“Tỉnh rồi?”
Giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thịnh Vân Hạo vang lên. Tô Tuyết Vy tìm theo hướng của giọng nói, đã thấy Thịnh Vân Hạo tay xách theo vali đi đến bên giường.
Trước khi Tô Tuyết Vy kịp trả lời. Thịnh Vân Hạo đã tiến lên trước liền mở vali. Từng xấp, từng xấp tiền giấy rơi trên người của Tô Tuyết Vy.
“Cầm lấy tiền này rồi cút đi.”
Nhìn bộ dạng vô cảm của Thịnh Vân Hạo, Tô Tuyết Vy nhanh chóng nhận ra rằng Thịnh Vân Hạo muốn dùng tiền để làm nhục cô.
Chỉ tiếc rằng Thịnh Vân Hạo làm sao mà hiểu được trong 4 năm này, cô đã trải qua nhiều chuyện còn nhục nhã hơn thế này gấp trăm lần. Vậy thì sao cô có thể quan tâm đến việc lần này?
“Vậy thì, cảm ơn anh.”
Tô Tuyết Vy đứng dậy làm rơi cả chăn bông, để lộ ra những mảnh da thịt ở ngực. Nhưng Tô Tuyết Vy dường như chẳng quan tâm chút nào, bèn mặc lại bộ quần áo bị xé rách đêm qua: “Nhưng mà lần sau nếu anh còn muốn phát tiết thì đừng làm vậy sau khi tôi truyền máu, lại giống như hôm qua, phá hoại lý trí của anh Hạo.”
Tô Tuyết Vy vẻ mặt bình tĩnh đi đến trước mặt anh xách vali chuẩn bị rời đi, lại bị Thịnh Vân Hạo nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.
“Tô Tuyết Vy, tôi khuyên cô không nên tỏ ra khôn ngoan trước mặt tôi. Cô chẳng qua chỉ là người phụ nữ mà tôi ngủ cùng thôi. Tôi muốn ngủ bao lâu thì tùy, cô không có tư cách để nói chuyện.”
Đôi môi mỏng của Thịnh Vân Hạo mấp máy, từng chữ thốt ra lại như lưỡi dao sắc bén hủy hoại Tô Tuyết Vy.
Tô Tuyết Vy chỉ cảm thấy ánh mắt rất đau thương, chua xót, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: “Anh Hạo đã nói xong chưa?”
“…”
Thấy Thịnh Vân Hạo không lên tiếng, Tô Tuyết Vy liền thoát khỏi sự khống chế của Thịnh Vân Hạo với vẻ mặt thất thần và đi thẳng ra khỏi cửa.
Cô sợ nếu còn tiếp tục ở lại, bản thân sẽ không tự chủ được.
Vừa bước ra khỏi cửa, tiếng của Thịnh Vân Hạo lại vang lên.
“Mỗi tuần kể từ hôm nay, cô phải đến đây để truyền máu cho Minh Nguyệt. Là cô nợ cô ấy.”
Tô Tuyết Vy đang đi bỗng nhiên dừng lại.
Cô nợ Tô Minh Nguyệt?
Đây có lẽ là trò đùa hài hước nhất mà Tô Tuyết Vy từng nghe.
“Ai mà không có mắt thế này. Không nhìn thấy…”
Tiếng quát bỗng nhiên dừng lại, Mạnh Tú Cầm nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt. Sự ngạc nhiên trong mắt bà ta biến thành tức giận:
“Tô Tuyết Vy, loại tiện nhân như cô sao lại ở đây?”
“Bà Mạnh Tú Cầm, xin bà chú ý. Đây là bệnh viện.”
Tô Tuyết Vy bình tĩnh cười, lãnh đạm nói: “Mọi người đều nhìn thấy đấy.”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Tuyết Vy, Mạnh Tú Cầm hận không thể xé xác cô: “Có vẻ như cô đã quên lời tôi cảnh cáo cô năm đó như thế nào rồi đúng không?”
“Để bà Cầm chê cười rồi, từng lời bà nói, tôi đều nhớ trong đầu, làm sao dám quên?”
Tô Tuyết Vy đến gần Mạnh Tú Cầm. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều hiện lên trong đầu cô. Cuối cùng cô cũng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý: “Nhưng vài năm không gặp, bà Mạnh Tú Cầm trong có vẻ già đi đôi chút đấy.”
“Cô.”
Mạnh Tú Cầm chưa kịp nói xong, đột nhiên nhìn thấy loáng thoáng dấu vết trên cổ Tô Tuyết Nhi, liền vui vẻ cười nói: “4 năm rồi, vẫn không quên được thủ đoạn cô dụ dỗ đàn ông. Chậc, chậc. Nhìn dấu vết này xem, không biết đã một trận kịch liệt đến mức nào.”
Giọng mỉa mai của bà Mạnh Tú Cầm, đột nhiên gợi lên sự xì xào bàn tán của những người xung quanh.
“Nếu không phải nhà họ Tô chúng tôi thấy cô đáng thương, nhận cô từ cô nhi viện về nuôi, tôi không biết cô còn ở nơi nào tham sống sợ chết.”
Mạnh Tú Cầm giả bộ đáng thương:
“Ai mà biết cô không những không biết ơn tôi, lại không khống chế được hành vi, còn nhỏ tuổi mà đã dụ dỗ đàn ông khắp nơi.”
Qủa nhiên, khi Mạnh Tú Cầm vừa nói xong, ánh mắt mọi người nhìn Tô Tuyết Vy trở nên khinh thường và căm ghét.