Ngọc đang nhìn anh mỉm cười nháy mắt, ánh mắt cô tinh nghịch, đuôi mắt dài lúng liếng đưa tình. Có một dòng suối mát từ đâu bỗng nhẹ nhàng len lỏi vào trong lòng, tắm mát trái tim anh, làm Jimin cũng khẽ mĩm cười đáp lại. Lúc này hai người đã vào nơi trung tâm hang động. Cảnh trong này đẹp chẳng khác gì cảnh thiên thai. Đằng kia có một cây táo sai quả, phải chăng đó là cây táo của vườn địa đàng? Liệu mình có nên ăn nó không nhỉ? Bất chợt, Jimin lại âm thầm liếc nhìn Ngọc.
Ngọc giơ tay chỉ về phía trước nói: “Đằng kia có cây táo kìa Jimin, chúng ta đi hái táo ăn đi.” Nói xong, Ngọc tự nhiên nắm lấy tay Jimin kéo anh tới bên cây táo.
Sao Kim đang thơ thẩn đứng dưới gốc cây táo, tay cô níu một cành táo xuống thấp tìm kiếm, nhưng chỉ thấy toàn trái xanh.
Ngọc giơ tay lên chỉ: “Ở trên cao mới có trái chín, Jimin, mình chơi kéo búa bao đi, xem ai phải leo lên cây hái táo.”
Jimin nhìn theo ngón tay cô chỉ nói: “Cây táo này hơi cao đó, chỉ sợ nguy hiểm.”
Ngọc cười xòa: “Được, nếu anh sợ thì để tôi leo lên hái, anh ở dưới chụp nhé. Anh chụp được không?”
Jimin cảm thấy hơi tự ái, anh nói: “Trăm trái cũng chụp được, tôi chưa chụp hụt bao giờ.”
“Được, vậy thì mình cá nhé. Nếu anh chụp được một trăm trái không hụt trái nào thì tôi đãi anh, còn ngược lại thì anh đãi tôi một ngày ăn chơi xả láng nhé.”
Jimin chẳng buồn nghĩ ngợi gì lập tức gật đầu đồng ý. Ngọc khoái chí ôm cây trèo lên thoăn thoắt, dù thắng hay thua thì cô cũng sẽ có một ngày hẹn hò với Jimin rồi. Quả là Jimin ngốc.
Bên này Gi Gi đang ngồi vào bàn thử đàn. Anh Choi Won Kyung, RM và một số người khác ở bên cạnh chăm chú nhìn. Trong này có một số người thuộc nhóm nghiên cứu lịch sử, văn hóa của thành phố, việc tìm ra một công trình mang tính chất lịch sử này có ý nghĩa rất quan trọng với họ.
Tiếng đàn vang lên êm ái len lỏi vào trái tim người nghe, Sao Kim thoáng nhìn qua chợt thấy ánh mắt anh Choi Won Kyung nhìn Gi Gi trở nên si mê khao khát. Ánh mắt này chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, gương mặt anh Choi Won Kyung lại trở nên lạnh lùng như cũ, nhưng cũng khiến Sao Kim giật mình, hoảng hốt. Đột nhiên Sao Kim có cảm giác bất an, cô linh cảm có điều chẳng lành. Gi Gi không biết hình ảnh mình ngồi đánh đàn có bao nhiêu ma lực cuốn hút hết mọi ánh nhìn, khiến nam nữ đều say mê. Nhìn Gi Gi thi triển tài hoa, mà bên cạnh lại có kẻ như sói đói rình mồi, Sao Kim đâm ra bực tức. Cô muốn Gi Gi chỉ là của riêng cô.
Bên kia, Ngọc ngồi vắt vẻo trên cành cây hái táo ném xuống cho Jimin chụp. Jimin quả là thiện nghệ, dáng người anh uyển chuyển như múa, chụp bắt không hụt trái nào. Ngọc càng cố tình tăng thêm độ khó, ném táo ra xa hơn nữa nhưng Jimin chẳng hề nao núng, anh tung mình bay tới chụp nhẹ nhàng như chim. Mọi người cứ ngỡ như đang được xem một màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao. Nơi đây có hai mỹ nam đang biểu diễn tuyệt đỉnh công phu, người thì nhào lộn bay lượn, còn người kia khảy đàn phụ họa, tiếng đàn réo rắt dìu dặt khiến mọi người say mê, ngay cả Sao Kim cũng bị thu hút không thể rời mắt.
Ngọc không hề chịu thua, cô cố tình ném ra xa hơn nữa. “Bốp” một tiếng, trái táo trúng ngay đầu anh Choi Won Kyung. Anh Choi Won Kyung ngẩng đầu lên trừng mắt với kẻ tội phạm đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Tiếng đàn cũng im bặt.
Lần này thì Jimin chụp hụt rồi, nhưng Ngọc lại sợ điếng người. Ngọc hoảng hốt khi bắt gặp cái nhìn hung ác như muốn giết người của anh Choi Won Kyung khiến cô không giữ được thăng bằng, vuột tay rơi khỏi cành cây.
Mọi người sững sờ nín thở. Lần này là trái táo to như vậy, liệu Jimin có chụp được không?
Jimin tung mình lao tới, anh dùng một tư thế tuyệt đẹp đón lấy Ngọc bằng đôi tay rắn chắc của mình. Anh ôm Ngọc xoay một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống, sắc mặt không hề thay đổi. Ngọc cũng vòng tay ôm cổ Jimin theo bản năng, mọi chuyện cứ diễn ra như trong mơ, trái tim cô đập liên hồi. Cô thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Thấy cả hai không sao, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Jimin chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng, đây đúng là màn biểu diễn tuyệt vời nhất. Mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
Bỗng Gi Gi nghiêm khắc lên tiếng nói: “Jimin, em làm gì vậy? Đùa giỡn cũng phải có chừng mực. Hai người làm u đầu anh Choi Won Kyung rồi nè.”
Ngọc vội vàng cúi thấp đầu xuống nói: “Em xin lỗi anh Choi Won Kyung ạ.”
RM cũng nhắc nhở: “Hai người ra ngoài chơi đi, hai người ở đây làm ồn khiến anh Gi Gi không tập trung được.”
“Vâng ạ. Em xin lỗi.”
Jimin nắm tay Ngọc dắt cô đi ra ngoài. Ngang qua Sao Kim, anh dừng lại nói với cô: “Chúng ta ra ngoài chơi đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng anh Gi Gi.”
Sao Kim ngẩn ra, cô có làm gì đâu. Sao Kim vừa định lên tiếng cãi lại thì đã bị Jimin nắm tay kéo luôn đi ra ngoài.
Gi Gi: …