Hà Tùng Bách:”Được rồi… được rồi… tôi nói ngay đây… bạn bè cái kiểu gì thế không biết nữa, than vãn một chút, không an ủi người ta thì cũng thôi đi… aizzz… thôi bỏ đi ai bảo số tôi nó khổ, đi kết bạn với toàn người vô tâm chứ…”
Lê Gia Hào:”Chuyện chính…”
Hà Tùng Bách bi ai…
“Biết… biết…hôm qua tôi đã thấy Lê Gia Tuệ có hẹn với hai người một trong số đó tôi nhận ra đấy chính là Ba Hải còn một người nữa là một người thần bí có mang mặt nạ bạc. Mà Ba Hải với Lê Gia Tuệ đều là vô cùng tôn kính với người đàn ông mang mặt nạ kia…”
“Cái gì? Cậu không nhìn nhầm chứ? Thực sự là Ba Hải sao?”
Hà Tùng Bách vừa dứt lời thì Lê Gia Hào đã vội hỏi.
Thấy Lê Gia Hào hỏi vậy Hà Tùng Bách liền quả quyết mà khẳng định.
“Không sai đâu, cái tên Ba Hải này có biến thành tro tôi cũng nhận ra hắn…”
Lương Minh:”Xem ra cái tên Lê Gia Tuệ này cũng thâm sâu khó lường lắm đây…”
Trần Nhất Sơn:”Hào… cậu có biết người đàn ông mang mặt nạ kia sao?”
Lương Minh:”Mấy cái tên hay làm trò đó tưởng mình đang diễn tuồng sao còn bày đặt mang mặt nạ chứ?”
Lê Gia Hào:”Các cậu đã nghe qua Lão Long Đầu chưa?”
“Lão Long Đầu?”
Cả ba người Hà Tùng Bách, Lương Minh, Trần Nhất Sơn nhất thời ngẩn người, kinh ngạc hô lên.
Lê Gia Hào gật đầu xác nhận. Cả ba người còn lại không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh tỉnh người.
Trần Nhất Sơn:”Hào… ý cậu là người mang mặt nạ bạc kia chính là Lão Long Đầu?”
Lê Gia Hào:”Đúng vậy… Lão Long Đầu xưa nay luôn thần thần, bí bí, rất ít khi xuất đầu lộ diện, mà mỗi lần cùng một ai bàn chuyện thì đều là dắt theo Ba Hải, hắn mang mặt nạ màu bạc, chưa từng biết diện mạo chân chính của hắn…”
Lương Minh:”con mẹ nó… nếu đúng là Lão Long Đầu thì Lê Gia Tuệ kia đúng là một tên thân tàng bất lộ nha… phải biết rằng Lão Long Đầu là một trong những ông trùm đứng đầu hắc đạo, hắn rất rất ít khi lộ diện cùng ai gặp mặt đâu. Mọi chuyện đều là giao cho Ba Hải làm cả. Vậy mà lần này lại gặp mặt cùng Lê Gia Tuệ bàn chuyện thì đúng là…”
Trần Nhất Sơn:”Hào… cậu nhất định phải cẩn thận đấy…”
Lê Gia Hào:”Mình biết rồi… thôi không nói mấy chuyện này nữa, để sau đi… chúng ta nâng ly nào…”
“Yo…”
Lầu dưới của bar hai cô gái mặc hai chiếc váy đỏ, xinh đẹp quyến rũ lôi kéo nhau đi vào trong bar, hòa vào trong đám đông nhảy theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Trần Thanh Trúc đã rất lâu rồi không có được bung xõa như vậy, cô giường như hoàn toàn đắm chìm trong tiếng nhạc. Những ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hai cô gái, mà đương sự vẫn là hoàn toàn không biết gì cả.
Nhảy được một lúc đã thấm mệt, Trần Thanh Trúc đi ra quầy bar ngồi trước để lại một mình Hoàng Ngân vẫn đang phiêu theo nhạc.
Trần Thanh Trúc Nhâm nhi ly cocktail ánh mắt lười biếng đảo quanh nhìn mọi thứ trong cái ánh sáng mờ ảo…
Hơi men dần dần ngấm vào người khiến cho Trần Thanh Trúc càng thêm mị hoặc, câu dẫn người… tửu lượng của cô vốn dĩ không có được tốt cho lắm, biết được điều đó cô đã chỉ gọi một ly cocktail nồng độ thấp ấy vậy mà vẫn có thể say được, Trần Thanh Trúc thật muốn chửi thề một câu a…
Cố gắng nhìn xuyên qua đám đông để tìm hình dáng của Hoàng Ngân nhưng lại không thấy được, lúc này cô cũng chỉ có thể yên vị mà ngồi ở đây chờ thôi.
Từ trong đám đông một người đàn ông bước tới bên Trần Thanh Trúc, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em gái làm quen được không…”
Trần Thanh Trúc mí mắt không nâng, nhàn nhạt phun ra một tiếng.
“Không có hứng…”
Tên kia nhìn cô ánh mắt càng thêm nóng rực, cười bỉ ổi.
“Không có hứng vậy để anh đây giúp cô em có hứng…”
Vừa nói hắn vừa vươn móng vuốt của mình tới như muốn ôm lấy cô vậy.
Bốp…
Trần Thanh Trúc khó chịu hất cánh tay của hắn ta ra, còn tặng thêm cho hắn một cái bạt tai.
Bị Trần Thanh Trúc đánh tên kia cũng không tỏ ra tức giận mà cười càng thêm phần bỉ ổi hơn.
“Yo… tưởng là tiểu bạch thỏ, hóa ra lại là hoa hồng gai sao? Không sao anh đây thích… bao nhiêu gai anh cũng bẻ hết, rất có cảm giác chinh phục… haha…”
Nghe giọng nói của hắn càng khiến Trần Thanh Trúc thêm phần khó chịu.
“Cút… ở đâu lại lòi ra một con cóc ghẻ thế này… xấu chết đi được…”
Nhìn thấy cô gái ánh mắt mông lung chửi mình, tên kia biết là cô đã say, hắn lại tiến đến một lần nữa muốn ôm lấy cô.
Ọe…ụa…
Một lần nôn này của Trần Thanh Trúc tên đàn ông kia lĩnh trọn. Không chỉ thế cô còn lảo đảo mà nói.
“xấu đến buồn nôn… thật là mất mỹ cảnh… cút…”
Tên đàn ông kia lần này mặt mày triệt để đen kịt lại. Tức giận đến nổ phổi.
Hắn ta tuy không có đẹp trai như minh tinh điện ảnh, nhưng cũng không đến nỗi bị người ta nói xấu. Ấy vậy mà hôm nay cố tình cái người phụ nữ đáng chết này lại nói hắn là cóc, là xấu đến buồn nôn, lại còn nôn lên người hắn nữa chứ… Nếu hôm nay hắn không dạy dỗ cô cho tốt thì hắn không còn là Cảnh Ca nữa.
(Còn tiếp)