Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời

Chương 24: Phòng giam



Lối vào phòng giam tối tăm ẩm mốc, mấy ngọn đèn leo lét trên tường càng góp phần tăng thêm sự đáng sợ cho nơi đây. Không khí bốc lên mùi tanh tưởi của máu, Trì Ngưng cảm thấy không thoải mái, bất giác đưa tay bịt mũi.

Cô đảo mắt quét một vòng, phòng giam của Ninh gia rất rộng, ước chừng phải có vô số buồng giam riêng lẻ. Có lẽ vì phòng giam này được xây dựng dưới lòng đất, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời nên không gian cực kì âm u và lạnh lẽo…

Dọc đường đi, Trì Ngưng nhìn thấy mấy tên thuộc hạ lạ mặt đang dùng hình tra tấn những người bị giam giữ, tiếng la hét thảm thiết vọng vào tai khiến gan bàn chân cô lạnh toát.

Có lẽ Ninh Diệp đã cảm nhận được tâm trạng của cô, hắn quay đầu, lặng lẽ nắm tay cô trấn an.

Trì Ngưng nhìn hắn, hạ giọng: “Em không sao!”

Lúc nãy, chính cô là người đã đưa ra đề nghị muốn theo Ninh Diệp xuống phòng giam, vì vậy cô không thể để hắn thấy vẻ hối hận trên mặt cô được. Mặc dù bây giờ trong lòng cô có chút kinh hãi, nhưng chỉ cần có người đàn ông này bên cạnh, cô không sợ…

Hàn Thiết đi đằng trước, hắn mở cửa buồng giam, ra hiệu cho tên thuộc hạ lui ra ngoài rồi cung kính nói với Ninh Diệp: “Lão đại, Ninh Thế Thân ở đây!”

Trì Ngưng chột dạ, cô lo lắng Hàn Thiết sẽ nhìn thấy hành động thân mật của hai người, trong tích tắc liền dùng sức tách bàn tay mình ra khỏi tay Ninh Diệp.

Người đàn ông thoáng chốc sầm mặt, không vui mà nhìn cô.

“Lão đại, vào thôi!”

Trì Ngưng mím môi, cắn răng nói với hắn.

Hàn Thiết không mảy may phát hiện ra điều gì lạ thường, hắn đứng cạnh cửa, chờ đợi hành động của Ninh Diệp.

Đột nhiên, tiếng chửi rủa ầm ĩ từ bên trong vang lên: “Ninh Diệp! Tên khốn kiếp, có giỏi thì thả tao ra, tao là chú của mày… Sao mày dám cho mấy con chó kia hành hạ tao? Mày không thấy có lỗi với ba mẹ mày à?”

Ninh Thế Thân bị một cái xích sắt thô to còng vào giữa cổ và tay chân, theo động tác di chuyển của ông ta, tiếng kim loại va chạm nặng nề vang lên, từng tiếng từng tiếng như đang đâm vào màng nhĩ Trì Ngưng, khiến tai cô có cảm giác ù ù.

Bấy giờ Ninh Diệp mới chậm rãi bước vào, hắn bình tĩnh nghe Ninh Thế Thân thao thao bất tuyệt, ánh mắt lóe lên tia chết chóc kinh người, chợt giơ chân đá mạnh vào quai hàm ông ta.

Tiếng chửi bới om sòm được thay thế bởi tiếng xương gãy rắc rắc, Ninh Thế Thân ngoẹo cổ về một bên, hai mắt long sòng sọc tràn ngập sự không cam tâm. Gương mặt ông ta tái mét như tro tàn, hơi thở nghẹt lại trong cổ họng khiến lồng ngực bắt đầu phập phồng dữ dội.

“Chú hai, chú không có tư cách nhắc đến ba mẹ tôi… Cái chết của họ chẳng phải do một tay chú gây nên sao?”

Ninh Diệp cười gằn, trên người là hơi thở lạnh băng, bàn tay cường tráng nắm lấy chiếc cằm của Ninh Thế Thân bóp mạnh.

Ninh gia từ trước đến giờ vốn rất ít con, vì để đảm bảo cho sự phát triển thuần túy của gia tộc mafia, gia chủ các đời đều chỉ sinh tối đa hai đến ba người. Ông bà nội của hắn chỉ sinh hai người, là Ninh Thế Thân và người ba đã qua đời của hắn-cũng là người được kế thừa chức vị đầu não Ninh gia… Nếu như không có lời gợi ý của Ninh Thế Thân, ông bà và ba mẹ, những người thân thiết với hắn nhất cũng sẽ không đi du lịch ở Zurich rồi gặp tai nạn đáng tiếc.

Mặc dù Ninh Diệp đã điều tra ra việc này không có một chút dính dáng đến Ninh Thế Thân, nhưng ai mà biết được, ông ta có động tay động chân không… Hắn không tin đó chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần, dù sao Ninh Thế Thân cũng đã thèm khát vị trí mà ba hắn ngồi lâu rồi. Và bây giờ, đến lượt hắn, ông ta vẫn còn giữ suy nghĩ này…

“Mày… mày ngậm máu phun người!” Ninh Thế Thân hoảng loạn, không kiềm chế được mà gầm lên, “Chuyện đó không phải tao làm…”

“Chú hai, tôi không đến đây để tranh luận…” Ninh Diệp lắc lắc cổ tay, nhìn Ninh Thế Thân bằng ánh mắt ngông cuồng. “Tôi đến đây là để nghe sự thật.”

Ninh Thế Thân híp mắt, giọng điệu cứng rắn không sợ chết: “Tao không biết gì hết, mày có hỏi cũng vô dụng.”

“Riêng tội giấu vũ khí của Ninh gia và thông đồng với Địch gia là tôi đã đủ giết chú rồi. Còn cả vụ nổ máy bay khiến tôi mất tích 2 năm kia nữa, lẽ nào không liên quan đến chú sao?”

Năm đó, Ninh Diệp phải bí mật sang Đông Nam Á để lấy di vật mà ba mẹ hắn để lại, chuyện này chỉ có Ninh Thế Thân biết, bởi ngoài hắn ra, chỉ ông ta mới có quyền đọc di chúc của họ. Như vậy, Ninh Diệp tính toán được hai khả năng, một là Ninh Thế Thân đích thân ra tay hãm hại hắn, hai là một người nào đó bên cạnh ông ta…

“Không liên quan đến tao!” Ninh Thế Thân nhếch môi đầy vẻ chán chường, “Mày tưởng khi mày mất tích tao không cho người tìm mày à?”

Vậy là chỗ vũ khí kia vẫn rơi vào tay tên nhóc này, uổng công ông ta còn đặt hi vọng lên người Địch Lung.

Ninh Diệp không có biểu tình, vốn dĩ hắn đã biết ai là người đứng sau rồi, chỉ là hắn muốn gài ông ta một chút. “Chú có muốn biết, bây giờ Trầm Hoan đang ở đâu không?”

“Mày đã làm gì bà ấy?”

Ninh Thế Thân giãy nảy.

“Mày nói đi, mày muốn gì ở tao? Chỉ cần Trầm Hoan được bình an thì bảo tao đổi gì cũng được…”

Ninh Diệp đột nhiên cười lạnh, quả như dự liệu, Ninh Thế Thân cũng không biết tung tích của bà ta. Vậy thì có thể kết luận được, Trầm Hoan thực sự đã làm nội gián cho kẻ khác.

Ánh mắt của Trì Ngưng rơi vào trên người Ninh Thế Thân. Trong giới hắc đạo, quả nhiên phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, ngay cả những người thân ruột thịt mà mình tin tưởng nhất cũng có thể đâm cho mình một dao chí mạng… bất cứ lúc nào không hay…

Người ta thường nói “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” nhưng đâu ai biết rằng, có thể chính giọt máu ấy đã là máu loãng… Chưa cần đến người ngoài, người trong nhà đã “giết” nhau trước rồi.

Ninh Diệp thu hồi nụ cười, trên mặt là vẻ ngạo nghễ lạnh lùng, hắn bất ngờ hướng mu bàn tay về phía Ninh Thế Thân, đấm vào huyệt cự khuyết trên rốn 6 phân của ông ta.

Con ngươi Hàn Thiết co rút với tốc độ chóng mặt, nếu lần này lão đại mạnh tay thì rất có thể Ninh Thế Thân sẽ tử vong.

Chỉ thấy ba giây sau đó, Ninh Thế Thân đau đớn hét to như lợn bị chọc tiết. Ông ta ôm ngực, khổ sở nôn ra từng búng máu đỏ ngầu, cả người vô lực tựa vào bức tường loang lổ sau lưng.

“Mày…” Ninh Thế Thân thều thào, máu vẫn tiếp tục chảy ra, chưa kịp nói thêm gì thì đã ngất lịm đi.

“Hàn Thiết, tôi muốn lão già này… sống không bằng chết!”

“Rõ thưa lão đại!”

“Bảo Đường Tiêu mau chóng điều tra thông tin liên quan đến Trầm Hoan, từ xuất thân đến việc bà ta đã gặp và liên hệ với những ai…”

Hàn Thiết gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn vứt lại cho Ninh Thế Thân một cái nhìn khinh thường rồi theo sau Ninh Diệp rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.