“Tất nhiên là có cách, chỉ là bây giờ không thể thực hiện được.”
“Tại sao?” Nguyễn Trâm Anh hất tay Lê Diệu Ngọc ra, tâm trạng có chút kích động: “Mẹ, mẹ có biết bây giờ con phải kìm nén bao nhiêu ấm ức không?”
Khắp chốn đều phải chịu sự chèn ép của Nguyễn Quỳnh Anh không nói đã đành, còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt của Trần Vĩnh Hải.
Bây giờ mỗi ngày mà cô ta trải qua, đều là sự dày vò.
“Lẽ nào mẹ không phải chịu ấm ức sao?” Lê Diệu Ngọc chỉ vào cửa tức giận nói: “Vừa rồi con cũng thấy đó, Nguyễn Quỳnh Anh vừa rời khỏi ghế chủ tịch, mẹ đã bị áp bức đến nỗi không làm được chuyện gì, mẹ hận không thể bóp chết con tiện nhân đó, nhưng Trâm Anh, chúng ta phải nhịn, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ.”
“Con nhịn không nổi nữa rồi, Nguyễn Quỳnh Anh bây giờ đã sống trong biệt thự của Vĩnh Hải, Vĩnh Hải vì bảo vệ chị ta, thậm chí còn cảnh cáo con không được tiến vào biệt thự nửa bước, cứ tiếp tục như vậy, vị trí hôn thê của con sớm muộn gì cũng không giữ được.” Móng tay cắm sâu vào da thịt, Trâm Anh thé giọng gào ầm lên.
Thân phận vị hôn thê của cô ta, vốn là vì Trần Vĩnh Hải muốn kích thích Nguyễn Quỳnh Anh, nên mới ban cho cô.
Nhưng bây giờ Nguyễn Quỳnh Anh đã sống trong biệt thự của anh, cùng anh chung đụng sớm chiều, dựa vào phần tình cảm mà anh trước nay chưa bao giờ buông bỏ dành cho Nguyễn Quỳnh Anh, sợ rằng không bao lâu nữa, anh sẽ cùng Nguyễn Quỳnh Anh hòa hợp lại thôi.
Đến lúc đó, anh sẽ không do dự mà hủy hôn ước với cô, rồi kết hôn với Nguyễn Quỳnh Anh.
“Trâm Anh, mẹ biết nỗi khổ của con, nhưng chúng ta bây giờ đang ở thế yếu, nếu chúng ta bức thiết ra tay với Nguyễn Quỳnh Anh, chúng ta chắc chắn sẽ có kết cục bi thảm.”
Lê Diệu Ngọc vỗ vỗ vai Nguyễn Trâm Anh, nhẫn nại thuyết phục: “Con yên tâm, vì con, vì em trai con, mẹ nhất định sẽ để con kết hôn với Trần Vĩnh Hải.”
Chỉ khi Trâm Anh gả cho Trần Vĩnh Hải, nhà họ Trần mới trở thành chiếc ô che chở cho bà ta và đứa con trai của mình.
Bà ta mới có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
Trong lòng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, Nguyễn Trâm Anh kinh ngạc nhìn Lê Diệu Ngọc:
“Em trai? Em trai gì cơ?”
Lê Diệu Ngọc sờ sờ bụng, nở nụ cười hạnh phúc.
Thấy bà ta như vậy, Nguyễn Trâm Anh làm sao mà không hiểu được, cả người cô ta run lên, giọng nói run rẩy:
“Của ai?”
Tuyệt đối không phải là của bố, bố nằm trong bệnh viện vài tháng rồi mới mất.
Mà bụng của mẹ cô chưa thấy được dấu vết gì, rõ ràng là của người đàn ông khác.
“Chuyện này con không cần lo, con chỉ cần biết, em trai của con sau này sẽ người thừa kế của nhà họ Nguyễn, là chỗ dựa vững chắc bên nhà mẹ của con là đủ rồi, mẹ còn có việc cần làm, con không có chuyện gì nữa thì về trước đi.” Lê Diệu Ngọc nói xong, mở cửa bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của bà ta, vẻ mặt của Nguyễn Trâm Anh rất dữ tợn, đôi mắt của cô ta giống như bị nhiễm độc.
“Lê Diệu Ngọc, mẹ muốn sinh con trai, cũng phải xem con có đồng ý hay không!”
Đúng là cô và Lê Diệu Ngọc là mẹ con, nhưng tình cảm mẹ con giữa hai người chẳng có bao nhiêu.
Hồi còn nhỏ Lê Diệu Ngọc chán ghét cô là phận con gái, cảm thấy cô vô dụng, đối xử với cô lạnh nhạt, lại đánh mắng cô, chỉ vì cô không làm bố hài lòng, nên mới không thể gả Lê Diệu Ngọc vào nhà họ Nguyễn.
Cho đến vài năm gần đây, sau khi Lê Diệu Ngọc gả được vào nhà Nguyễn, bà ta mới nguyện ý bỏ ra một phần tình mẹ, cô cũng vui vẻ cùng với Lê Diệu Ngọc diễn vở kịch mẹ con tình thâm này.
Dù sao cô cũng là con gái duy nhất của Lê Diệu Ngọc, tất cả của Lê Diệu Ngọc, sau này đều sẽ là của cô.
Không ngờ tới, Lê Diệu Ngọc chưa từ bỏ ý niệm sinh con trai, không sinh được con cho bố, lại làm ra chuyện tày trời như vậy.
Một phôi thai còn chưa định hình, mà muốn thừa kế tập đoàn Nguyễn Thị?
Vô cùng nực cười!
Tập đoàn Nguyễn Thị là của cô ta, Trần Vĩnh Hải cũng là của cô ta, ai cũng đừng hòng tranh giành với cô ta.
“Con xin lỗi mẹ, là mẹ ép con!” Tự nói với chính mình một câu, Nguyễn Trâm Anh từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, gọi vào số ghi trên đó.
“Cô Trâm Anh, cuối cùng cô cũng nghĩ thông rồi.” Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói khàn khàn của người đàn ông truyền vào màng nhĩ cô ta.
Nguyễn Trâm Anh nhìn thành phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ sát đất, bình thản nói: “Lần trước anh nói sẽ cho tôi sự giúp đỡ lớn nhất, có thật không?”
“Tất nhiên!”
“Được, địa điểm cũ, chúng ta gặp nhau.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Trâm Anh vội vàng rời đi, trên đường còn va phải ai đó, không thèm nói tiếng xin lỗi.
Thư ký Diêm chán ghét liếc nhìn cô ta rời đi, cầm điện thoại lên đặt lại bên tai: “Tôi không sao, tài liệu tôi đã cho người gửi qua đó rồi, chủ tịch kiểm tra lại đi ạ.”
“Được rồi, cảm ơn anh, thư ký Diêm.” Nguyễn Quỳnh Anh đặt điện thoại xuống, yêu cầu nhân viên bộ phận sản xuất đem tài liệu in ra.
Cô đọc qua một lần, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, mới giao nó cho người đàn ông ngồi bên cạnh.
“Anh Trần , đây là các bản báo cáo về việc sản xuất điện thoại, anh xem qua đi.”
Trần Vĩnh Hải ừ một tiếng, nhận lấy, xem một lúc, sau khi xem xong anh đem tài liệu trả lại cho Nguyễn Quỳnh Anh, trong mắt mang theo vẻ hài lòng khó có thể quan sát được:
“Không tồi, theo bảng báo cáo này, thời gian sản xuất lô hàng điện thoại đầu tiên cần bao lâu?”
“Ba tháng.”
Vấn đề này, lúc trước cô cũng đã hỏi qua thư ký Diêm.
Ba tháng, thời gian không phải là quá dài.
Trần Vĩnh Hải rất hài lòng với câu trả lời này: “Vậy thì lô điện thoại đầu tiên tung ra thị trường, định vào tháng thứ tư đi, trong khoảng thời gian này, việc kiểm tra, quảng cáo, ra mắt và họp báo đều có thể được sắp xếp trước.”
“Được rồi, em sẽ thảo luận với thư ký Diêm.” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cô phát hiện, cô rất thích bàn chuyện công việc với Trần Vĩnh Hải.
Chỉ có lúc này, thái độ của anh đối với cô mới không tồi tệ, anh sẽ không dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.
Anh xem cô như một công sự hợp tác, dùng thân phận bình đẳng đối đãi cô.
“Đi thôi, dẫn tôi đi xem các phòng ban.” Trần Vĩnh Hải đứng dậy và bước ra ngoài.
Nguyễn Quỳnh Anh nhanh chóng đi theo anh.
Cô đã đến khu sản xuất vài lần rồi, đối với nơi này khá quen thuộc, chỉ là nơi này rộng quá, nếu muốn đi hết từng bộ phận, thật sự phải mất một khoảng thời gian.
Trần Vĩnh Hải người cao, chân dài, đi nhanh hơn cô, cô muốn theo kịp anh, phải có chút vất vả.
Cô còn đi giày cao gót, đi được một nửa bộ phận sản xuất, chân cô bắt đầu đau nhức.
Nguyễn Quỳnh Anh hối hận không kịp, sớm biết đã đi giày đế bằng rồi, cô dám khẳng định, chân mình đã bị phồng rộp lên.
“Chỗ này để làm gì?”
Trần Vĩnh Hải dừng lại bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt, quay lại nhìn người đã mệt đến độ thở hổn hển, Nguyễn Quỳnh Anh.
Nguyễn Quỳnh Anh âm thầm động đậy mắt cá chân của mình, trả lời: “Phòng đông lạnh, để đông lạnh pin, anh Trần, anh có muốn vào xem không?”
Cô từ trong túi lấy ra một tấm thẻ.
Trần Vĩnh Hải đứng qua một bên, nhường chỗ, ra hiệu cho cô mở cửa.
Nguyễn Quỳnh Anh quẹt thẻ trên máy cảm biến, tít một tiếng, cánh cửa kim loại nặng đã được mở khóa.
Cô nắm tay cầm đẩy cửa vào trong, vừa đẩy ra một kẽ hở, khí lạnh lập tức vù vù ập vào mặt.
Lạnh đến độ rùng mình một cái, Nguyễn Quỳnh Anh co người lại, nói: “Anh Trần, lạnh quá, hay là không cần vào đó nhé?”
Trần Vĩnh Hải nhìn cô một cái, không thèm để ý cô, tiếp tục đi thẳng vào trong.
Nguyễn Quỳnh Anh cắn môi, đành phải buông cửa, đi theo phía anh.
Trần Vĩnh Hải đứng trước một kệ hàng, trên tay cầm một vật nhỏ cỡ nửa lòng bàn tay trẻ em, quan sát tường tận:
“Cục pin này, vẫn chưa hoàn thiện sao?”
Nhìn lên, Nguyễn Quỳnh Anh ừ một tiếng: “Nó là bán thành phẩm.”
Trong phòng đông lạnh đều là pin điện thoại bán thành phẩm, mục đích chính là để năng lượng trong phòng đông lạnh không bị oxy hóa.
Ban đầu cô không biết những điều này, tất cả đều là lúc đi tuần sát, kỹ thuật viên đã giải thích cho cô.
Trần Vĩnh Hải đặt lại pin lại chỗ cũ.
Nguyễn Quỳnh Anh lấy khăn giấy ướt từ túi xách ra đưa cho anh: “Anh Trần, ở đây lạnh quá, chúng ta ra ngoài đi.”
Vừa nói xong, cô đột nhiên nghe “cạch” một tiếng.
Nguyễn Quỳnh Anh biến sắc: “Hỏng rồi!”
“Có chuyện gì vậy?” Trần Vĩnh Hải đang lau tay, hờ hững nhìn cô.
Nguyễn Quỳnh Anh hé miệng, trên mặt nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Chúng ta bị nhốt ở trong đây rồi.”