Nhã Đan ngồi trong một góc khuất, trên tay là ly nước ép trợ lý Trần vừa mang đến cho mình.
Bàn tay trắng trẻo cầm chiếc ống hút nhẹ nhàng khuấy đảo thứ nước mát ngọt trong ly.
Nét mặt đăm chiêu nhìn về phía người đàn ông mang khẩu trang đen ngồi gần vị trí chụp ảnh của An Kỳ. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại rồi đưa tay ra hiệu cho trợ lý Trần cúi xuống gần.
” Người đó là ai vậy?”
Trợ lý Trần nhìn theo hướng mắt Nhã Đan rồi nhỏ giọng trả lời.
” Người đó là vệ sĩ riêng của An Kỳ. Nghe nói hôm nay chân cô ta bị đau nên đưa người theo để dìu dắt vì trợ lý vẫn chưa tuyển được.”
Nhã Đan nhoẻn miệng cười khinh miệt. Đưa lại ly nước cho trợ lý Trần sau đó chuyển mắt nhìn chằm chằm vào An Kỳ đang tạo dáng trước ống kính, mỗi một giây trôi qua ánh mắt của cô ta càng trở lên lạnh lẽo khinh thường.
” Còn chưa chạy được show diễn nào mà đã ra vẻ rồi. Vệ sĩ sao? Để tao xem có ai bảo vệ được mày hay là không.”
Sâu trong ánh mắt Nhã Đan lộ rõ nhưng tia mưu mô, quỷ quyệt. Cô phất tay gọi trợ lý Trần đến thì thầm vào tai Trần Phi Phi chuyện gì đó.
Cách đó không xa An Kỳ đang tạo dáng với quả táo đỏ mọng. Cô ngồi trên ghế, tư thế ngồi nghiêng 70 độ so với ống kính. Để hai chân không hướng thẳng về máy ảnh mà chân này so le với chân kia nhằm tăng thêm độ dài cho đôi chân thẳng tấp lộ ra giữa đường xẻ tà của chiếc đầm nóng bỏng.
Một tay đặt tự do trên chân, tay còn lại cầm quả táo đưa đến gần môi làm hành động giả cắn. Khuôn miệng há ra vừa giống như sắp cho thứ quả ngọt ngào kia vào trong lại vừa giống như đang mỉm cười.
Ánh mắt sắc sảo đưa ra ưu thế thượng thừa chính là nét long lanh trong sáng như biết cười,tăng thêm sức hút cho bức ảnh, tạo nên cảm giác thoải mái cho những người thật sự thả hồn vào cảm nhận.
” Tách, Tách.”
” Xong rồi, An Kỳ em có cần nghỉ ngơi một chút không hay là chụp nốt phần cuối với Nhã Đan rồi chúng ta nghỉ sớm.”
Trợ lý giám đốc ELLE phấn khởi hô lên khi những bức ảnh An Kỳ vừa chụp xong đều vô cùng đạt với yêu cầu mà tập đoàn ELLE đã đưa ra.
An Kỳ cười tươi, đương nhiên là cô muốn được về nghỉ sớm rồi. Cái chân bé nhỏ đang đau âm ỉ khiến cô không được thoải mái chút nào lại thêm việc gặp phải thứ lẳng lơ muốn câu dẫn “đại ma vương” siêu cấp đẹp trai của cô làm ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp không ít.
” Vậy thì mình…”
” Khụ khụ khụ”
Cắt ngang lời An Kỳ là tiếng ho nhắc nhở được phát ra từ phía người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế gần đó.
Đôi mắt sáng long lanh khẽ liếc nhìn qua Trình Hạo Phong, thông qua ánh mắt của anh An Kỳ có thể đoán được tâm ý trong lòng anh đang nghĩ gì nên liền nặn ra một nụ cười nịnh nọt rồi quay trở lại phía trợ lý Thẩm tiếp lời phần còn thiếu của câu nói dang dở
” Vậy thì mình nghỉ ngơi một chút đi, mọi người cũng mệt mà đúng không?”
Trở lý Thẩm khẽ bật cười rồi nói.
” Mọi người không mệt, ngược lại còn muốn được nghỉ sớm nhưng ý của em mới là quyết định cuối cùng. Thế nên mọi người giải lao uống nước 15 phút rồi quay lại tiếp tục phần cuối cho xong.”
Nhận lệnh của trợ lý Thẩm mọi người nhanh chóng rời khỏi vị trí làm việc. Trình Hạo Phong cũng không ngoại lệ. Anh bỏ lại chiếc ghế nằm ở vị trí rảnh rỗi nhất ở đây mà tiến về phía An Kỳ.
” Ngồi yên đó.”
Vừa nhổm người dậy đã nghe thấy mệnh lệnh của Trình Hạo Phong khẽ khàng vang lên An Kỳ liền ngoan ngoãn ngồi trở xuống, hai phiến môi đỏ tươi gợi cảm mím lại nhẹ nhàng, khuôn mặt ngây thơ đang vô cùng chờ đợi xem đại ma vương lại muốn làm gì.
Trình Hạo Phong ngồi xổm xuống, tháo giày trên chân An Kỳ ra, xách hai chiếc giày trên tay rồi đứng dậy đưa tay hướng về phía trước.
An Kỳ dè dặt nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến mình cô mới dám đưa tay lên nắm tay Trình Hạo Phong cho anh kéo đứng dậy.
” An Kỳ.”
Hai tiếng “An Kỳ” nghiêm nghị vang lên từ sau lưng khiến An Kỳ giật mình vội vàng rút tay ra khỏi tay Trình Hạo Phong. Nhẹ nhàng xoay người lại nhìn Du Cầm đang tiến về phía mình với nét mặt có vẻ không được hài lòng.
Khuôn miệng xinh xắn hiện lên nụ cười méo mó, cả người đột nhiên lại căng thẳng đến mức sóng lưng cứng đờ cứ như vừa bị bắt gian tại trận vậy.
” Chị Du, có chuyện gì sao?”
Du Cầm dừng bước trước cả hai con người đang đứng sát bên nhau, cô chẳng để ý đến câu hỏi của An Kỳ mà giương ánh mắt sắc lạnh, soi sét người đàn ông đang đứng bên cạnh An Kỳ.
Chân mang giày da, thân hình cao lớn chỉnh chu trong bộ vest đen lịch lãm. Tóc tai thời thượng, ánh mắt sắc bén, chỉ có nửa phần khuôn mặt bên dưới là được che chắn trong lớp khẩu trang màu đen, tạm thời không thể nhìn rõ dung nhan thế nào.
Du Cầm càng nhìn càng không thể kiềm chế sự tò mò, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn đưa tay lên muốn tháo khẩu trang trên mặt Trình Hạo Phong xuống nhưng anh phản ứng nhanh nhạy, liền lùi ra sau một bước, tránh xa tầm tay của Du Cầm.
Hành động “lật mặt người khác” bị thất bại, Du Cầm nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt nghiêm túc vẫn không hề lui đi mà hướng về phía An Kỳ.
Từ lúc An Kỳ tới, do lu bu công việc gấp nên Du Cầm không để ý lắm đến người thanh niên đi bên cạnh cô. Cho đến lúc nãy vô tình trông thấy hành động khá thân mật của hai người họ Du Cầm mới thấy có gì đó không đúng ở đôi trai gái này nên liền đi tới xem xét.
” Cậu ta là ai?”
Thanh âm nghiêm nghị của Du Cầm lần nữa khiến An Kỳ càng thêm căng thẳng. Cô đang lo rằng nhỡ chẳng may Trình Hạo Phong bị ai đó nhận ra thì cô không thể nào hình dung được cái cảnh dân tình, báo chí sẽ vẽ ra cho cô thêm và anh thêm bao nhiêu phiền phức nữa.
Măng non mới nhú như cô còn chưa đứng vững nếu lúc này lại lộ tin đồn tình ái với một chủ tịch tài phiệt nào đó thì thanh danh trong sáng của cô cất công gìn giữ sẽ tiêu tan theo mây khói mà bay mất thôi.
Nhìn nét mặt lúc nhăn nhó lúc cau mày của An Kỳ dường như đang đấu tranh điều gì đó trong đầu khiến Du Cầm càng thêm nghi ngờ, cô nhíu mày lên tiếng lần nữa.
” An Kỳ, chị đang hỏi em người đàn ông này là ai? Sao lại đi bên cạnh em?”
” Dạ dạ, anh ấy là, là vệ sĩ của em. Chị cũng biết chân em đang đau, mà trợ lý thì chưa có nên bắt buộc phải có người đi theo để giúp đỡ những lúc em cần rồi.”
Sau khi sắp xếp lại những từ ngữ sao cho trở thành một đoạn đối thoại hợp lý và liền mạch nhất An Kỳ lấy hơi rồi ra nói nguyên một tràn trả lời cho Du Cầm ngay sau đó còn miễn cưỡng cười một cái thật tươi.
” Thật không?”
” Dạ thật 100%. Em biết khoảng thời gian này những tin đồn tình ái chính là con dao sắc bén cắt đứt đường tiến thân tươi sáng sau này của em.
Nên chị cứ yên tâm em không yêu đương nhăng nhít đâu.”
” Em biết vậy thì tốt. Nhưng vẫn nên giữ khoảng cách với nam giới trước mặt mọi người, dù người đó có là ai đi nữa cũng không nên thân thiết quá mức. Còn nữa. Sau này vệ sĩ không được vào nơi làm việc của em chỉ khi ra ngoài mới được đi theo. Tránh chuyện làm chướng mắt người khác họ sẽ cho rằng em đang làm lố khi đi đâu, vệ sĩ kè kè theo đó.”
” Dạ, em biết rồi.”
Trước khi rời đi Du Cầm vẫn không quên lườm qua Trình Hạo Phong một cái rồi mới chịu xoay lưng đi.
Cuối cùng thì An Kỳ cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng thoát khỏi tảng băng này thì khối băng khác lại ập đến.
Cô biết Trình Hạo Phong đang rất khó chịu trong lòng đây có lẽ là lần đầu tiên anh phải chịu đựng thế này. Nên liền quay lại mỉm cười với hi vọng có thể xoa dịu tâm trạng ai kia.