Nhìn thấy Thịnh Vân Hạo trở về, khuôn mặt nhỏ bé không chút huyết sắc của Tô Tuyết Vy lại càng tái nhợt, nhưng cũng là một loại vẻ đẹp động lòng người.
“Thế nào, ngay cả ở trong bệnh viện cũng không bỏ qua cơ hội quyến rũ đàn ông?”
Thịnh Vân Hạo mấp máy đôi môi mỏng của mình, những lời của anh nói ra như lưỡi dao sắc bén xẹt qua tim của Tô Tuyết Vy.
Tô Tuyết Vy đem cục bông gòn có gắn mũi kim trên tay ném xuống, cười nhạt nói:
“Đúng, nếu anh Hạo chướng mắt với tôi, chẳng lẽ tôi không được tìm người khác sao?”
Nụ cười trên mặt Tô Tuyết Vy làm anh đau nhói, Thịnh Vân Hạo có chút không kiềm chế được tức giận, lại gần Tô Tuyết Vy: “Cô thiếu đàn ông như thế à?”
“Anh nói đúng, nếu không lúc trước tôi cũng sẽ không đi ra ngoài tìm đàn ông.”
Tô Tuyết Vy ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu: “Chỉ đáng tiếc là đang chơi vui lại bị anh bắt gian ngay trên giường.”
Không để Tô Tuyết Vy nói xong, Thịnh Vân Hạo đã nhìn cô với ánh mặt lạnh lẽo. Tô Tuyết Vy lùi lại phía sau, ngã thật mạnh xuống giường bệnh.
“Tô Tuyết Vy, cô còn không biết xấu hổ.”
Thịnh Vân Hạo trợn mắt tức giận, quỳ một gối trên giường, một tay giữ chặt Tô Tuyết Vy. Tay còn lại bóp chặt cằm của cô, mạnh đến mức muốn đem cằm của cô bóp nát.
Những lời của bác sĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô.
Cô có thể cân nhắc đến việc cùng bố của đứa trẻ tiếp tục sinh con.
“Anh Hạo nói quá lời rồi. Chuyện này vốn là anh tự nguyện. Nếu như anh thấy chướng mắt, thì lần sau tôi sẽ tránh xa anh và đi quyến rũ người khác.”
Chờ đợi ở thành phố này vài năm, Tô Tuyết Vy tự nhiên hiểu được, đối với loại đàn ông như Thịnh Vân Hạo phải dùng loại thủ đoạn nào.
Qủa nhiên Tô Tuyết Vy vừa dứt lời, cô cảm cảm thấy áp lực xung quanh mình ngay lập tức đã giảm đi rất nhiều.
“Không phải cô thiếu đàn ông sao? Cô thử dụ dỗ tôi còn hơn, để tôi xem năng lực của cô đến đâu.”
Thịnh Vân Hạo chế nhạo cô, cười lạnh. Nhưng trong mắt anh lại không có ý cười.
“Anh Thịnh Vân Hạo không phải tối qua đã nhìn thấy rồi sao? Thế nào? Chẳng lẽ anh ám ảnh với cơ thể của tôi?”
Tô Tuyết Vy lóe lên ánh mắt quỷ dị.
Vẻ ngoài lẳng lơ của Tô Tuyết Vy khiến Thịnh Vân Hạo không hiểu sao lại khó chịu. Trong 4 năm qua, đáng lẽ anh phải hiểu rằng loại phụ nữ như Tô Tuyết Vy thì không có gì là không thể bán đứng.
“Đêm qua tôi bỏ ra mười bảy tỷ là đã có thể ngủ với một người phụ nữ sạch sẽ. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ một đêm của cô đáng giá mười bảy tỷ?”
Thịnh Vân Hạo chế giễu Tô Tuyết Vy, bóc mẽ lòng tự trọng còn sót lại của cô.
Khi giọng nói của anh vang lên, Thịnh Vân Hạo cúi đầu cắn vào bờ vai của Tô Tuyết Vy.
Đau.
Tô Tuyết Vy cắn chặt môi dưới, một tia ngọt ngào lan ra. Đúng lúc Tô Tuyết Vy không chịu nổi nữa, Thịnh Vân Hạo cuối cùng cũng buông cô ra.
“Đau không?”
Giọng nói khản đặc vang lên bên tai Tô Tuyết Vy.
“Trong 4 năm qua, anh có từng hối hận không?”
Thịnh Vân Hạo như một con thú mệt mỏi, trong đôi mắt đen của anh có quá nhiều cảm xúc mà Tô Tuyết Vy không thể hiểu được.
Cũng không chờ Tô Tuyết Vy trả lời, Thịnh Vân Hạo đã cúi đầu và hôn vào môi Tô Tuyết Vy, không ngừng hoan ái đến nỗi Tô Tuyết Vy không chịu nổi mà ngất đi mới dừng lại.
Thịnh Vân Hạo đứng dậy, nhìn Tô Tuyết Vy đang ngủ với một vẻ mặt phức tạp. Anh đấm một nhát lên vách tường, máu tươi chảy xuống theo miệng vết thương, nhìn thấy ghê người.
Cho dù 4 năm đã qua, sự bình tĩnh và lý trí mà anh tự hào, khi đứng trước mặt Tô Tuyết Vy đều biến mất.
Tô Tuyết Vy tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Ánh nắng ban mai tràn vào, mang theo tia hy vọng cùng sự ấm áp. Nhưng những thứ này không còn là của cô nữa. Tất cả những gì mà cô có chỉ là bóng tối và sự nhục nhã.
Khẽ cử động ngón tay, Tô Tuyết Vy cảm thấy toàn thân đau nhức. Tất cả những ký ức về tối hôm qua ập đến. Tô Tuyết Vy không khỏi cười nhạt. Cô không ngờ mình với Thịnh Vân Hạo đã dây dưa với nhau 4 năm rồi.