Đang bên bờ bị diệt vong, nhân loại đã thấy được một tia sáng chiến thắng.
Nắm bắt được cơ hội đó, vô số đầu óc của rất nhiều nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu không ngừng nghỉ về thịt Kaiju. Không để nhân loại thất vọng, qua rất nhiều lần thí nghiệm trên cơ thể người, bọn họ đã có thể công bố thành quả thí nghiệm ra toàn thế giới.
Máu thịt của Kaiju hoàn toàn có thể tăng mạnh thể chất cùng thực lực của nhân loại. Từ đó, vận mệnh của nhân loại vũ trụ Nam Minh đã có bước ngoặt vô cùng to lớn. Bọn họ đã đột phá gông cùm xiềng xích của giống loài yếu đuối, nhờ vào trí tuệ, khoa học cùng sức mạnh, bọn họ đã có thể mạnh mẽ chống lại lũ Kaiju.
Sau rất nhiều năm, khi đánh đuổi lũ Kaiju về cánh cổng, nơi có một vết nứt không gian không thể khép lại, tham vọng của bọn họ lại không dừng lại ở đó. Nhìn thấy vết nứt mang lại thực lực cùng tài phú khổng lồ, đã có không ít cao tầng nhân loại bắt đầu nảy sinh lòng tham. Nhưng ai ai cũng hiểu một điều, nhân loại hiện giờ đã không thể chịu nổi một lần đả kích chiến tranh nội bộ nữa. Với lại, bên trong vết nứt cũng vô cùng nguy hiểm, không ai muốn làm người dẫn đầu tiến vào làm pháo hôi cho kẻ khác cả.
Từ đó, Liên Hợp Quốc công bố ra một hiến pháp.
Cánh cổng không gian sẽ do quân đội Liên Hợp Quốc cùng một vài tập đoàn quân sự tư nhân khống chế. Chỉ có người đạt tới B cấp cường giả được Liên Hợp Quốc chứng nhận mới có thể dẫn một đoàn đội tiến vào vết nứt, hơn nữa chỉ có một năm một lần. Số lượng thu hoạch được sẽ bị đánh thuế 6%.
Hiến pháp này được năm đại thế lực hoàn toàn đồng ý, tuy có một chút không cam lòng, nhưng vì đại cục của nhân loại, bọn họ sẵn sàng buông tha cho lợi ích khổng lồ đó.
Cả vũ trụ sau thời Tân Thế Giới cho tới tận bây giờ vẫn duy trì hiến pháp đó, ai ai cũng nghĩ, cả một vũ trụ Nam Minh chỉ có một vết nứt do một chiếc móng đó tạo thành. Nhưng Vinh, thiếu tộc trưởng của Nguyễn gia lại biết, trong vũ trụ này không chỉ có một cái. Cậu không biết các thế lực lớn khác như thế nào, nhưng cậu lại biết, Nguyễn Gia nắm giữ hai vết nứt không gian đi thông tới chỗ chiến trường săn lũ Kaiju đó. Hơn nữa, một cái trong đó còn là lối đi thông trực tiếp tới mỏ quặng Carbytnium.
Chính vì vậy, Nguyễn gia mới ủng hộ nhiệt tình cho hiến pháp và chỉ nhận 1% thuế thu hoạch.
…
Nhẹ nhàng cầm lấy dao nĩa, Vinh không chút khách khí bắt đầu ăn. Cái món này được chế biến không tồi chút nào, vừa mới ăn vào trong bụng được ba, bốn miếng, một cảm giác nóng rực từ trong bụng không ngừng tỏa ra làm Vinh hơi rùng mình.
Không chút hoang mang, Vinh vận Hỗn Độn kinh để cho luồng khí nóng đó chạy vòng lục phủ ngũ tạng một vòng rồi tiếp tục ăn. Rất nhanh chóng, đĩa thịt Kaiju bị Vinh chén sạch.
Nếu là một võ giả bình thường, ăn hai ba miếng liền phải đợi chờ cỗ khí nóng đó dịu bớt mới ăn được tiếp. Mặc dù như vậy có chút lãng phí năng lượng ẩn chứa bên trong thịt Kaiju, nhưng hiện tại, chưa có bất kỳ thế lực lớn nào có thể tìm ra biện pháp hấp thụ nhiều hơn luồng năng lượng đó. Nên đa số các thế lực hiện tại, khi chiêu nạp tinh anh đều sẽ cho thành viên đó ăn thịt Kaiju để kiểm tra tư chất cùng tiềm năng của người đó.
Ăn xong đĩa thịt, Vinh liền đứng dậy, người run lên một cái rồi trở lại bình thường. Đối với cậu, hấp thụ luồng năng lượng kì lạ đó quả thực là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
Quả thực luồng năng lượng này có chút kì dị, đối với người ở Hạ Giới thì đúng là vật đại bổ, không những có thể cường thân kiện thể, mà còn giúp bọn họ có lực lượng mạnh mẽ hơn.
Người phụ nữ thấy Vinh đứng dậy đi về phía cửa ra, liền vội vàng hỏi:
– Thiếu gia, cậu ăn xong rồi sao?
– Ừ!
Lạnh nhạt đáp một câu rồi đi ra ngoài. Người phụ nữ kia vẫy tay ra lệnh cho mấy nhân viên phục vụ dọn dẹp, liền vội vàng đi theo:
– Không biết thiếu gia muốn đi đâu? Tôi có thể giới thiệu cho ngài một chút.
– Đi dạo quanh một chút. Đúng rồi, cô tên gì?
– Thiếu gia có thể gọi tôi là số 771.
Vinh nhíu nhíu mày, hỏi:
– Chả nhẽ mấy người các ngươi đều không có tên à?
Người phụ nữ mỉm cười đáp:
– Chúng tôi vốn là cô nhi được gia tộc thu dưỡng, khi huấn luyện đa số đều dùng mật danh bằng số để kiểm soát, nhiều người như tôi có lẽ thấy quen, nhưng cũng có nhiều người lấy luôn danh tính mà gia tộc bố trí cho làm mật danh, như đội trưởng Hỏa Hùng chẳng hạn.
– Vậy tên kia của cô là gì? Chả nhẽ ta cứ phải gọi cô là 771 sao?
– Thiếu gia cũng có thể kêu tôi là Isa.
Vinh gật đầu một cái rồi bước đi.
Isa đưa tay lên không vẫy vẫy, ngay lập tức hơn mười người hộ vệ xuất hiện hộ tống bốn xung quanh Vinh. Bọn họ ai ai cũng lực lưỡng cường tráng, dưới lớp áo hơi gồ lên, hiển nhiên có cất giấu súng ống. Vinh liếc sơ qua đám người, bằng vào ánh mắt sắc bén của mình, cậu cảm nhận được sát khí như ẩn như hiện của đám người này. Hơi gật đầu, một đám sát thủ không tệ, đám người này ẩn tàng sát khí rất tốt, chắc chắn được bồi dưỡng một cách tốt nhất.
Bước ra khỏi khách sạn, Vinh đưa tay lên che lấy ánh mặt trời, từng tia nắng ban mai chui qua khe tay. Isa đứng đằng sau Vinh, nhẹ giọng nói:
– Xe đã chuẩn bị xong, lộ trình đã được quang não tính toán, mời thiếu gia.
Một hàng xe từ trường dài nối đuôi nhau mà tới, từng chiếc xe đen kịt, bộ dáng không hề bắt mắt chút nào nhưng chẳng ai có thể ngờ, từng chiếc xe đó được Nguyễn Gia đặc chế, độ an toàn thậm chí không thua kém xe của Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc là bao.
Thấy Vinh bước lên xe, cả đám hộ vệ lần lượt phân bố ra những chiếc xe còn lại, đi theo.
Đoàn xe từ từ xuất phát, bọn họ cũng không khoa trương, chỉ có hai chiếc xe hộ tống sát xe Vinh, những chiếc còn lại phân bố ra bốn phía cảnh giới xung quanh.
Liếc ánh mắt ra bên ngoài, từng chiếc xe từ trường theo từng tuyến đường đi lại nhộn nhịp, hàng loạt phi cơ bay trên bầu trời, thậm chí còn không thiếu cả robot nữa.
Công nghệ ngày càng phát triển, tuy không bằng vạn năm trước, nhưng loài người đã có một vài bước tiến vô cùng đáng kể. Thậm chí còn đưa loài người đi sang một con đường hoàn toàn mới so với vạn năm trước. Điển hình như Thế Giới Thực Tế Ảo, Trí năng Quang não nhân tạo, bước nhảy không gian…
Tuy rằng thế giới hiện tại nhân loại đã đột phá bản thân, trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với công nghệ khoa học bọn họ vẫn là nghiên cứu không ngừng nghỉ.
Đoàn xe cứ thế từ từ đi dạo trong thành phố, không hề khiến người khác chú ý. Vinh quay sang Isa hỏi:
– Ồ! Chỗ kia tại sao lại có nhiều người xếp hàng thế.
Theo hướng ánh mắt của Vinh, chỉ thấy rất nhiều người đang xếp thành bốn hàng dài dằng dặc, thậm chí còn không thấy điểm cuối đâu.
Isa vuốt nhẹ chiếc vòng trên cổ tay, một hàng tin tức lập tức xuất hiện trên chiếc kính nano của cô. Đọc lướt qua một hàng tin tức, Isa hướng Vinh nói:
– Hiện tại game võng du Thiên Kiếm đang cực kỳ hot, nhưng nó chỉ thông dụng trong Thế giới thực tế ảo. Hiện tại tập đoàn Thạch Linh đã mô phỏng ra kính võng du, người khác có thể trực tiếp online tại thế giới Thiên Kiếm mà không cần phải thông qua thế giới thực tế ảo, vừa tiện lợi, giá lại rất phải chăng nên được rất nhiều người trong vũ trụ mua sắm. Nhưng số lượng người mua quá nhiều, mà lượng sản xuất lại không kịp nên dẫn tới cung không đủ cầu. Hiện tại mỗi ngày chi nhánh của tập đoàn Thạch Linh đều chỉ bán ra một số lượng nhất định, nếu không xếp hàng sớm chỉ sợ không mua được.
Vừa nhìn ra ngoài, Isa giải thích cho Vinh, đoàn xe của bọn họ đi được năm phút mà vẫn chưa hết dãy người đang xếp hàng, đủ biết người xếp hàng dài thế nào.
Nhớ tới Thiên Kiếm, Vinh lại nổi lên hứng thú.
– Đi vào coi một chút, ta cũng muốn mua một cái.
Isa hơi ngẩn ra, cô cũng không hỏi nhiều, hướng phía tài xế nói một câu.
Đoàn xe lại từ từ dừng lại, ngay lập tức, một đoàn xe khác cũng từ từ tiến lại, một loạt người vệ sĩ tiến tới bảo vệ xung quanh xe Vinh. Isa bước xuống, nhẹ nhàng mở cửa xe mời Vinh xuống.
Bước xuống xe, Vinh nhìn ngó xung quanh một lượt rồi sải bước đi vào tòa nhà chi nhánh tập đoàn Thạch Linh.
Trận thế như vậy làm đám người đang xếp hàng không khỏi chú ý, bàn tán.
– Mấy người kia trông lạ mắt nha, hình như bọn họ đang bảo vệ ai đó.
– Chắc là công tử nhà giàu mới nổi nào đó thôi… ta đoán hắn rất nhanh sẽ bị bảo vệ đuổi ra.
Có người khịt mũi khinh thường.
– Ồ! Không biết là có chuyện gì?
Một người đứng sau người này tò mò hỏi.
– Ta nghĩ bọn họ muốn bỏ qua xếp hàng, tới quầy bán hàng kia trực tiếp mua kính võng du đi. Thật sự là không biết sống chết a.
– Chuyện đó thì có vấn đề gì?
Người này quay lại nhìn người hỏi bằng ánh mắt khinh bỉ.
– Chả nhẽ ngươi không biết chuyện Han thiếu ầm ĩ hôm qua sao?
– Han thiếu? Han Kyung thiếu gia? Con trai ngài thị trưởng sao?
– Ừ! Chính là hắn, hôm qua hắn đã nhập viện vì dám gây rối trong quầy bán hàng kia á.
Người này hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt trợn to vì kinh hãi.
Thấy vẻ mặt người này kinh hãi, người kia mới cười cười, nói tiếp:
– Sáng hôm qua Han thiếu mang theo mấy người bạn của hắn ngông nghênh vượt qua đám người xếp hàng, đi thẳng vào quầy mua hàng, nhưng quy định của tập đoàn Thạch Linh đã công bố ra, mọi người mua hàng đều bình đẳng như nhau, tất nhiên là một vài người có thân phận ra.
– Han Kyung thiếu gia chả nhẽ không phải người có thân phận sao?
– Người có thân phận mà quy định nói chính là người có quyền hạn được Trí Năng đánh giá cao ấy. Ta nghe nói, ít nhất cũng phải là D cấp trở lên mới có đặc quyền ưu tiên. Mà Han Kyung kia, ba của hắn là thị trưởng thành phố, quyền hạn cùng lắm cũng chỉ E cấp, lại dám làm càn tại quầy bán hàng, cuối cùng bị bảo an đuổi ra.
– Vậy vì sao hắn lại bị nhập viện?
– Giống như tên vừa đi vào kia kìa, buổi chiều hắn mang theo hơn ba chục hộ vệ, muốn trực tiếp xông vào. Nhưng ai ngờ, chỉ bốn người bảo an đi ra, nhẹ nhàng đánh ngã ba chục tên hộ vệ mà Han thiếu mang tới. Hơn nữa Han thiếu còn bị một tên bảo an quất cho một cái bạt tai, lập tức ngất xỉu, một lúc sau robot cứu thương tới, mà hắn vẫn bất tỉnh.