Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 48: Thế giới tươi đẹp vì có cậu



Trong tổng công ty vẫn chưa hết xôn xao việc hai chiếc ghế giám đốc nói đổi người là lập tức đổi người, nghe đâu người đó phạm lỗi gì đó nên mới bị điều đi.

Còn hôm nay thì bọn họ lại rất tò mò về vị thư ký trẻ tuổi vừa được tuyển vào bằng cửa sau, ai nấy đều muốn xem cậu có bản lĩnh gì? Hay cũng sẽ bị uy áp của tổng giám đốc dọa cho chổng mông mà chạy.

Vị thư ký kiêm trợ lý đen đủi nào đó hiện tại vẫn đứng chờ tổng giám đốc chỉnh trang.

Vì công ty khá gần nhà, đi xe bus khoảng mười phút là tới. Cho nên giám đốc vừa vào thang máy thì cậu cũng ấn nút chọn tầng sảnh rồi đường ai nấy đi, cậu ở trọ thôi chứ tuyệt đối không có một chút quan hệ nào với anh.

Khoác lên mình bộ tây trang lịch lãm, cậu tự tin sải bước, trình thẻ nhân viên rồi đi thẳng vào tòa nhà, hỏi tầng làm việc của tổng giám đốc, nhận việc, sau đó làm quen với những thư ký bên các bộ phận có liên quan.

Diệp Vân Xuyên đi hết một vòng thì chân cũng muốn rụng, vừa đặt mông ngồi thì cậu lại phải đi pha cafe cho sếp tổng, thư ký mà cứ như osin á trời.

Nói chung là mệt như trâu cày, chả trách lương lại cao đến thế. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, khi xưa cho dù là công việc có bận đến đâu đi nữa cũng không mệt như lúc này.

Nhưng mà qua đây làm việc rồi thì cậu mới biết tại sao Tần Hiên Lãng lại quyết tâm giữ cậu lại, thành thật mà nói, những việc này chỉ có thể giao người mà mình tin tưởng, đồng thời còn là giao luôn cả Đường Phong vào tay cậu nữa. Hờ hờ, lẽ nào anh ta không sợ cậu câu dẫn Đường Phong sao? Ặc, Diệp Vân Xuyên chợt rùng mình vứt cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi, đem tâm trí tập trung vào công việc.

Trái lại, sau khi đến tổng công ty làm việc thì Trần Lạc Kỳ và Nhiếp Uyển Như cũng không đến tìm cậu ngay, họ sợ sẽ mang lại phiền phức cho cậu. Nói cách khác, quá thân cận với cấp cao cũng không tốt vì sẽ bị người ta đố kỵ, nhưng ít ra họ chính là vũ khí ngầm của cậu.

Thật là vậy, hai người đang mài dao chờ sẵn đợi lũ dê béo vươn móng vuốt là lập tức chặt đứt, người ta đi làm vì tiền còn hai cô là vì tìm kiếm niềm vui, mà trò khiến hai cô thích nhất là bắn tỉa, mục tiêu còn là những cán bộ cao cấp.

Ngày làm việc đầu tiên diễn ra khá… trôi chảy, Diệp Vân Xuyên lúc này đã biết thế nào là mệt như chó. Quay cuồng cả một buổi sáng thì đã đến giờ cơm trưa, nhưng Đường Phong vẫn chìm ngập trong công việc, chăm chú tới nỗi chân mày muốn dính vào nhau.

Cậu đứng bên cạnh chờ anh ký xong tài liệu rồi mới lên tiếng nhắc nhở anh đi ăn cơm.

Đường Phong đang cực kỳ không vui cho nên đã muốn quát vào mặt kẻ nhiều chuyện nào đó, thường ngày không có ai dám ở trước mặt anh nói mấy lời thừa thãi, nhưng nhìn thấy người đến là Diệp Vân Xuyên thì anh lập tức thu lại biểu tình, anh quên mất hôm nay trợ lý của anh đã đổi người, anh hạ thấp giọng đáp – ” Cậu đợi một chút!”- Vì nếu anh không đi cậu cũng đứng đó nhìn cho tới khi hết giờ, sau đó hai người sẽ ôm hai gói thuốc đau dạ dày mà uống. Nghĩ thôi đã thấy nhục.

Cũng có lần cậu thật sự đi ăn, sau đó mang về cho anh phần cơm khó nuốt nhất đặt trên bàn làm việc, nếu anh không ăn thì cậu đổi cơm bằng gói thuốc sữa trị đau dạ dày, nói chung… đường nào anh cũng không muốn chọn.

Lúc cậu xuất hiện tại nhà ăn, một đống ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cậu, vì sau hôm nay họ cuối cùng cũng đã biết vị thư ký mới trông ra sao?

Mặc dù cậu thật sự rất trẻ, gương mặt rất ưa nhìn, dáng người rất cao, nhưng tính cách trầm ổn, nghiệp vụ thì chưa biết nhưng tác phong cho tới hiện tại thì rất chuyên nghiệp. Nhiều người thầm tán thưởng và hài lòng về khả năng ứng biến của cậu.

Một số khác lại nhìn cậu rồi liếm môi vì cậu có bề ngoài rất hút mắt và non mềm, cừu non thì ai mà chả thích, hơn nữa cậu còn là lính mới vào nghề, rất dễ bị bắt nạt.

Đối với những ánh mắt soi mói của mọi người, cậu cũng không quan tâm, vẫn thản nhiên dùng bữa, sau đó nhanh chóng trở về chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay, liên hệ các phòng ban có liên quan, lên lịch hẹn v.v…

Nói chung là công việc trong ngày đầu tiên chất cao như núi, cậu còn phải cố gắng nhớ mặt những nhân vật chủ chốt. Kết quả là chiều hôm đó cậu nhức đầu đến mức chết đi sống lại, mà cậu thì không trữ sẵn thuốc trị nhức đầu.

Đến giờ tan tầm, cậu bảo anh về trước, còn mình thì thả bộ đi mua một hộp thuốc trị đau đầu dạng sủi rồi bắt chuyến xe bus cuối cùng về nhà.

Xe đầy người, thế giới cứ lắc lư. Cậu cảm thấy cơ thể sắp không còn là của mình nữa, cố bấu víu vào tay vịn nhưng cậu thì có thể bò ra sàn xe bất kỳ lúc nào.

Đã đau đầu mà tiếng còi xe cứ vang lên inh ỏi, mười phút trôi qua mà như hàng thế kỷ. Thế giới giờ chỉ toàn tiếng băng băng băng, từng dây thần kinh nảy lên kịch liệt, cảm giác như có thể gục ngã bất kỳ lúc nào. (Ai không tin có thể thử, một cảm giác phải nói là muốn buông tay luôn á)

Cả đến tiếng điện thoại reo cũng thực phiền, cậu không nhớ mình xuống xe bằng cách gì? Cậu chỉ nhớ bản thân đã ngồi trong trạm chờ thật lâu nhưng đầu thì mỗi lúc một đau thêm, Diệp Vân Xuyên lấy tay đập mạnh vào đầu mấy cái cho tỉnh táo, sau đó cắn răng đi bộ trở về nhà.

Diệp Vân Xuyên gian nan đi men theo bức tường màu trắng, tìm số nhà thân quen. Vứt hết những thứ vướng víu, rồi cấp tốc vào bếp tìm ly để uống thuốc. Cái cảm giác chờ thuốc tan chưa lần nào lâu như lần này, cậu đập đầu lên bàn ăn chịu đựng cơn đau.

Uống thuốc xong cậu cũng không có sức để lếch về phòng, ngủ ở đâu cũng được, cậu mệt quá rồi. Mặc kệ, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu trông thảm hại thế này, nhưng có bao giờ bị làm sao đâu. Không ai thương, cũng chả ai xót. Kết thúc… cũng chỉ là một kiếp phù du.

Nhưng cậu lại quên rằng cậu đã không còn là Du Văn Hiên cô độc nữa, trong ngôi nhà này vẫn có một người vì cậu chờ mong, mặc dù anh cũng đang rất muốn đánh người.

Trong phòng mình, Đường Phong rảnh rỗi lại lướt điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi gọi cho cậu. Không nghe máy thì thôi anh cũng cóc cần.

Lại mười phút trôi, anh cảm thấy Diệp Vân Xuyên đúng là chậm chạp như rùa, từ công ty về nhà có năm phút mà cậu đi tới tận một tiếng. Lại dám không nghe máy, hừ, làm như anh muốn quan tâm lắm vậy? Mà cũng phải, gan của cậu ta vốn rất to mà, muốn đi đâu thì đi, bây giờ được tăng lương nên đi tìm bạn bè chè chén cũng không chừng.

Đường Phong càng nghĩ vu vơ càng cảm thấy bản thân thật rảnh, cậu ta đi đâu thì liên quan gì đến mình?

Nhưng bản thân anh không biết từ khi nào lại cảm thấy ngôi nhà này tràn đầy hơi ấm, từ lúc quen Diệp Vân Xuyên anh dần ra dáng con người.

Có những lúc công việc áp lực tới mức khiến anh muốn nổi nóng, nhưng buổi trưa lại được châm chọc cậu hoặc đớp chát với cậu vài câu là anh lại cảm tâm trạng trở nên vui vẻ. Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy cuộc đời này có thêm màu sắc, có vui, có buồn, có cái gì đó… rất lạ.

Khi ngôi nhà trống trãi này bỗng dưng xuất hiện thêm một người, ấy vậy mà anh không hề cảm thấy có cái gì không ổn, lúc về nhà anh cũng không còn cảm giác trống vắng cô đơn nữa. Không còn ánh đèn lạnh ngắt với chiếc bóng trầm mặc, không còn những bữa ăn cô độc lặng thầm.

Buổi sáng khi bước ra cửa sẽ có một người lon ton phía sau lưng, nhưng lúc anh quay lưng lại thì người kia lại chuồn mất.

Anh không còn sợ lúc tan tầm, lúc mở toang cánh cửa đã không còn là bóng tối. Không biết từ khi nào… anh cảm thấy bản thân mình đang sống lại.

Chỉ là hôm nay anh cảm thấy buồn.

Đường Phong mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại mà bản thân anh cũng không biết mang theo để làm gì? Bước chân không định hướng mà đi lòng vòng, đi đến phát chán anh lại tìm ra phòng khách mặc dù chẳng biết ra để làm gì?

Mọi thứ vẫn lặng ngắt nhưng đèn trong phòng khách thì đã bật sáng, Diệp Vân Xuyên đã về nhà rồi sao? Mà về thì về liên quan gì tới anh?

Đường Phong bực bội thả mình lên sopha, bên cạnh là cặp tap của ai đó bị ném bừa như vứt rác. Cái hành động này rõ ràng cho thấy cậu ta xem nhà này thành nhà của mình mất rồi, đúng là chẳng ra làm sao mà. Anh nhìn cánh cửa phòng Diệp Vân Xuyên đầy ghét bỏ, rồi nhàm chán ngồi xem tivi. Đổi hơn chục kênh vẫn không xem được cái nào.

Lòng anh bực bội nhưng bàn tay thì quá rảnh, Đường Phong lại bấm điện thoại gọi cậu ra để mắng cho hả giận.

“Reng reng reng.” – Tiếng điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Âm thanh thật quen tai lại thật gần, Đường Phong thoáng giật mình, vì tiếng chuông lại phát ra từ phòng bếp.

Bật người khỏi sopha, anh đi nhanh về phía phát ra tiếng nhạc chuông. Đôi mắt Đường Phong sáng lên, quả nhiên cậu ta ở đây, nhưng khi anh mở miệng thì giọng điệu nó tăng lên mấy tầng số – “Diệp Vân Xuyên, mau thức dậy, mau lên. Cậu ngồi ở đây làm cái gì vậy hả? Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ!”

Cậu vẫn không đáp.

Đường Phong đi đến bên cạnh gõ mạnh lên mặt bàn – “Này này này, thức dậy. Cậu có nghe không?” – Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, Diệp Vân Xuyên vẫn gục đầu lên bàn ngủ say xưa.

Anh vội bước đến lay mạnh người cậu, cảm giác hoang mang thoáng hiện lên trong nháy mắt, hình ảnh đáng sợ trong quá khứ lại ùa về. Không.

Đường Phong thô bạo nắm lấy vai cậu lắc mạnh – “Diệp Vân Xuyên cậu làm sao vậy, mau tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn tôi, Diệp Vân Xuyên, mau nhìn tôi, cậu sao vậy?” – Hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng như vỗ về trái tim anh, cậu… còn sống.

Cả người Diệp Vân Xuyên lúc này không được khoẻ cho lắm, cậu chưa ăn tối nên tay chân cũng gần như nhấc không nổi, cả gương mặt cậu tái nhợt. Cậu bị anh lắc tới mức đầu óc choáng không thể thanh tỉnh, cậu khẽ cau mày, mí mắt nặng nề mở ra, giọng nói khàn khàn như thều thào nói – “Sếp…”

Đường Phong lo lắng hụt một phen liền bực mình nói – “Cậu còn biết tôi là sếp sao? Cậu muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, đừng nằm đây ăn vạ với tôi. Đi mau!” – Rồi anh quay lưng trở về phòng khách, ngồi trên sopha cố gắng ổn định cảm xúc. Trong lòng vẫn phi thường khó chịu, anh mệt mỏi gục đầu lên tay, quả thật là anh không muốn trải qua cái cảm giác đó thêm lần nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.