Đêm dài trôi qua, Hạ Tiểu Hi không chợp mắt dẫu chỉ là một giây. Mặc Thiên nằm trên giường bệnh thì cô ngồi trên sô pha. Anh đi đâu cô theo đó không rời nửa bước, chỉ khi vào toilet Hạ Tiểu Hi mới chịu an phận đứng bên ngoài.
Vì sức khỏe Mặc Thiên vẫn chưa ổn nên bác sĩ không cho anh xuất viện. Hạ Tiểu Hi cũng nghỉ làm để ở lại chăm sóc cho anh.
Trao đi ân tình nhưng thứ cô nhận lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt, hờ hững.
Mặc Thiên chưa bao giờ mở miệng nói với Hạ Tiểu Hi dù chỉ là một từ. Nhưng cô không quan tâm, đối với cô chỉ cần anh không đuổi cô đi là đã mãn nguyện lắm rồi.
Hơn 11 giờ trưa, Hạ Tiểu Hi xuống nhà ăn mua cháo cho Mặc Thiên, và một phần bánh ngọt cho mình rồi quay trở lại phòng bệnh.
Mặc Thiên đang đứng bên cửa sổ. Đút một tay vào túi quần, khuôn mặt điển trai, lạnh lùng tối qua còn nhợt nhạt thiếu sức sống, giờ đây đã tươi tắn hơn rất nhiều.
Hạ Tiểu Hi dọn sẵn thức ăn và nước ra rồi đứng dậy, nhìn về phía Mặc Thiên nhẹ nhàng lên tiếng.
” Anh qua ăn cháo đi. Hay muốn ăn món gì khác cứ nói em đi mua cho anh.”
Sau vài giây Mặc Thiên mới rời khỏi cửa sổ, tiến tới sô pha, nhìn hộp cháo và ly nước cam trên bàn thờ ơ hỏi Hạ Tiểu Hi một câu
” Tại sao là nước cam?”
Trong giây phút vừa nghe xong câu hỏi của Mặc Thiên, trái tim Hạ Tiểu Hi đột nhiên lại đập loạn xạ trong lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên anh chịu mở miệng nói chuyện với cô kể từ sau cuộc gặp với An Kỳ. Giờ lại được Mặc Thiên lên tiếng hỏi han nên khó tránh khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng.
” Sao không trả lời? Giận tôi lạnh nhạt với cô sao?”
Mặc Thiên lại đưa ra thêm một câu hỏi, giọng điệu anh đã phần nào trầm ấm hơn, nói xong anh ngồi xuống sô pha bắt đầu ăn phần cháo của mình.
Hạ Tiểu Hi lúc này mới kịp phản ứng, cô khẽ cười rồi ấp úng trả lời.
“Em đâu dám giận anh. Chỉ là em cứ tưởng anh không thích nói chuyện với em, cho nên…”
” Không phải không thích nói chuyện với cô, mà chẳng biết nên nói gì.”
Bỏ thìa cháo vừa ăn xong vào hộp. Mặc Thiên ngước lên nhìn Hạ Tiểu Hi, đây là lần đầu tiên anh thực sự chú ý đến cô.
Khuôn mặt dịu dàng, hồn nhiên. Ánh mắt đơn thuần không pha chút bụi trần. Anh biết Hạ Tiểu Hi là cô gái tốt chứ, nhưng trái tim anh không thể đặt ở nơi cô.
” Cô thích đứng lắm à?”
” Ờ, hả? À không. Nhưng ý anh là?”
Hạ Tiểu Hi đi từ biểu cảm này sang biểu cảm khác, cuối cùng là tròn xoe hai mắt nhìn Mặc Thiên với thái độ nửa tin nửa nghi. Không biết mình có hiểu nhầm ý của anh hay không.
” Ngồi đi.”
Mặc Thiên nhẹ giọng nói rồi nhích qua một bên chừa ra một khoảng rộng cho Hạ Tiểu Hi ngồi.
Hạ Tiểu Hi bối rối đến mức hai tai đỏ bừng, cô có thể nghe thấy nhịp tim đang bang bang trong ngực dường như sắp nhảy ra ngoài tới nơi.
Phải mất tới vài giây thì cô mới ngồi xuống vị trí gần Mặc Thiên.
” Tôi muốn hỏi một vài chuyện về An Kỳ. Cô có thể nói cho tôi biết được không?”
Hóa ra anh chịu mở miệng nói chuyện cũng là vì muốn hỏi về An Kỳ. Vậy mà cô còn tưởng… đúng là đã tự mình đa tình rồi.
Hạ Tiểu Hi khẽ cười, nụ cười tự chế giễu bản thân mình rồi mới nhỏ giọng trả lời.
” Anh hỏi đi. Nếu là chuyện em biết, em sẽ nói hết với anh.”
” Vậy thì cảm ơn cô trước.”
Mặc Thiên cong nhẹ môi, thả lỏng cơ mặt hơn để không tạo thêm áp lực cho Hạ Tiểu Hi sau đó mới tiếp lời.
” Cô có biết về chuyện giữa An Kỳ và người đàn ông đó không?”
” Cũng biết chút ít thôi.”
Hạ Tiểu Hi vẫn cúi đầu nhìn xuống những ngón tay đang vô thức mà cọ xát, bấu víu vào nhau.
” Kể tôi nghe được không?”
” Em chỉ biết An Kỳ đã yêu người đó từ ba năm trước rồi. Họ gặp nhau trong một lần tình cờ người đó bị thương và được An Kỳ giúp đỡ. Sau đó thì anh ta bỏ đi, cho đến bây giờ cả hai cũng mới gặp lại hơn một tháng nay thôi. Còn chuyện họ chính thức bắt đầu yêu nhau từ lúc nào thì em không biết. Vì từ lúc An Kỳ đến Trình thị làm việc cậu ấy rất ít khi về nhà, tụi em cũng ít liên lạc.”
” Thế cô biết tên anh ta không?”
” Em có nghe An Kỳ nói qua một lần. Hình như tên Trình Hạo Phong.”
Mặc Thiên im lặng vài phút, sau đó anh mới khẽ nở một nụ cười cảm kích dành cho Hạ Tiểu Hi.
” Cảm ơn. Bây giờ thì tôi muốn hỏi chuyện của cô được không?”
Lúc này Hạ Tiểu Hi mới ngẩng mặt lên nhìn Mặc Thiên, sâu trong đáy mắt cô hiện lên những tia vui mừng lẫn lo sợ.
Cô sợ rằng anh sẽ nói ra những lời cay đắng làm tổn thương trái tim yếu đuối của mình. Nhưng dù thế nào thì cũng nên lắng nghe, trốn tránh không hẳn đã là tốt.
Nghĩ vậy cô nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời rồi tập trung lắng nghe những gì Mặc Thiên sắp hỏi.
” Cô yêu tôi bao lâu rồi?”
Hạ Tiểu Hi nhất thời sửng người, có lẽ An Kỳ đã nói cô cũng yêu anh nhưng khi đối diện trước câu hỏi này của Mặc Thiên thì lại cảm thấy vô cùng lo âu.
Liệu thừa nhận rồi Mặc Thiên có khiến cô phải gánh chịu tổn thương hay không?
” Cô không muốn trả lời cũng không sao? Nhưng những gì cần nói tôi nhất định phải nói, vì tôi muốn tốt cho cô.”
Nghe đến Hạ Tiểu Hi đã phần nào hiểu được những gì Mặc Thiên sắp nói ra, hai tay báu chặt vào nhau vì quá đỗi căng thẳng. Nếu cô nói cô không muốn nghe thì anh có chịu giữ lại những lời đó cho riêng mình hay không?
” Em…”
” Đừng yêu tôi nữa. Mặc Thiên là người không tốt như cô nghĩ. Tôi vô tình, vô tâm còn rất lạnh lùng sẽ không hợp với một cô gái đơn thuần, trong sáng như cô. Hãy tránh xa tôi vì trái tim lãnh khốc của tôi sẽ làm cô tổn thương.”
Nghe Mặc Thiên nói xong, Hạ Tiểu Hi liền bật cười, một nụ cười đau đớn, thống khổ, kèm theo đó là giọt nước mắt trong suốt mang theo tâm trạng nặng nề trút xuống.
” Em không hợp với anh, hay căn bản là trái tim anh không có chỗ dành cho em? Anh sợ làm em tổn thương? Vậy những lời anh vừa nói ra thì không làm tan nát cõi lòng em sao? Đến cả cho người ta cơ hội yêu đơn phương mình mà anh cũng nhẫn tâm cự tuyệt? Chắc có lẽ là anh thấy em quá phiền, anh không muốn có một cái đuôi lúc nào cũng bám theo, đúng không?”
” Tôi…”
” Anh không cho phép người khác yêu đơn phương mình. Vậy còn anh thì sao? Anh đang mong chờ điều gì? Chờ An Kỳ quay lại nhìn anh, đón nhận tấm chân tình của anh đúng không?”
Từng câu hỏi của Hạ Tiểu Hi là mũi tên lao đến trúng mọi tâm điểm trong suy nghĩ của Mặc Thiên, vì thế anh có muốn phản biện cũng chẳng biết phải tìm lí do gì hợp lý.
” Anh không trả lời. Là em nói đúng rồi.”
Hạ Tiểu Hi lại mỉm cười trong nước mắt, cô đưa tay lên lau đi lệ sầu trên mặt mình rồi nói tiếp.
” Chúng ta đều như nhau. Đều yêu đơn phương một người, dù biết rằng cơ hội được đáp trả yêu thương chẳng có bao nhiêu nhưng vẫn cứ cố chấp không buông. Cho nên, anh không có quyền bắt em ngừng yêu anh, vì tình yêu là phản xạ tự nhiên của trái tim. Nó rung động trước người đó, say mê người đó, thì chỉ có khi nó cảm thấy nhàm chán vì sự chân thành không được đền đáp thì tình yêu mới không tồn tại nữa. Còn hiện giờ, con tim em nó nói rằng vẫn chưa đủ bản lĩnh để từ bỏ anh.”
Nói xong Hạ Tiểu Hi đứng dậy, cầm theo túi xách, cô nhìn Mặc Thiên một lần nữa.
” Từ giờ em sẽ không bám theo anh và cũng sẽ không ngừng yêu anh. Em chờ anh, chờ ngày anh chịu quay lại nhìn em.”
– —————
_Tập Đoàn ELLE _
Buổi chụp ảnh tạp chí thời trang với chủ đề Wonder Woman vẫn đang diễn ra.
An Kỳ và Nhã Đan đã chuẩn bị xong mọi thứ, cả hai đang bị treo lơ lửng trên không trung cách xa mặt đất hơn năm mét.
Theo yêu cầu thì hai siêu mẫu phải chụp được năm bức ảnh trên không trung, thể hiện được sự tự do và quyền bình đẳng của một người phụ nữ dẫu cho cuộc sống xung quanh khó khăn có bủa vây thì phụ nữ vẫn phải mạnh mẽ.
Trang phục của Nhã Đan là chiếc đầm màu trắng, tà váy dài phất phơ giữa không gian. An Kỳ cũng tương tự, nhưng váy của cô màu đỏ, phần chân váy có phần cầu kì hơn một chút.
Cả hai đều được ngồi trên hai chiếc xích đu nhỏ cạnh nhau, mọi kiểu dáng thực hiện cần phải có sự liên kết và phối hợp ăn ý với nhau sao cho bức ảnh có thần sắc và sự gắn bó chặt chẽ.
Trợ lý Thẩm nhìn lại những bức ảnh vừa chụp xong mà cười hài lòng sau đó ngước lên nhìn An Kỳ và Nhã Đan rồi nói.
” Hai người đẹp, tạo nốt dáng cuối rồi xuống nha, tạo hình này hơi khó một chút nhưng sẽ rất nổi bật nếu thực hiện thành công. Hai em chịu khó đứng lên sao cho hai gương mặt song song với nhau, quay người một chút và hướng mắt về phía máy ảnh hoặc có thể liếc nhìn sang một phía khác. Sao cho đôi mắt trở thành điểm mấu chốt khiến bức ảnh đặc biệt thu hút. Nhã Đan, An Kỳ hai em làm được chứ?”
” Em thì không vấn đề. Dù gì cũng vào nghề hơn năm năm rồi kinh nghiệm sương máu trải qua không ít nên kiểu tạo hình này không khó khăn gì với em. Chỉ sợ An Kỳ mới vào nghề không thực hiện tốt được thôi.”
Nhã Đan nhanh miệng trả lời, mỗi một câu cô thốt ra đều vô cùng tự mãn và sau cùng là châm biếm An Kỳ.
An Kỳ trong lòng có chút lo lắng, ở trên cao thế này nếu không may bị ngã cũng không đến nỗi mất mạng nhưng gãy xương thì khả năng rất cao.
Cô hướng mắt về phía Trình Hạo Phong, thấy anh đang khẽ lắc đầu bảo cô không được thực hiện. Nhưng nếu không thực hiện thì đâu thể chứng minh được thực lực của bản thân, cũng không thể đạt đúng yêu cầu khách hàng đưa ra. Rốt cuộc cô có nên thực hiện hay không?
” Sao? Không dám thực hiện à An Kỳ? Nếu em không dám thì cứ thẳng thắn nói ra đi, chị nghĩ chắc phía đối tác sẽ thông cảm cho em mà.”
” Ai nói tôi không dám. Trợ lý Thẩm, bây giờ em bắt đầu đây.”
An Kỳ dứt khoác nói rồi nắm lấy dây xích đu chuẩn bị tư thế đứng dậy.
” Được được, máy ảnh chuẩn bị bắt góc chụp cho chuẩn xác nha.”
Sau tiếng hô của trợ lý Thẩm, Nhã Đan nhoẻn miệng cười rồi cũng bắt đầu đứng dậy.
Ánh mắt gian xảo dừng lại trên mặt chiếc xích đu của An Kỳ như đang mong chờ điều gì đó.
An Kỳ thuận lợi đứng dậy, tư thế đã đúng với yêu cầu, Nhã Đan cũng nhanh chóng theo kịp. Cả hai đều hướng mắt về phía ống kính thể hiện hết những thần sắc sâu trong ánh mắt ra ngoài.
Đôi mắt sắc sảo, gợi cảm của An Kỳ đã thành công thu hút tất cả mọi ánh mắt trong gian phòng.
“Tách Tách Tách ”
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp lấy chụp để, liên tục thay đổi góc chụp để thu được những bức ảnh tuyệt vời nhất.
Sau khi chụp hơn hai mươi tấm, vị nhiếp ảnh gia mới gật đầu báo cáo đã xong với trợ lý Thẩm.
” Tốt lắm, được rồi hai em xuống đi. Vất cả rồi.”
Trợ lý Thẩm phấn khởi nói rồi xem lại những bức ảnh vừa được chụp xong.
Phía trên, An Kỳ cũng mỉm cười thật tươi vì có thể thực hiện thành công tạo hình khách hàng yêu cầu.
Cô vừa định ngồi xuống thì chiếc xích đu bất ngờ bị tác động khá mạnh khiến An Kỳ mất thăng bằng, cô quơ tay loạn xạ nhưng chẳng tìm được điểm bám vào.
” Aaa…”
Tiếng hét thất thanh của An Kỳ khiến tất cả mọi người giật mình, hướng mắt về phía trên cao thì ai nấy đều hoảng hốt khi thấy An Kỳ đang rơi xuống.
Trình Hạo Phong cũng không tránh khỏi hoảng sợ, anh chạy nhanh về phía An Kỳ, thấy cô sắp rơi xuống đất anh vội bật người nhảy tới dang tay ra đón lấy hướng đầu An Kỳ, dùng thân mình làm nệm đỡ cho cô.
” Phịch.”
An Kỳ rơi xuống đúng vị trí của Trình Hạo Phong, bả vai cô đập lên cánh tay của anh nhưng cơ thể thì lại tiếp đất chứ không nằm trên người Trình Hạo Phong.
” Aaa…lưng, lưng em đau quá.”
Sắc mặt An Kỳ trắng bệch, cô chỉ kịp thốt lên một câu trong đau đớn rồi ngất lịm.
” An Kỳ, An Kỳ…”