Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 72: Làm gì có liêm sỉ mà nhặt



Anh gửi cho mẹ mình một tin nhắn rồi trở vào phòng, thả nhẹ động tác, bò lên giường, đưa tay ôm lấy Diệp Vân Xuyên, nhìn gương mặt đang ngủ say kia thật lâu.

Sao từ trước tới giờ anh lại không nhìn ra Diệp Vân Xuyên dễ nhìn đến vậy?

Bờ môi căng mọng, thật hồng, sóng mũi cao, vầng trán trơn bóng, đôi mi dài cong vút. Quả thật là rất thu hút, chỉ là do anh mắt mù nên mới không nhìn ra cậu có bao nhiêu hấp dẫn, từ ánh mắt, bờ môi cho tới gương mặt lạnh băng mỗi khi ở cùng anh đều rất dễ nhìn.

Tính cách lạnh lùng, miệng lưỡi như dao băng, vừa lạnh lùng vừa lưu manh nhưng… chỉ khi đối diện với anh mới như vậy mà thôi. Vì sao? Vì sao lại có khác biệt lớn đến như vậy?

Vì sao cậu lại thích loại bánh kia? Vì sao lại thích những loại phim hoạt hình ấu trĩ như vậy? Vì sao lại không biết tự chăm sóc bản thân cho thật tốt?

Sao cứ phải thích ăn mực và những món cay? Vì sao cậu cứ nhất thiết tìm đến biển?

Diệp Vân Xuyên, vì sao em… lại giống người kia đến vậy? Có phải trái tim em cũng mang những vết thương?

Thời gian qua, ngoại trừ những thông tin mà anh tự đút kết được, thì cũng có không ít thông tin mà Tần Hiên Lãng và Trương Kiệt gửi cho anh, từng thông tin này đều khiến anh cảm thấy choáng váng. Rốt cuộc… em là ai?

Đường Phong đặt nhẹ lên trán Diệp Vân Xuyên một nụ hôn, anh tự nhủ với lòng, đời này Đường Phong anh quyết không phụ bạc Diệp Vân Xuyên. Dẫu anh biết bản thân anh vốn vô tình, nhưng ngày cậu đến đã khiến nó đổi thay.

Từ hai con người xa lạ, không quen nhau nhưng từ đầu đến cuối cậu lại muốn tránh anh thật xa, kể từ khi ấy cậu đã khiến anh phải nhìn đến không chỉ một lần.

Ngày anh chào đón tay thư ký lưu manh của đời mình, cuộc sống của anh dần trở nên sinh động, như một làn gió mới nhưng lại mang theo những câu chuyện xưa.

Phảng phất là bóng hình của quá khứ nhưng kết nối với hiện tại thành một cuộc sống thật nhiều màu sắc.

Anh dần học được cách quan tâm một người, biết thương cảm, biết đau xót, biết châm chọc, biết cười, cũng biết được cảm giác khi yêu một người, mặc dù suýt thì anh đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa.

Anh vốn là người rất vô tình nhưng không hẳn là vô tâm, chỉ là… lúc đó anh không nghĩ sâu xa đến vậy.

Đường Phong đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má vừa nhiều thêm được tí thịt của Diệp Vân Xuyên, rồi hạnh phúc nở nụ cười. Thư ký lưu manh, Đường Phong anh nhất định sẽ bắt được em mang về làm của riêng.

Diệp Vân Xuyên bị làm phiền liền cau mày khó chịu, đôi mi run nhẹ rồi chậm rãi mở ra.

Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng, rồi nhìn về cái người đang nhìn cậu nở nụ cười khó hiểu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Đường Phong có ánh mắt ôn nhu tới vậy? Còn hơn cả lúc hai người yêu nhau khi trước. Cảm giác hạnh phúc thoáng qua bất chợt mà ngọt ngào, sau đó cậu mới nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn Đường Phong lạnh lùng hỏi – “Tại sao anh lại ở đây? Phiền anh ra ngoài dùm!”

Đường Phong chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt dỗi hờn, hèn mọn đáp – “Em đừng đuổi anh có được không? Xin hãy tha thứ cho anh lần này, đời này Đường Phong anh chỉ cần có em mà thôi, đừng tức giận cũng đừng ghét bỏ anh nữa, được không?” – Đường Phong rướn người, kéo Diệp Vân Xuyên vào lòng ôm thật chặt rồi nói.

“Hãy tha lỗi cho anh! Là anh không tốt, là anh ngu ngốc khi đã không nhận ra tình cảm của em, của chính mình. Em giận thì cứ trách phạt anh ra sao cũng được nhưng xin đừng rời bỏ anh có được không? Cầu xin em!”

Nghe người mà mình yêu nghẹn ngào thốt lên từng câu nói đau lòng như thế thì ai mà không mềm lòng, nhưng cậu còn bực mình lắm, Diệp Vân Xuyên rũ mi đáp – “Nhưng người anh yêu là Nhan Ngọc Lam, đừng tự lừa gạt chính mình. Với lại, tôi vốn không hề yêu anh!” – Cậu đẩy Đường Phong ra xa rồi bước xuống giường, tránh đi vòng tay đang cố bắt lấy cậu. Thành thật mà nói, giận thì hết giận rồi nhưng mà nhớ tới Nhan Ngọc Lam thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhắc tới Nhan Ngọc Lam là Đường Phong gấp gáp như cháy nhà, vội đáp – “Không, không phải, anh không yêu cậu ta. Anh quan tâm cậu ta chỉ vì cậu ta có gương mặt rất giống người quen cũ. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, người xưa anh đã quên, hiện giờ anh chỉ có một người yêu duy nhất tên Diệp Vân Xuyên mà thôi. Xin em hãy cho anh một cơ hội có được không?” – Đường Phong đưa đôi mắt hơi đỏ nhìn Diệp Vân Xuyên thổ lộ từng suy nghĩ trong lòng.

Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt, tim cậu hơi nhói đau.

Anh thật sự đã quên được cậu của ngày hôm qua, nhưng lại yêu cậu của hôm nay. Đường Phong, tại sao đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng anh lại quay lại điểm xuất phát rồi. Nhưng lần này, anh sẽ không còn cao ngạo được nữa, kiếp này nếu anh đã chọn là không thể quay đầu. Còn nếu anh vẫn để lạc mất nhau, thì không hẹn kiếp sau gặp gỡ.

Cậu lạnh lùng gạt tay anh nói – “Sếp, liêm sĩ của anh rớt rồi kìa, nhặt nó lên đi!” – Dù sao thì Liễu Vô Song cũng là cho cậu nghỉ phép chứ không phải nghỉ việc cho nên Đường Phong vẫn là sếp của cậu.

Đường Phong siết chặt nắm tay, nhìn cậu hồi lâu rồi nói – “Anh biết, giờ em vẫn còn rất giận và không tin tưởng lời anh nói. Nhưng anh sẽ dùng hành động và con tim để chứng minh tình yêu anh dành cho em. Xin em đừng rời bỏ anh, hãy cho anh thêm một cơ hội có được không?” – Anh ôm cậu vào lòng vì rất sợ cảm giác bị cậu bỏ rơi.

“Sếp, anh kinh doanh luôn nghề nướng bánh tráng hả? Anh lật mặt nhanh vậy, với lại, anh thổ lộ nhầm người rồi. Cơ hội thì không có ,nhưng phiền sếp đừng hở chút là trừ lương của tôi nữa. Tiền nhà trọ mắc lắm anh có biết không?”

“Sẽ không, chỉ cần em cho anh một cơ hội việc gì anh cũng đáp ứng em. Tiền nhà trọ mắc thì em ở cùng anh, miễn phí có được không?” – Đường Phong mừng như được mùa nhưng không dám lộ liễu.

“Không cần, cảm ơn sếp. Tôi quen ở một mình rồi, dọn tới dọn lui cũng phiền phức lắm, hơn nữa tôi ở đó cũng không tiện cho anh mang khách về nhà qua đêm.”

Đường Phong mắc nghẹn – “Không, sẽ không có chuyện đó. Đường Phong anh nói được sẽ làm được, mỗi ngày anh đều sẽ cùng em tan tầm, cùng ăn tối, đi đâu cũng sẽ báo với em. Nếu anh dám có người khác anh thì anh tình nguyện cho em xử lý. Dọn nhà phiền phức thì không cần phải dọn, anh sẽ mua lại đồ mới cho em. Về ở cùng anh nhé? Xin em, về ở cùng anh đi. Vắng em anh cô đơn lắm, ngôi nhà rộng lớn như vậy chỉ có anh, thật sự rất cô đơn!” – Giọng nói của anh nghẹn dần rồi nhỏ lại. Từng ký ức buồn bã ùa về, ngôi nhà rộng lớn càng khiến con người ta lạc lõng trong không gian cô đơn vô tận.

Chỉ có màn đêm cùng ánh đèn hiu hắt, một chiếc bóng âm thầm gặm nhấm nỗi đau. Một năm trời sống trong nỗi cô đơn, một tuần sống trong tận cùng tuyệt vọng. Cái cảm giác bị giam cầm trong chính thân xác của mình cùng những hối hận muộn màng vô cùng đau khổ. Đau lắm, cô đơn lắm. Ngôi nhà không có cậu chẳng khác nào một nhà giam rộng lớn.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Diệp Vân Xuyên im lặng lắng nghe từng câu nói đau lòng, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng cảm xúc nghẹn ngào.

Phong, xin lỗi. Lần này chúng ta xem như hoà nhau nhé. Kiếp trước là anh phụ em, kiếp này, anh hãy chứng minh tình yêu kia là chân thật. Cậu cũng muốn ôm lấy anh lắm, nhưng lý trí bảo cậu dừng lại. Nếu dễ dàng tha thứ, liệu… sẽ có lần thứ hai?

“Sếp, anh ôm đủ chưa? Tôi đói!”

Đường Phong thoáng cảm thấy có chút mất mát nhưng vẫn cố ổn định thật nhanh cảm xúc, lau khô nước mắt rồi buông tay.

“Được, vậy chúng ta cùng đi ăn tối nhé!”

“Không cần, sếp có việc thì cứ đi trước, tôi đi một mình!”

“Không, anh sẽ đi cùng em. Chúng ta đi!” – Anh muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu tránh đi.

Chợt, điện thoại của cậu reo lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

“Alo, mẹ gọi con có việc gì không ạ?”

“Ừ, là như vầy. Nếu hai đứa chơi đủ rồi thì sớm quay về, đổi chỗ cho cha của con bay đến đây chơi cùng mẹ nhé. Cũng đã lâu rồi không gặp ông ấy, mẹ cũng nhớ ông ấy chết được!” – Tình cảm của hai người vẫn luôn nồng nàn, cho nên xa nhau một thời gian là đã nhớ.

“Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ sắp xếp quay về sớm nhất có thể!”

“Được, vậy hai con chơi vui nhé, mẹ cúp máy đây!” – Tút tút tút….

Biết mẹ yêu đã ra tay tương trợ, Đương Phong vờ vịt hỏi – “Là mẹ gọi sao? Mẹ nói gì?”

Diệp Vân Xuyên gật đầu đáp – “Phải, chủ tịch nói sếp nên sắp xếp quay về cho sớm!”

Đường Phong cau mày, bắt bẻ – “Là mẹ, không phải chủ tịch, em nói sai rồi.”

“Vâng, là mẹ của Sếp. Tôi không làm phiền sếp suy nghĩ nữa, xin phép!”

Thấy cậu lại mặt lạnh với mình, Đường Phong bất lực đành đi theo – “Nếu mẹ đã nói như vậy, anh sẽ đặt chuyến bay sớm nhất rồi chúng ta sẽ cùng trở về!”

Diệp Vân Xuyên vẫn đi nhanh về phía trước, tùy ý nói – “Sếp quyết định là được!”

Hai người cùng nhau đi đến nhà hàng, anh gọi giúp cậu món mực và bạch tuộc có vị cay.

Mặc dù anh rất muốn đút cậu ăn nhưng lại không có lá gan làm càn, tính ra thì có Victor ở đây cũng không tệ. Nhưng anh sẽ phấn đấu để mỗi ngày đều có thể dùng miệng đút cậu ăn.

Diệp Vân Xuyên nhìn bàn thức ăn thì hơi choáng nhẹ nhưng vẫn miễn cưỡng ăn, không bị hai người đút tới phát phiền thì cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cũng không thể vì giận Đường Phong mà lãng phí thức ăn, với lại những món này ăn rất ngon.

Chợt, Đường Phong đưa một miếng bạch tuộc nướng cay tới trước mặt cậu.

Diệp Vân Xuyên khó hiểu nhìn anh nói – “Tôi không cần anh đút.”

Đường Phong đưa đôi mắt đau khổ nhìn cậu nói – “Nó cay quá, em ăn giúp anh được không?” – Miệng của anh cũng đỏ lên vì cay, không ngừng hít hà.

Diệp Vân Xuyên rất muốn cười nhưng vẫn cố nhịn đáp – “Sếp không ăn được thì đừng cố nữa, uống nước ngọt đi, sẽ đỡ cay.” – Cậu mở lon nước ngọt mà Đường Phong gọi sẵn sau đó đưa tới trước mặt anh.

Đường Phong vẫn ngoan cố cầm nĩa bạch tuộc đưa tận miệng cậu, nếu cậu không ăn thì vẫn tiếp tục chờ. Miệng vẫn không ngừng hít hà trông rõ tội.

Diệp Vân Xuyên động tâm rồi nên mở miệng nhận lấy miếng bạch tuộc nướng.

Đường Phong đút xong cũng vội vàng uống nước ngọt, anh không ngờ nó cay đến thế, nước mắt cũng muốn rớt ra. Nhưng ít ra cũng đút cậu ăn được, anh cảm thấy rất đáng.

Một miếng khác lại tiếp tục đưa sang – “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.