Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 47: Đường Phong chốt kèo, thư ký tắt thở.



Diệp Vân Xuyên không ngờ anh lại buông bỏ nhẹ nhàng như thế, cậu thoáng buồn rồi lại cảm thấy vui vì anh đã có thể buông xuống một phần của quá khứ, anh càng sớm buông bỏ thì cậu càng có thể rời đi nhanh hơn.

Cậu bất chợt hỏi anh – “Khi buồn anh có trăm ngàn cách để giải tỏa như hút thuốc hay uống rượu, vì sao anh cứ phải làm đau bản thân mình như vậy?”

Đường Phong bỗng chốc rơi vào trầm tư, nhìn vào khoảng không vô định đáp – “Vì Văn Hiên ghét mùi thuốc lá. Còn cậu, vì sao lại làm đau chính mình?” – Anh biết dì Liên sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe, cho nên anh không giấu giếm nữa.

Trái tim của Diệp Vân Xuyên bất ngờ nảy lên kịch liệt, cậu không ngờ nguyên nhân trong đó là do mình. Nói không cảm động thì là giả nhưng mà… điều đó quan trọng sao, dù anh có thay đổi toàn diện thì cũng đã muộn rồi, tình yêu mà cậu dành cho anh đã chết rồi. Hiện tại chỉ còn lại lòng thương hại mà thôi, còn vì sao cậu lại làm vậy ư? Có lẽ – “Vì tôi… muốn biết anh đã nghĩ gì khi phải làm như vậy?”

“Vậy cậu đã có câu trả lời chưa?”

Diệp Vân Xuyên im lặng nhìn bàn tay của mình. Sau đó nâng hai bàn tay lên trước mặt anh nói – “Anh biết không, tôi chỉ có hai bàn tay. Bàn tay trái tôi dùng để nắm bắt hiện tại. Bàn tay phải, tôi dùng để nắm bắt tương lai. Không hề có bàn tay thứ ba để nắm lấy quá khứ, tôi cũng mong anh thấu hiểu những gì tôi cảm nhận được.”

Đường Phong nhìn cậu rồi im lặng, anh biết cậu muốn nói anh đang đi ngược với chân lý, cho dù anh có hành hạ bản thân như thế nào đi nữa, thì anh vẫn mãi mãi không thể níu kéo quá khứ quay về.

Diệp Vân Xuyên cũng trở về không gian của riêng mình, phòng khách lần nữa trở về khoảng lặng nặng nề.

Không lâu sau đó, chính cậu là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí – “Sếp, tôi đói!” – Cậu trưng ra gương mặt hiển nhiên nhìn anh.

Đường Phong hoàn hồn, cảm giác u buồn cấp tốc tiêu tán, thay vào đó là chế độ sếp tổng chỉ biết chỉ tay năm ngón nói – “Cậu đói thì không biết tự vào bếp dọn cơm ăn à?” – Ở bên cậu thì anh luôn bừng bừng sức sống.

Diệp Vân Xuyên tỉnh bơ đáp – “Sếp tôi là thương – bệnh binh!” – Kết hợp với hành động đưa hai tay quấn băng chìa ra trước mặt anh, anh nhìn đi, tôi bị thương nè.

Đường Phong nghẹn – “…” – Sao lần nào đấu khẩu cũng là anh thua trắng vậy?

Sau đó trong bếp bị giặc tràn qua hết sức ồn ào, đúng kiểu dằn mâm, đập chén dằn mặt. May là dì Liên nói không qua nấu cơm nhưng dì lại chuẩn bị sẵn cả bữa trưa và bữa tối rất phong phú cho cả hai. Một lúc sau thì Đường Phong cũng đã dọn cơm xong, anh gọi vọng ra bằng một câu nói cộc cằn – “Cậu còn ngồi đó làm cái gì? Không đói sao? Hay đợi tôi ra thỉnh cậu vào?”

Diệp Vân Xuyên lúc này mới đủng đỉnh bước vào, mặc dù cậu chỉ là ăn cháo nhưng cậu lại cảm thấy ăn rất ngon miệng. Ăn xong, cũng là Đường Phong thu dọn chén bát bỏ vào máy rửa, còn cậu thì ra sopha uống nước xem tin tức.

Sau đó thì cậu được hầu hạ uống thuốc cho đúng giờ, cả quá trình, gương mặt Đường Phong đều đen như đít nồi, nhưng cậu miễn dịch rồi, chẳng sợ đâu. Chỉ cần anh đừng có rủa cậu uống nước sặc chết là cảm ơn rồi.

Uống thuốc xong, cậu nghiêng người tựa vào sopha tìm tư thế thoải mái nhất để nằm xem tivi, lúc cậu đang thiu thiu sắp ngủ thì Đường Phong chợt hỏi – “Bây giờ cậu cũng không có nơi để về, vậy cậu… có muốn thuê trọ ở đây không?”

Hả? Diệp Vân Xuyên nheo mắt nhìn anh – “…” – Cậu vừa nghe nhầm có phải không? Thuê phòng ở đây là ở đâu? Thuê trong khu chung cư này à hay là thuê phòng của anh?

Nhưng lúc này thuốc lại phát huy tác dụng, lời còn chưa kịp nói đã mất ý thức gục đầu lên gối ngủ say.

Đường Phong đang đợi câu trả lời lại thấy cậu ngủ mất, nhất thời nghẹn khí tập hai. Anh bật người đứng dậy, thật muốn đánh người mà, trả lời một câu rồi ngủ sẽ chết à? Hiếm khi anh nói chuyện đàng hoàng thì cậu lại cà chớn, anh bực mình đi thẳng về phòng, đánh răng rửa mặt sau đó lên giường đi ngủ.

Mười giờ đêm lại bò ra mang tên thư ký lưu manh chết tiệt của mình về phòng, vì anh có gọi thế nào cậu ta cũng không thèm thức dậy.

Đường Phong nổi khùng gọi điện thoại cho vị bác sĩ nào đó hỏi nguyên nhân.

Anh ta đáp – “Không sao cả, tôi cố tình kê cho cậu ta ít thuốc có tác dụng gây buồn ngủ, phải ngủ nhiều một chút mới mau chóng khoẻ được!” – Hay nói đúng hơn là anh cố tình hành Đường Phong, mà Tần Hiên Lãng cũng quen vị bác sĩ này cho nên cái lưới nhện này liên kết rất chặt chẽ.

Đường Phong lúc này mới vỡ lẽ – “…” – Hoá ra là anh trách nhầm cậu ta.

_______________

Ngày hôm sau lúc cậu thức dậy, cảm nhận cơ thể hồi phục rất khá. Trên tủ đầu giường là chiếc thẻ màu đen với tờ giấy nhắn “cầm thẻ mua quần áo mới, tôi không muốn người khác cười trợ lý của mình. Cậu trọ trong nhà tôi, mỗi tháng hai triệu. Không cho phép trả giá, mk xxxxx”.

Diệp Vân Xuyên bật cười, nhìn thì có vẻ hào phóng, nhưng mà thể nào anh cũng sẽ trừ vào lương của cậu cho mà xem. Sau đó trong lúc vô tình, cậu lỡ tay đánh rơi tờ giấy và rồi cậu phát hiện phần giấy bị gấp lại còn dòng chữ “kinh phí mua sắm sẽ trừ dần vào lương của cậu”.

Diệp Vân Xuyên – “…” – Giá mà cậu đừng hiểu anh như thế, cảm động chưa tới năm giây.

Nhưng làm công ty lớn thì quả thật rất cần mặt mũi, cậu bấm bụng đi mua vài bộ tương đối coi được, nhưng giá cả thì gần bằng cả tháng lương của cậu. May mà lương của cậu bây giờ tăng gấp đôi, nhưng cậu vẫn thấy xót, tiền chứ có phải lá mít đâu.

Sau đó còn phải mua thêm hai đôi giày tây giá bằng cả tháng lương, caravat nữa chứ.

Quẹt thẻ thanh toán mà cậu chỉ muốn đi chết quách cho xong, tất cả tiền dành dụm của cậu mấy tháng trời gom lại cũng không đủ trả nợ cho Đường Phong.

Diệp Vân Xuyên thất thểu trở về nhà, cậu không ngờ đi một vòng lớn như vậy mà đến cuối cùng vẫn quay về nơi này, ôi cái định mệnh. ( Ý là kiếp trước và kiếp này)

Vì đã tiếp nhận vị trí thư ký riêng của Đường phong, cho nên cậu lần mò tìm chiếc điện thoại rồi gọi cho Tần Hiên Lãng để anh an tâm.

Cậu cũng báo với Nhiếp Uyển Như và Trần Lạc Kỳ để bọn không lo lắng cho cậu nữa. Nếu họ có thể thuận lợi chuyển công tác cậu cũng rất vui mừng cho hai người.

Chặng đường còn lại thì đành phó mặt cho trời cao, cậu sẽ cố gắng mang anh ra khỏi vũng bùn của quá khứ, rồi sau đó cậu sẽ lặng lẽ rời đi.

Trong khi đó, ở phòng họp của tập đoàn Khương Thịnh. Điện thoại của Đường Phong liên tục có tin nhắn gửi đến, Đường Phong nhìn vào số tiền bị trừ trong tài khoản mà cảm thấy bực mình.

Rốt cuộc thì tên thư ký chết tiệt kia thật sự cho rằng thẻ của anh chỉ trả nổi mấy bộ đồ rẻ mạc đó thôi hả?

Không khí trong phòng họp thoáng cái hạ xuống vài độ, không một ai dám có hành động dư thừa.

Cuối cùng thì tối hôm đó, sếp tổng vác gương mặt đằng đằng sát khí xách cổ Diệp Vân Xuyên đi trung tâm thương mại.

Diệp Vân Xuyên nhìn nhãn hiệu mà muốn bế tắc lời – “Sếp, tôi đã mua đủ rồi, không cần mua thêm nữa đâu.”

Đường Phong lạnh lùng nhìn cậu nói – “Thư ký là gương mặt đại diện cho tôi, bây giờ cậu chọn hay là tôi mua hết?”

Cậu còn không hiểu Đường Phong sao? Anh nói mua hết là sẽ gom sạch cửa hàng, người ta thì không biết sao chứ Đường Phong thì thừa tiền mua hết đống quần áo này. Tự nhiên cậu lại cảm thấy đau dạ dày, thế này thì kiếp nào cậu mới trả xong nợ?

Cậu miễn cưỡng lấy hai bộ rẻ nhất trong núi đồ hiệu này, sau đó Đường Phong liền tim không đau mà nói với nhân viên bán hàng- “Size này, lấy thêm mười bộ nữa, mỗi bộ một màu.” – Sau đó móc thẻ đưa sang cho nhân viên nọ, cứ thế, cậu nợ thêm một đống tiền.

Tiện đường, sếp tổng còn tạc ngang quầy giày da, phụ kiện, nước hoa, đồ mặc ngày thường. Nói chung là lá mít cũng rụng không kịp tới tốc độ tiều tiền của anh.

Diệp Vân Xuyên triệt để chết lặng – “…” – Lần này cho dù có bán thân cũng không biết khi nào mới trả hết nợ?

Sau đó… thôi quên đi, cậu muốn quỵt nợ luôn rồi. Đồng hồ xịn, ba cái giá trị bằng ba năm tiền lương cộng lại.

Tiếp theo đó sếp tổng đập vào mặt cậu một cái MacBook đời mới nhất, một cái điện thoại loại đắt tiền. Tất cả đều vì mặt mũi của sếp, cậu cảm thấy cần uống thuốc trợ tim ngay và luôn.

Trước ngày cậu xuất quân, Tần Hiên Lãng rất tri kỷ mà gửi cho cậu một Email thật dài bao gồm toàn bộ công việc và bộ phận có liên quan, liệt kê toàn bộ yếu điểm của từng nhân viên phụ trách và cách để khiến họ ngậm miệng. Đặc biệt là danh sách những nhân vật ngứa đòn cần tránh tiếp xúc hoặc những lão già dâm dê và cách trị. Nói chung chỉ cần cái gì Tần Hiên Lãng anh biết đều truyền hết cho cậu.

Diệp Vân Xuyên cũng ghi tạc ân tình này, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được người bạn tốt như anh.

Đòng thời cậu cũng nhận được tin vui là Trần Lạc Kỳ và Nhiếp Uyển Như đều đã xin chuyển công tác thành công, vì họ có bằng du học quốc tế loại cao cấp. Cậu không hiểu nỗi học vấn cao như họ thì chui vào cái công ty nhỏ như vậy để làm gì? Ở công ty cũ thì họ làm lính tập sự, nhảy một cái liền lên tới giám đốc điều hành và giám đốc kinh doanh, hình như có cái gì đó sai sai? (Tại mấy chị đi làm để kiếm niềm vui á, chứ… nhà giàu quá thì kiếm tiền nhiều để làm gì? Sẵn lọc bớt mấy con sâu mọt trong tập đoàn cũng vui.)

Làm gì có chuyện sai ở đây, muốn bằng có bằng, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm ba năm bên tập đoàn nước ngoài, cái sai duy nhất là hai người lại gặp được một Diệp Vân Xuyên có tính cách thay đổi nghiêng trời, lệch đất, rồi đôi bên dần thân thiết, một đường tiến thoái có nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.