ cũ của anh ta đó, thật thú vị nha…”
Người A:”Anh nói thật sao?”
Người C:”Thật… thật một trăm phần trăm luôn. Tôi là họ hàng xa với hai cô gái đó sao lại không biết chứ… nhưng nghe theo những lời vừa rồi của cô em thì xem ra là cô chị thừa cơ hội cô em cùng giám đốc Lương kia có chút trục trặc thì xen vào làm tiểu tam nẫng tay trên của cô ta. Mà bây giờ hiểu lầm đã hóa giải lên giám đốc Lương đã ly hôn với cô chị để quay lại cùng cô em rồi… aizzz… chuyện tình cảm này thật là rắc rối nha…”
Lương Minh nghe những tiếng nghị luận xung quanh thì mặt càng lúc càng thêm đen lại. Nhưng trái lại bên cạnh anh ta Nguyễn Hàm Oanh cười thầm sung sướng. Lục Vĩ Thanh vẫn là một bộ dáng hờ hững, lạnh lùng.
Nguyễn Hàm Oanh bộ dáng tủi thân nói.
“Anh Minh… em không có sao đâu. Anh đừng trách chị Thanh, em nghĩ chắc là chị không cố ý xô mạnh như vậy đâu…”
Vừa nói xong cô ta lại như bị đau mà mềm người dựa vào Lương Minh, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn vô cùng.
Lương Minh thương xót người tình, ôm cô ta vào lòng rồi nhìn qua Lục Vĩ Thanh, lạnh giọng.
“Cô mau nói xin lỗi Oanh, rồi biến khỏi nơi này nếu không tôi gọi bảo vệ đưa cô ra ngoài…”
Nguyễn Hàm Oanh:”Anh hay là thôi đi… em không có sao đâu…”
Lương Minh vỗ vỗ tay an ủi cô ta rồi nhìn sang Lục Vĩ Thanh lớn tiếng.
“Cô còn không mau nói xin lỗi… đừng để đến khi tôi thẳng tay lại nói tôi không cho cô mặt mũi, quá đáng không nể tình…”
Lục Vĩ Thanh bật cười thành tiếng.
“Haha… ôi thật là… haha… sao từ trước đến giờ tôi lại không biết rằng mặt mũi của tôi lại cần các người tới cho vậy? Lại nói anh có nể tình tôi sao? Tôi với anh có tình sao? Haha… cười chết tôi rồi…”
Lương Minh lần này thực sự là bị Lục Vĩ Thanh chọc cho tức giận đến thổ huyết luôn rồi. Anh ta liền nói lấy điện thoại ra gọi đi…
Rất nhanh đã có mấy nhân viên bảo vệ chạy đến. Một người trong số đó tiến lên hỏi Lương Minh.
“Giám đốc Lương anh gọi chúng tôi có việc gì vậy? Có ai gây chuyện cần sao?”
Lương Minh chỉ vào Lục Vĩ Thanh mà nói với mấy người bảo vệ.
“Các anh mau mang người phụ nữ này ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở đây…”
Mấy nhân viên bảo vệ nhìn Lục Vĩ Thanh nói.
“Cô có thể cho chúng tôi xem thư mời được không?”
Lục Vĩ Thanh vốn là trợ lý của Trần Thanh Trúc cô được giao trách nhiệm thay mặt Trần Thanh Trúc sắp xếp một số công việc của show diễn, nên thư mời với cô là không cần thiết vì cô vốn không được coi là khách mời mà là chủ nhà. Nhưng cố tình lúc này mấy nhân viên bảo vệ này lại hỏi cô có thư mời hay không? Thật nực cười mà.
(Còn Tiếp)