Diệp Vân Xuyên trừng anh – “Sếp, anh không ăn được thì đừng ăn nó nữa. Tôi có tay, không cần đút!”
“Nhưng tôi lấy nhiều quá, không thể phí phạm!” – Gương mặt của anh trông cứ như đang nói thật ấy. Nhưng mà đúng là anh cố ý lấy nhiều, sau đó thì dùng chút khổ nhục kế để có thể đút cậu ăn.
Diệp Vân Xuyên không ngờ Đường Phong ngay cả chiêu này cũng nghĩ ra.
Cậu nhờ phục vụ lấy cho anh chiếc đĩa khác rồi nói – “Giờ thì sếp cứ lấy món mà mình ăn được, như vậy sẽ không lãng phí nữa!” – Rồi cậu lơ Đường Phong đi, tự mình ăn tối đến là vui vẻ nhưng trên mặt lại không có biến hoá.
Đường Phong buồn hiu ăn qua loa mấy miếng rồi nốc hết ly này tới ly kia.
Diệp Vân Xuyên thấy anh ăn không bao nhiêu mà uống thì nhiều đành nhắc nhở – “Sếp, anh uống ít thôi. Nếu say thì tôi sẽ để người khác vác anh về phòng đó.” – Xin lỗi nha, nhưng quỷ kế của anh cậu rành quá.
Tim Đường Phong thoáng run lên một cái, nhưng lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh, anh đáp –
“Anh biết, không sao cả. Dù sao thì cũng không ai cần anh, muốn vứt đi đâu thì cứ vứt!” – Rồi lại nốc cạn cả một ly như sợ cậu giật mất rượu.
Diệp Vân Xuyên nghẹn – “…” – Bữa nay biết đáp trả dữ, muốn chơi khổ nhục kế hử, được, cậu lườm Đường Phong rồi nói – “Vậy sếp cứ tự nhiên, tôi đi trước!” – Thế là cậu bỏ đi thật.
Đường Phong nhìn cậu cười khổ, rồi lại uống như kẻ thất tình muốn uống cho say.
Rượu quá sáu phần thì gọi phục vụ tính tiền, uống thêm vài ly nữa mới lảo đảo rời đi.
Hơi men say, người cũng say nhưng tâm tư thì còn tỉnh lắm. Anh biết tay thư ký lưu manh của mình sẽ không bỏ anh mà đi như thế.
Bước chân của Đường Phong cứ xiêu vẹo, nhưng có lẽ anh đã quá say nên đi chẳng được bao xa. Anh tựa lưng vào bức tường rồi đứng yên bất động, đôi mắt bị những lọn tóc che đi không thể nhìn ra anh đang tỉnh hay đã say thật rồi.
Một vài người đi ngang cứ liên tục nhìn ngó, cuối cùng cũng có một người mạnh dạng tóm lấy anh, vui vẻ quàng tay lên vai anh, đỡ người rồi tha đi mất. Đường Phong không phản ứng, cứ dán lên người nọ mà bước đi.
Thấy Đường Phong bị kẻ khác mang đi, Diệp Vân Xuyên cũng đã máu nóng dồn lên não, lập tức chặn đường người nọ lại rồi nói – “Xin cảm ơn cậu đã giúp đưa sếp của tôi về, đến đây cứ giao cho tôi là được. Tôi là trợ lý của anh ấy.”
Người nọ thấy có người muốn tranh cướp với mình thì lập tức nóng nảy đáp – “Cậu là ai, khôn hồn thì cút, đây là người của tôi. Cậu mà còn ngoan cố muốn tranh giành thì đừng trách tôi không khách sáo!” – Đôi mắt của cậu ta hiện rõ vẻ hằn hộc, hiển nhiên là không định trả người, hiếm khi mới có hàng ngon.
Diệp Vân Xuyên tức muốn hộc máu, Đường Phong anh cũng giỏi lắm. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói – “Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng người này là sếp của tôi và trách nhiệm của tôi là đưa anh ta trở về. Nếu cậu không hợp tác thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát.”
Người nọ nhếch môi cười – “Ha ha, báo cảnh sát, được, nếu cậu đã muốn chết thì tôi cũng không ngại hoạt động gân cốt một chút.” – Ánh mắt của cậu ta bắt đầu trở nên âm trầm, lạnh lẽo hơn, hiển nhiên là không ngại đánh người. Thân hình của cậu ta so với Diệp Vân Xuyên thì lại càng có lợi thế.
Đường Phong đang gục đầu giả chết cũng bị giọng điệu của cậu ta dọa cho tỉnh rượu.
Trước khi cậu ta ra tay anh liền vờ tỉnh táo lại, nhìn Diệp Vân Xuyên bằng đôi mắt mông lung nữa say nữa tỉnh, rồi vui vẻ nói – “Vân Xuyên, em đến rồi!” – Rồi đẩy mạnh người nọ ra xa, một đường xiêu vẹo đi đến ngã vào người Diệp Vân Xuyên. Khoé môi không tự chủ mà cong lên vui sướng.
Diệp Vân Xuyên vận khí hạ đan điền, nhìn người nọ vẫn đang tức điên nói – “Cậu cũng thấy rồi đó, sếp vẫn nhận ra tôi. Xin phép!”
Người nọ tức tới nghiến răng – “Khốn kiếp!” – Thế nhưng lại không làm gì được vì rõ ràng hai người họ có quen biết nhau.
Diệp Vân Xuyên đỡ Đường Phong cũng rất vất vã, cậu nhìn anh hỏi – “Sếp anh ở khách sạn nào? Phòng bao nhiêu để tôi đưa anh về.”
Đường Phong gục đầu giả chết – “…” – Ngu sao nói.
“Sếp, tôi biết anh chưa có say. Anh còn giả vờ nữa thì tôi sẽ cho anh ngủ ngoài đường, anh có nghe thấy không?”
Đường Phong vẫn giả chết – “…” – Em nỡ thì cứ liệng đi, đằng nào cũng có người hốt.
“Sếp, anh có nghe tôi nói không?”
Đường Phong – “….” – Anh say rồi, không nghe thấy.
Diệp Vân Xuyên cảm thấy nhức đầu muốn chết, hết cách, cậu đành mang anh về khách sạn sau đó đó đến thẳng quầy lễ tân đặt phòng.
Lễ tân kiểm tra một lượt rồi cười nghiệp vụ nói – “Rất xin lỗi thưa quý khách, khách sạn của chúng tôi hiện tại đã hết phòng.”
“Cảm ơn!” – Cậu cảm ơn cô lễ tân xinh đẹp rồi vác cái kẻ đáng ghét nọ vào thang máy. Giờ mà bắt cậu mang Đường Phong sang khách sạn khác chắc cậu sẽ tắt thở mất.
Cậu đẩy đẩy đầu Đường Phong nói – “Sếp, dậy đi tới phòng của anh rồi!”
Đường Phong – “…” – Ra sức dồn cơ thể đè lên người cậu, anh say rồi, không đi nỗi nữa.
Diệp Vân Xuyên nheo mắt nhìn một bên sườn mặt đỏ hồng của Đường Phong – “…” – Thật sự là đã say rồi sao?
Cuối cùng thì Đường Phong say bí tỉ cũng được Diệp Vân Xuyên tha về tới tận giường “của cậu”.
Diệp Vân Xuyên ngã ra chỗ trống trên giường, ra sức thở dốc – “…” – Mệt muốn tắt thở.
Đường Phong nghe mà xót – “…”
Sau khi thở đủ, Diệp Vân Xuyên mới có sức rời giường rồi đi tắm, vác được Đường Phong về tới phòng thì cả người cậu cũng ướt đẫm mồ hôi.
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy đều đều, Đường Phong vốn đang nằm như cá chết chậm rãi mở mắt, cười ngốc.
Không lâu sau, Diệp Vân Xuyên tắm xong mới có tâm tâm trạng mà nhìn lại Đường Phong, vẫn là dáng vẻ này nhưng đã ốm hơn lúc trước không ít.
Nhìn gương mặt của anh vì say mà hơi đỏ hồng, trông thật mê người.
Bàn tay nhỏ còn mang theo hơi nước man mát lướt qua gò má của Đường Phong, đôi mi cong thoáng động.
Diệp Vân Xuyên nở một nụ cười thật nhẹ, gương mặt này cậu đã ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ hôm nay là khác biệt. Nhưng cậu không biết khác biệt ở đâu nữa.
Sau đó thì cậu gọi anh một cách bất thình lình – “Sếp, tỉnh dậy đi, Nhan Ngọc Lam đến tìm anh kìa!” – Còn đẩy rõ mạnh.
Đờ! Đường Phong – “…” – Giật mình không hề nhẹ, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên rồi. Em có thể đừng dùng chiêu này không? Giờ anh mà mở mắt thì chỉ có nước đi chết.
“Sếp, nếu anh không dậy thì cậu ta sẽ đi mất đó!”
“…” – Anh say rồi, không quen ai tên Nhan Ngọc Lam hết.
Diệp Vân Xuyên gọi mãi mà anh vẫn không phản ứng, đành thu tay lại – “Không tỉnh thật sao?” – Có lẽ anh đã say thật rồi, vừa rồi anh uống rượu nặng, còn uống khá nhiều.
Cậu thu lại tâm tư đề phòng, nhẹ nhàng giúp anh nới lỏng quần áo, lấy khăn nhúng nước rồi giúp anh lau mặt, mồ hôi trên người, lau sạch đôi tay rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Nhưng cậu lại lấn cấn việc mình nên ngủ ở đâu? Thôi vậy, vẫn là nên ngủ sopha. Cậu tăng nhiệt độ lên đôi chút, mở đèn ngủ và chỉnh lại góc chăn giúp Đường Phong, cho anh một nụ hôn nhẹ lên trán rồi thì thầm – “Ngủ ngon!”
Thế nhưng sau khi hôn rồi thì cậu lại không muốn rời đi, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng gương mặt đang say giấc nồng, Diệp Vân Xuyên nghe thật rõ trái tim mình thổn thức.
Đã rất lâu rồi cậu mới có dịp gần anh như thế này, có thể nhìn, có thể chạm, có thể hôn, có thể nói thật nhiều điều trong lòng mà không sợ anh nghe thấy.
Cậu ngồi bên mép giường, tâm tư đắm chìm trong những ký ức đã nhạt nhòa.
Hiện tại, vận mệnh lại đẩy đưa anh đến bên cậu thêm một lần nữa.
Cậu cúi người đặt lên môi Đường Phong một nụ hôn. Vẫn là cảm giác ngọt ngào quen thuộc, hương rượu theo từng hơi thở khiến tâm hồn cậu phút chốc như bị cuốn đi. Cậu tham lam hôn thêm lần nữa, hôn thật lâu.
Đường Phong – “…” – Muốn đè em ra để hôn lắm em có biết không? Vì sao lại không thừa nhận rằng em cũng yêu anh? Vì sao cứ mãi cách xa anh đến vậy? Vì sao lại muốn ôm một mối tình tuyệt vọng trong khi anh đã yêu em?
Diệp Vân Xuyên kết thúc nụ hôn, nở một nụ cười mãn nguyện, khẽ nói – “Phong, em xin lỗi. Xin lỗi vì… đã bỏ lại anh. Em không nghĩ kiếp này mình sẽ có được tình yêu của anh. Em cứ nghĩ rằng khi không có em anh vẫn sẽ sống rất vui vẻ. Thế nhưng vì sao anh lại thay đổi, vì một mối tình hờ mà đau khổ có đáng không? Vì sao anh không là một Đường Phong không có trái tim như lúc ban đầu? Như vậy thì bây giờ, nói không chừng đến cả con anh cũng đã có rồi.”
“Phong, kiếp này, anh có thể đừng phụ em có được không? Cái cảm giác cô đơn đó anh có thấu? Lúc em chờ, anh không đến. Tại sao lúc em chọn ra đi, vĩnh viễn quên anh thì anh lại quay về?” – Từng giọt nước mắt mang theo những tâm sự cuộn trào rồi rơi xuống, đó là những câu nói mà cậu luôn muốn hỏi anh.
Cậu ôm lấy Đường Phong nghẹn ngào nói – “Phong, em tha thứ cho anh. Lần này em sẽ chờ anh cùng em thổi nến mừng sinh nhật, chỉ cần anh… giữ lời hứa. Cũng đừng tìm em lúc anh buồn và biến mất lúc anh vui.”
Đôi mắt khép chặt của Đường Phong dần mở ra, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Một chút choáng váng, một chút ngạc nhiên, cuối cùng là đau lòng. Những thứ cậu vừa nói không phải là câu chuyện của Diệp Vân Xuyên, mà nó là của một người anh từng đánh mất.
Một lời hứa mà anh đã nhiều lần quên lãng, nhưng đến khi anh muốn thực hiện thì người đó đã không muốn chờ anh nữa.
Nến tắt, người cũng đi.
Chỉ còn lại anh giữa muôn vàn hối hận.
Hiên, có phải là em không?