Đám người đứng xung quanh nghe người này kể, không nhịn được xôn xao lên.
– Tập đoàn Thạch Linh quả nhiên không tầm thường, Han thiếu bị đánh nửa sống nửa chết mà ngài thị trưởng không dám ho he gì, nghe nói ngay buổi tối hôm đó hắn nghe được tin, vội vội vàng vàng từ thành phố phụ cận bắt phi cơ cấp tốc trở về, lại không đi bệnh viện mà lại trực tiếp tới công ty chi nhánh này tìm một vị phó trưởng phòng để xin lỗi.
– A! Vụ này hôm qua ta có thấy trên Twitter, tưởng là tin đồn nhảm, nghe các ngươi nói ta cũng tin vài phần.
– Ha ha, ta xem lại có thêm một tên công tử bột muốn nhập viện đi.
Cả đám người lại xôn xao bàn tán, có người hứng thú muốn xem người khác gặp hoạ, có người lại tỏ ra thờ ơ không quan tâm, có người đã bắt đầu xoa lên vòng tay, mở sẵn ra chức năng quay phim.
Không để cho đám người phải mong đợi lâu, quả nhiên một đội sáu người bảo an, trên đai lưng còn dắt theo côn thép được bọc nhựa tổng hợp đi lên ngăn cản đám người Vinh.
…
Rhys – đội trưởng đội bảo an của công ty chi nhánh tập đoàn Thạch Linh.
“Một ngày đẹp trời.”
Trong lòng ông thầm nghĩ.
Duỗi cái lưng hơi còng của mình, mấy ngày nay đối với ông thật sự là quá mệt mỏi. Tập đoàn mẹ vừa mới phát hành ra chiếc kính võng du chết tiệt kia làm ông cùng với mấy người đồng nghiệp phát khổ.
Thần kinh lúc nào cũng phải trong trạng thái căng cứng, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào hàng người dài dằng dặc không thấy điểm cuối kia. Kể cả ngày lẫn đêm, tình trạng này đã kéo dài cả tuần rồi, cả một tuần này, số thời gian chợp mắt của ông còn không bằng thời gian ăn một bữa cơm. Nếu còn tiếp tục hai ba tuần như vậy nữa chắc ông mệt tới chết mất.
Cũng may trưởng phòng vừa phát ra thông báo tăng lương gấp năm lần cho toàn bộ đội của ông, thậm chí còn nghe phong phanh được là sẽ có một khoản tiền thưởng không hề nhỏ.
Với thực lực cấp D- của mình, cùng một đám cấp dưới thực lực ít nhất cũng E cấp, đối phó với một đám người thường này vẫn còn dư sức. May mắn cho ông là mấy ngày này, tuy có một vài kẻ đui mù, coi mình là trung tâm thế giới, vênh mặt đi tới cũng không có ai là thực lực cao cả, toàn một đám rác rưởi của vài gia tộc lớn trong thành phố mà thôi.
Có vị trưởng phòng hành chính cao cao tại thượng trên kia đánh tiếng, nên ông cũng không ngại bố con đứa nào, thẳng tay mà ném thẳng lũ gây rối ra ngoài.
Cao trào nhất có lẽ là vụ ba ngày trước, tuy ông không ra tay, nhưng cũng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Một người cấp dưới của ông không ngờ chụp cho tên công tử nhà Hannover – một gia tộc khá nổi tiếng trong thành phố phải nhập viện. Robot cấp cứu cấp tốc đi tới, phán đoán là bị xuất huyết não, trong lòng ông cũng hơi lo lắng. Nhưng ngay sau đó, một cú điện thoại từ trên văn phòng hành chính gọi xuống, đích thân vị trưởng phòng kia gọi, hắn chỉ nói một câu, “cứ thẳng tay mà làm, đừng để chết người là được.”, Làm cho ông như uống được liều an thần, từ đó hành sự ngày càng buông thả.
Ngay buổi chiều hôm qua, không ngờ con trai ngài thị trưởng đích thân tới gây rối. Không chút do dự, ông chỉ dẫn theo ba nhân viên cấp dưới, đánh hạ hơn ba mươi tên vệ sĩ của tên quan nhị đại này. Hơn nữa, đích thân ông còn tặng cho hắn một cái bạt tai, với cường lực như vậy, đảm bảo cho tên quan nhị đại này phải liệt giường nửa năm.
(* Quan nhị đại: ý chỉ công tử, tiểu thư được sống cuộc sống xa hoa từ bé của một số quan chức chính phủ cấp cao.)
Nghe danh Han thiếu đó đã lâu, tiêu tiền như nước, cậy có bố làm thị trưởng, mẹ làm to ở ngành luật nên gây ra không ít vụ án phạm pháp, thậm chí gần đây còn dính líu tới vụ án cưỡng hiếp. Được đánh mặt dạng quan nhị đại này quả thực rất sướng tay. Hơn nữa, hậu trường của hắn lại còn phải tới khép nép, đưa quà để xin lỗi.
Ông càng mong có thêm nhiều dạng công tử bột đó tới gây rối, lúc đó lại được ra tay dạy dỗ bọn nhóc đó.
Đứng dậy tập một bài quyền để thư giãn gân cốt, đang tập được một hồi thì vòng tay của ông rung lên, một khuôn mặt khá trẻ tuổi xuất hiện:
– Tổ trưởng, lại thêm một tên hoàn khố xuất hiện, lần này chỉ có hơn chục tên vệ sĩ trông rất bình thường.
– Là tên hoàn khố của nhà nào?
– Em đang điều tra, nhưng nhìn tên nhóc này lạ lắm, chắc là nhóc con mới vào đời anh ạ. Nhìn bộ dáng hùng hổ của đám vệ sĩ kia em dám chắc làm qua rất nhiều việc xấu, có nên…
Tên thanh niên kia nhìn Rhys, nở ra một nụ cười rất vui vẻ.
Rhys vặn vặn cổ, nói lại:
– Đợi một lúc anh xuống ngay.
Nói xong ông vớ luôn chiếc mũ quân nhân tiêu chuẩn được Sở Quốc Phòng cấp cho. Phải, Rhys chính là một quân nhân Cấp Hạ sĩ được Sở Quốc Phòng cấp phép hoạt động, nhưng cũng chỉ là quân nhân chuẩn bị giải ngũ, với thực lực D- Cấp cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Rhys được rất nhiều công ty bảo an cùng một vài công ty đánh thuê chào mời, nhưng cuối cùng ông vẫn vào đầu nhập vào công ty chi nhánh tập đoàn Thạch Linh.
Sau mấy năm, cuối cùng ông cũng leo lên được chức tổ trưởng tổ bảo an. Lương tháng cũng lên tới ba mươi ngàn Dollar Nam Mình, đủ cho ông và gia đình sống một cuộc sống sung túc. Thế nên ông rất coi trọng công việc của mình.
Đi xuống tầng dưới, ông cũng không định ra mặt, mà chỉ để sáu nhân viên cấp dưới ra tay. Ánh mắt của Rhys theo thường lệ liếc về vòng tay, vòng tay của ông vừa mới kích hoạt ra chế độ kiểm soát camera toàn bộ ngoại vi công ty. Vừa mới thấy đám người, ánh mắt của ông không khỏi co rụt.
– Phóng to Camera 061.
Một màn ảnh được phóng to, ngay lập tức xuất hiện trước mặt ông. Ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào đám người Vinh, loé lên một tia sắc bén, vội vàng hét vào kênh tổ bảo an:
– Sam! Chú ý đối phương có mang vũ khí nóng…
Không đợi đầu bên kia trả lời, Rhys ngay lập tức biến mất tại chỗ, ông dùng tốc độ nhanh vô cùng, lập tức nhảy qua cửa sổ.
Rầm!
Hai chân Rhys chạm đất, lập tức làm mặt đường bằng bê tông vỡ vụn. Nếu là người bình thường, nếu nhảy từ tầng ba xuống chắc chắn sẽ gẫy xương đứt gân, thậm chí là “xuyên không”. Nhưng với võ giả D cấp như Rhys là bình thường tới không thể bình thường hơn, lực phản chấn từ trọng lực đối với võ giả D cấp thực sự là muỗi đốt i nox.
Nhưng vừa mới tiếp đất, chưa kịp định thần lại thì một bóng đen ập tới, không tự chủ được, Rhys đưa hai tay lên tiếp được, không ngờ lại là một nhân viên cấp dưới của ông. Nhưng khi ôm được thân thể, một cỗ lực lượng to lớn đập vào người ông, ông cảm giác như đang ôm lấy một đầu tàu siêu tốc đang phi hết tốc lực vậy.
Hai tay Rhys gồng lên, chân trái đạp mạnh xuống nền bê tông, gân xanh thô to nổi gồ, từng thớ thịt như nở ra hết cỡ. Chiếc áo bảo an được Công ty chi nhánh Tập đoàn Thạch Linh phát cho không ngờ bị mạnh mẽ xé rách, rách ra thành từng mảnh rơi lả tả.
Giữ lại được nhân viên cấp dưới của mình, Rhys thở ra hồng hộc, chân ông vì muốn tạo lực cản đã gần như cắm sâu vào lòng đường, nhưng bị dư lực đẩy lui về sau xới tung mặt đường lên năm, sáu mét mới dừng lại được.
Đặt người nằm xuống, Rhys lập tức kiểm tra mạch cổ, vẫn may còn đập.
Hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt ông loé lên sự giận dữ. Ngẩng đầu lên nhìn lại, quả nhiên năm người khác đều đã bị đánh gục, thậm chí người cầm đầu nhóm người bảo an – Sam, trợ thủ đắc lực của ông bị ném thẳng vào công ty, làm sụt cả một bức tường.
Mà đối phương lại chỉ có một người, một người khá lực lưỡng, đánh hạ sáu nhân viên đắc lực nhất trong tổ của ông.
Người kia ném một người nhân viên về phía ông, rồi nhìn cũng không thèm liếc nhìn ông một cái, đi về phía đoàn người.
Rhys có thể nhìn được rõ ràng, đôi mắt đằng sau cặp kính râm kia loé qua một tia sát khí rồi nhanh chóng biến mất. Đây chân chính là sát khí mà chỉ có những người đã giết rất nhiều người mới có được.
Chỉ có thể là người giống như ông – quân nhân.
Nhưng ngay lập tức Rhys lại bỏ đi suy nghĩ của mình, đây không phải quân nhân, quân nhân không thể ẩn giấu sát khí hoàn mỹ cùng ra tay quyết đoán độc ác như vậy được.
Vậy thì chỉ còn một khả năng, Lính đánh thuê, hơn nữa còn là vương bài trong lính đánh thuê mới có thủ đoạn sát phạt dứt khoát như vậy.