“A!!!…”
Ngoài trời những tiếng sấm ầm ầm vang lên cùng những tia chớp chói lòa bên ngoài cửa. Trần Thanh Trúc mặt mày trắng bệch hai tay với lấy chăn cuốn vào người.
Tin Tin mở cửa bước vào phòng, đèn phòng vẫn còn sáng trưng, bé nhìn thấy mẹ mình đang sợ hãi cuốn chặt mình trong chăn kia, Tin Tin nhanh chân chạy lại, bé vươn bàn tay nhỏ của mình ôm lấy mẹ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Mẹ… không sao đâu… có con ở đây rồi…”
Trần Thanh Trúc nghe được tiếng con trai, trái tim đang đập liên hồi kia như bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn Tin Tin, rất nhanh đã buông chăn ra ôm lấy bé.
“Con trai… Tin Tin à!!!”
Tin Tin đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt của mẹ mình, có chút đau lòng.
“Mẹ xem con chỉ sang chậm có một chút mẹ đã như vậy rồi… haizzz… thật là…”
Tin Tin biết mẹ bé không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ nhất là sấm chớp. Mỗi khi trời có sấm chớp là mẹ bé lại sợ hãi đến độ chỉ biết núp vào một góc nào đó hoặc trong chăn mà khóc thôi, khi ấy mẹ bé như một đứa trẻ cần bảo vệ vậy…
Trần Thanh Trúc ngước đôi mắt ngập nước nhìn con trai oán trách.
“Con còn nói… biết mẹ sợ mà còn chậm trễ như vậy… con không quan tâm đến mẹ thì có…”
Tin Tin ba vạch đen trên trán. Ai nói cho bé biết đây là tiết mục gì không vậy? Nhưng vẫn là dỗ cho mẫu hậu đại nhân nhà mình đỡ sợ trước đã mới là quan trọng a…
“Con sai rồi… đêm nay con ngủ cùng mẹ còn không được sao?”
“Hừ… xem như là con còn có chút lương tâm…”
“Dạ…”
Trần Thanh Trúc ôm con trai vào lòng. Tin Tin cũng ôm lấy mẹ bé, tay còn vỗ vỗ nhè nhẹ. Một dòng nước ấm khẽ lan khắp cơ thể Trần Thanh Trúc làm cho cô thả lỏng người…
Ngoài trời cơn mưa nặng hạt trút xuống, những tiếng sấm, tia chớp vẫn đan xen bên ngoài, nhưng Trần Thanh Trúc không còn sợ như lúc ban đầu nữa, có lẽ có con trai bên cạnh chăng…
Trần Thanh Trúc không nhớ rõ đã bao lần như đêm nay, những đêm mưa gió, sấm chớp rền trời, cô sợ hãi đến tột cùng, những mảng ký ức kinh hãi nhất lần lượt hiện về theo những tia chớp lóe sáng, những tiếng khóc bi thương xé lòng xen trong tiếng sấm rền. Nhưng khi xưa mỗi khi cô sợ hãi luôn có chị bên cạnh, chị sẽ ôm cô vào lòng mà vỗ về, xoa dịu đi nỗi sợ của cô. Chị luôn luôn là người lo lắng cho cô từng ly từng tý một, rồi sau này có thêm anh, anh cũng như chị xem cô như là em gái nhỏ mà cưng chiều bảo bọc…
Thời gian đó cô tưởng chừng như mình đã không còn sợ sấm chớp nữa rồi, nhưng cô đã nhầm, khi không có anh chị ở bên nỗi sợ mỗi khi sấm chớp đến ấy lại bủa vây ở quanh cô. Có lẽ cô vẫn còn may mắn, may mắn khi còn có Tin Tin bên cạnh, thằng nhỏ khi thấy cô sợ như vậy vẫn luôn luôn đến bên cạnh cô, cùng cô trải qua nỗi sợ. Cô thật sự không biết nếu không có Tin Tin thì những ngày tháng của cô sẽ trải qua như thế nào nữa…
Một đêm giông bão qua đi, mỗi người một tâm trạng cảm xúc trải qua. Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng, dù thế nào thì ai, ai cũng phải quay lại với một guồng quay công việc cuộc sống của chính mình.
Reng… reng…
Lê Gia Hào đưa tay day day huyệt thái dương của mình, mày kiếm nhíu lại, đêm hôm qua anh ngủ không được ngon giấc cho lắm, sáng nay đầu có chút đau nhức. Nhìn chiếc điện thoại đang reo chuông trên bàn, hiển thị tên người gọi là cậu bạn thân Hà Tùng Bách thì mày kiếm đang nhíu chặt cũng thoáng giãn ra đôi chút.
“Alo…”
Máy vừa mới bắt thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói ngả ngớn của anh chàng nào đó.
“Ê!!! Hào… lâu rồi không gặp, dạo này thế nào? Hôm nay có rảnh không? Gặp nhau đi…”
“Cậu về nước rồi?”
“Ừ… về hôm qua rồi, nhưng phải đi trình diện ông bà già nên hôm nay mới rảnh. Sao, hôm nay gặp nhau chứ?”
“Được…”
“Ok… vậy chỗ cũ nhé, để mình gọi hai người kia…”
“Được…”
~~~~~~~~
Bar Thiên Đường. Phòng bao vip, bốn người đàn ông đẹp trai đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, cùng nhau chạm cốc…
Hà Tùng Bách đưa cho mỗi người một điếu thuốc, đốt lên, hít một hơi, thở ra rồi nói.
“Hào… mình có một phát hiện khá thú vị về anh trai cậu đó… cậu đoán xem, điều gì nào?”
Lương Minh ngồi bên cạnh hất hàm khàn giọng nói.
“Chắc hẳn là không phải chuyện gì tốt rồi… vậy nên mới khiến cho Bách thiếu gia có hứng thú đến vậy đi…”
Hà Tùng Bách:”cậu bớt bớt khẩu nghiệp lại đi, chuyện lần này nói ra các cậu không kinh diễm tôi thua gì cũng chịu…”
Trần Nhất Sơn lần này bị câu nói của Hà Tùng Bách thu hút sự chú ý, nhếch môi góp lời.
“Vậy sao? Xem ra chuyện này cũng có chút thú vị đó, cậu nói thử xem…”
Hà Tùng Bách khoái trá cười lên, lại liếc mắt sang nhìn Lê Gia Hào một cái.
“Hào… sao cậu không có chút hứng thú nào vậy?”
Lê Gia Hào nhấp một ngụm rượu, nói.
“Cậu nói đi… xem, xem đó là chuyện gì đã…”
Hà Tùng Bách:”hắc hắc… các cậu không tưởng tượng được đâu… hôm qua tôi vừa trở về đã bị ông bà già gọi về báo cáo…”
Trần Nhất Sơn nhìn cậu bạn còn đang vòng vo, thao thao bất tuyệt kể khổ thì nâng trán vẻ không kiên nhẫn, nói.
“Này, cậu đây là đang kể khổ đấy… trọng tâm… trọng tâm đâu…”
Lương Minh cũng liền phụ họa:”Chủ đề chính… chủ đề chính… cậu có biết không hả? Đàn ông mà sao dài dòng quá vậy?”
(Còn tiếp)