Trì Ngưng sung sướng ngâm mình trong bồn tắm ngập tràn tinh dầu ngọc lan tây. Mùi hương thanh thoát thoang thoảng khắp phòng tắm giúp cô xoa dịu sự căng thẳng trong mấy ngày qua.
Tắm táp xong xuôi thì vừa vặn quần áo cũng được giúp việc mang đến. Như thường lệ, cô chọn một bộ thể thao dài tay đơn giản.
Cửa vang lên tiếng cộc cộc, Trì Ngưng hí hửng mở cửa, người đứng trước mặt lại là Mĩ Lệ. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm, thay vào đó là vẻ thờ ơ: “Có chuyện gì?”
“Đi ăn cơm!”
Mĩ Lệ nhếch mép, nói xong liền nguẩy mông rời đi.
“Này, đợi tôi với…” Trì Ngưng cẩn thận khép cửa rồi đuổi theo sau.
“Thật là chậm như rùa!” Mĩ Lệ dừng bước, ngoảnh mặt lại nhìn cô, ánh mắt thập phần bực bội.
“Không phải cô đang đợi rùa đấy sao?”
Mĩ Lệ: “…”
Cô ta lướt mắt nhìn Trì Ngưng một lượt, chợt để lộ nụ cười châm chọc, “Cô ăn mặc như vậy, thật không thấy mất mặt?”
“Tôi mặc thế này thì sao chứ? Rộng rãi, thoải mái…” Trì Ngưng chẳng mấy bận tâm, nhưng máu hiếu thắng lại dâng trào, “Không như ai đó, suốt ngày áo da quần da đen sì, một màu chán ngắt.”
Mĩ Lệ nộ khí xông thiên, cặp mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Trì Ngưng, “Cô nói ai?”
“Ai trả lời thì là người đó!”
“Cái này là thời trang, một người nhà quê như cô không hiểu…”
Trì Ngưng nhún vai không biểu tình, “Phải, tôi không hiểu.”
Mĩ Lệ tức muốn khóc, con người này thật không biết xấu hổ mà, nói thế nào cũng có thể mặt dày đáp lại.
…
12h trưa.
Phòng ăn của Ninh gia rất rộng, theo Trì Ngưng ước tính thì nó phải rộng hơn cả căn nhà cấp 4 của cô.
Trì Ngưng đưa mắt nhìn, trong lòng thầm xuýt xoa kinh ngạc. Đây là một phòng ăn đậm chất đương đại, tủ kệ bếp mang phong cách châu Âu lịch lãm, được sắp xếp ấn tượng, đẹp mắt nhưng không kém phần thiết thực. Bề mặt bàn ăn được lát bằng đá cẩm thạch, gam màu xám của nội thất kết hợp hoàn hảo với sàn nhà hai màu đen-trắng tạo nên tính biểu tượng, khiến cho người nhìn choáng ngợp với cảm giác giống như bước vào một căn phòng mỹ miều. Những tấm gương và ánh đèn sáng choang phản chiếu nơi đáy mắt long lanh. Mọi thứ đều sang trọng, lộng lẫy giống như khu bếp của một tòa lâu đài tráng lệ.
“Lão đại…”
Bốn người đồng thanh gọi, Ninh Diệp nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt thoáng khựng lại trên người Trì Ngưng.
Hôm nay, cô cột tóc theo kiểu đuôi ngựa, đơn giản mà gọn gàng, nhẹ nhàng tôn lên gương mặt thanh tú cùng với làn da trắng mềm như sứ. Đôi mắt cô trong veo như nước mùa thu, đôi môi đỏ mọng câu lên như đang mỉm cười. Ninh Diệp không nhịn được, đưa mắt nhìn thêm chút nữa rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn một bàn toàn thức ăn ngon, Trì Ngưng thèm nhỏ dãi. Mì pasta, cá hấp bia, bò xào củ cải, thịt khâu nhục, canh sườn hạt sen, tôm viên,… có rất nhiều món mà cô thích.
Trì Ngưng không thèm tỏ ra khách khí, ai bảo sức hấp dẫn của những món ăn này đối với cô quá lớn. Sau khi mời mọi người ăn cơm thì tay phải cô bắt đầu hoạt động liên tục, gắp hết đũa này đến đũa khác.
Mĩ Lệ trợn mắt kinh ngạc trước sức ăn của cô, Trì Ngưng ăn nhiều như vậy mà không sợ béo sao?
Vẻ mặt Đường Tiêu bình thản, không có chút tò mò như Hàn Thiết hay ngạc nhiên như Mĩ Lệ, việc nên làm thì làm, món nên ăn thì ăn.
Ninh Diệp cảm thấy bó tay, có lẽ hắn đã quen thuộc trước vẻ mặt như sói đói của cô.
Kết thúc bữa cơm giàu cảm xúc, Trì Ngưng thảnh thơi dạo bước ngoài vườn hoa của Ninh gia. Những khóm hoa hồng kiêu sa rung rinh trong gió, màu đỏ rực chói mắt nổi bần bật giữa sắc xanh của lá cây. Hương vị tươi mát dễ chịu như ướp lấy hồn cô, khiến cô cảm nhận được sự yên bình trong chốn loạn lạc hiểm nguy này…
Ninh Diệp chắp tay đứng bên cửa sổ, từ trên cao ngắm nhìn dáng vẻ tung tăng không lo nghĩ của Trì Ngưng…
Nhìn cô như này, hắn thật không nỡ để cô tiếp xúc với thế giới của hắn, một thế giới đầy máu và tội lỗi…
…
Trời xẩm tối, trong phòng họp của Ninh gia.
“Hàn Thiết, chú nói đi!”
Hàn Thiết gật đầu, sau đó thận trọng báo cáo: “Lão đại, về kẻ đã ám sát anh, thuộc hạ điều tra được thân phận của hắn là lính đánh thuê, nhưng không điều tra được người thuê hắn là ai…”
Bầu không khí lặng im trong chốc lát, Đường Tiêu và Mĩ Lệ đồng thời nhíu mày.
“Tiếp!”
Ninh Diệp phẩy tay, hắn đã đoán trước được kết quả này, chỉ là hắn muốn biết kẻ nào to gan dám chĩa súng vào đầu hắn, còn suýt làm liên lụy đến cô.
“Còn về vấn đề liên quan đến số vũ khí mà Ninh Thế Thân đã ngấm ngầm giấu riêng và làm thâm hụt ngân sách của chúng ta, bước đầu thuộc hạ đã cho xử lý ổn thỏa, cũng đã tiến hành các biện pháp tra khảo. Nhưng ông ta không chịu hé răng nửa lời… thậm chí còn buông lời thách thức…”
Ninh Diệp cười lạnh: “Không chịu khai? Rất can đảm…”
Đây là đang khinh thường khả năng làm việc của hắn mà.
“Cho ông ta thấy, chống đối lại tôi sẽ có kết cục như thế nào!” Giọng nói âm trầm, ánh mắt thâm sâu lóe lên tia tàn độc, nhưng chỉ ba giây sau đã bị cưỡng ép dằn xuống. Ninh Diệp lặng lẽ đánh mắt quan sát biểu hiện của Trì Ngưng.
Hắn thấy vẻ mặt cô rất kiên định, trong lòng cũng an tâm phần nào. Dù sao thì hắn vẫn rất lo lắng cho cô…
“Mấy năm nay Địch gia cũng đã bắt đầu xâm nhập vào lĩnh vực buôn bán vũ khí, có lẽ Địch Lung đang nuôi dã tâm nắm độc quyền dây chuyền sản xuất nhằm thao túng và chi phối thị trường nên đã tiến hành chèn ép không chỉ Ninh gia mà còn một số băng đảng khác nữa.”
Đường Tiêu lúc này mới chậm rãi lên tiếng, hắn chỉ vào bảng số liệu lên xuống trập trùng khó hiểu trên màn hình.
“Hừ, Địch Lung đúng là không đặt lão đại vào mắt…”
Mĩ Lệ nghiến răng nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sự tức giận tột độ.
“Tại Bắc Cực, Địch Lung đã bí mật xây dựng một Viện khoa học kiểm nghiệm nhằm mục đích cho các nhà toán học và lý thuyết học nghiên cứu tên lửa đạn đạo.”
Theo như bọn họ biết, tên lửa đạn đạo là một vũ khí rất đáng sợ bởi nó có thể xóa sổ cả một cường quốc chỉ trong vài giây. Không phải Ninh gia chưa từng thử nghiệm loại vũ khí này, nhưng nó phải sử dụng năng lượng hạt nhân, một khi vụ nổ xảy ra thì nguy cơ bị rò rỉ khí thải phóng xạ sẽ rất cao. Nếu tình trạng tỷ lệ bức xạ tăng vọt thì sẽ có khả năng gây bệnh, điều này đặt ra những thách thức lớn về kĩ thuật. Vì vậy, Ninh gia đang chú trọng vào việc tạo ra những robot và vũ khí tinh nhuệ nhất, có khả năng chiến đấu cao kết hợp cùng với AI để tăng hiệu quả.
Vẻ mặt Trì Ngưng ngơ ngác như con nai vàng, những khái niệm mà Đường Tiêu nói ra, cô nửa hiểu nửa không. Thở dài trong lòng, cô chỉ có thể tự động viên bản thân sau này cố gắng trau dồi kiến thức nhiều hơn thôi…
“Có tìm được chút manh mối nào từ miệng của những người bên cạnh Ninh Thế Thân không?”
Hàn Thiết lắc đầu, “Lão đại, thuộc hạ không tìm được người nào đáng nghi, nhưng có một người… là vợ của Ninh Thế Thân.”
“Trầm Hoan?”
“Trầm Hoan đã chạy trốn nhưng thuộc hạ không tài nào tra được lộ trình của bà ta… Sau khi rời khỏi thành phố Catania thì không thấy bóng dáng của bà ta xuất hiện nữa.”
Nét mặt Ninh Diệp hiện lên vẻ đăm chiêu, nếu vậy thì chỉ có một khả năng, có người đã giúp Trầm Hoan chạy trốn, hay nói theo cách khác, bà ta đã làm nội gián cho kẻ đó.