Vô Tâm Gặp Vô Phế

Chương 44: Mảnh vỡ thủy tinh



Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Đường Phong ngủ bù đến tận trưa mới tỉnh.

Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên anh nghĩ đến vậy mà lại là muốn đi xem tên đáng ghét kia, Đường Phong cảm thấy đầu óc mình có bệnh thật rồi.

Sau khi đánh răng rửa mặt, ăn trưa anh lại vùi đầu vào công việc, nhưng công việc lại không ăn nhập vào đầu. Đường Phong cảm thấy vô cùng bực mình đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, ngã người ra ghế thở hắt một hơi.

Cuối cùng anh vẫn là đến phòng nhìn Diệp Vân Xuyên một chút. Cậu vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Dì Liên cũng vừa lúc đẩy cửa bước vào, trên tay là tô cháo vẫn còn bốc khói.

Nhìn thấy anh, dì Liền nở nụ cười hàm hậu nói – “Cậu chủ ở đây thì tốt quá, tôi đã nấu cháo, chút nữa cậu ta thức dậy thì có thể ăn cháo được rồi. Tôi có chút việc cần ra ngoài, giao cho cậu chủ nhé, tôi đi một lúc sẽ về ngay!” – Rồi dì cũng chả cần anh trả lời, đặt cháo lên bàn rồi rời đi nhanh như tránh bão.

Dì Liên muốn đi thì có nắm chân kéo lại cũng không được, nhưng mà Đường Phong lại cảm thấy khó hiểu – “…” – Cậu ta ăn cháo hay không thì có liên quan gì tới anh kia chứ? Ủa bộ có mặt anh và không có nó khác biệt sao? Càng nghĩ càng thấy bực mình, anh dứt khoát rời đi, dù gì anh đối với cậu như vậy đã là tốt lắm rồi, còn muốn anh hầu? Mơ đi há.

Lúc Đường Phong rời đi không lâu, Diệp Vân Xuyên cũng vừa tỉnh giấc.

Cả người cậu đều phi thường không khỏe, tay chân không có chút sức lực nào. Bụng đói, môi khô nhưng đến sức để gọi người cậu cũng không có, mà đầu thì vừa nặng vừa đau như muốn nổ tung.

Nhìn căn phòng quen thuộc, Diệp Vân Xuyên mệt mỏi nhắm mắt thở dài. Đây là ý trời sao? Tại sao cứ đến bước cuối cùng thì mọi thứ lại quay về vạch xuất phát? Nghĩ tới đống giấy tờ, hộ chiếu bị cháy ra tro thì lòng cậu buồn kinh khủng, làm lại mấy thứ này cũng phải chờ ít nhất một tháng. Một tháng này cậu lại phải ở khách sạn ăn không ngồi rồi, tiêu tiền như rác thế sao? Ông trời rõ là muốn tuyệt đường người mà.

Lại nằm thêm một lúc, Diệp Vân Xuyên môi khô miệng khát không chịu được nên cố gượng dậy, lúc bước xuống giường cậu bị choáng không nhẹ nên ngã ngào ra sàn nhà, ngồi một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn.

Cậu men theo bức tường, lê lếch từng bước chân nặng nề, cuối cùng cũng tới được máy lọc nước. Diệp Vân Xuyên mệt tới nỗi thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi, cả người muốn đứng không vững. Bàn tay không có sức nên cứ run run, nước chưa kịp rót nước thì ly đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu bỏ cuộc, ngồi xuống sàn nhà thở dốc, tựa đầu vào tường nhìn từng mãnh vỡ trên sàn, mệt mỏi gục đầu.

Đường Phong ngồi trong phòng sách vốn chẳng nhập tâm vào công việc, nghe tiếng đỗ vỡ thì lập tức giật mình rồi nhanh chóng chạy đi xem tên chết tiệt nào đó. Không thấy cậu trong phòng, anh lập tức chạy tìm nơi khác, lúc tìm thấy người lại vừa bực vừa thương.

Đường Phong tóm lấy tên ngốc đang ngồi trên sàn nhà kéo lên quát – “Cậu đang làm trò gì ở đây vậy hả? Muốn uống nước cũng không có miệng nói sao? Thật là phiền phức!”

Diệp Vân Xuyên yếu xìu tựa hết lên người anh, mặc kệ anh muốn mắng bao nhiêu thì mắng. Cậu mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Thấy cậu héo queo, không còn sức đốp chát với mình, Đường Phong đành nghẹn một bụng lửa giận mà không có chỗ trút – “…” – Thôi được rồi, nể tình hôm nay cậu là bệnh nhân, anh không tính toán với cậu.

Đường Phong ôm ngang người tên đáng ghét nào đó mang vào phòng, hiếm khi tên thư ký lưu manh này lại không đốp chát trả treo thì anh lại thấy hơi buồn miệng – “Nằm yên đó tôi đi lấy nước! Hừ.”

Diệp Vân Xuyên nằm trên giường, gian nan mở mắt nhìn anh – “…” – Cho uống nước thì nhanh nhanh lên, chờ anh rót được ly nước chắc cậu ngủ gục. Hồi trước xin có ly nước thì khó như lên trời, giờ không cần nhờ cũng có người đi lấy cho… đúng là đời, cua khét quá.

Lúc cậu thiu thiu muốn ngủ lại bị gọi giật ngược – “Này, Diệp Vân Xuyên dậy uống nước nhanh, tôi không có thời gian mà hầu hạ cậu đâu. Mau, uống nước đi!” – Anh vỗ bốp bốp lên má của cậu, làm như trò này vui lắm ấy.

Tuy miệng thì mắng nhưng tay anh lại cẩn thận giúp cậu ngồi dậy rồi nâng ly giúp cậu uống, sau đó anh lại cầm tô cháo đã hơi nguội rồi đưa sang, giọng điệu cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn – “Cầm lấy, ăn nhanh rồi uống thuốc!”

Diệp Vân Xuyên rất thành thật đưa hai bàn tay run run ra nhận lấy tô cháo, nếu không nhận là lại bị mắng.

Nhìn thấy bộ dạng ngứa con mắt này của cậu, Đường Phong nổi khùng tập hai, anh lại quát – “Cái bộ dạng này của cậu vậy là sao hả? Cầm có mỗi tô cháo mà cũng không xong, há miệng ra!” – Anh lấy lại tô cháo, múc một muỗng cháo nhỏ đút cho cậu, gương mặt rõ một bộ hậm hực. Bệnh nhân nào được anh chăm chắc khỏe không nỗi, nhưng cậu thì miễn dịch rồi.

Sau đó, trong lúc vô tình thì cậu nhìn thấy phần cổ tay lộ ra bên ngoài ống tay áo của anh có một vết thương còn rất mới, vẫn còn đỏ.

Diệp Vân Xuyên giật mình, phản xạ theo bản năng mà dùng hết sức tóm lấy cánh tay đang cầm tô cháo của anh, kéo mạnh ống tay áo lên cao, vì anh mặc áo thun cho nên cậu mới có thể dễ dàng kéo nó lên. Bốn vết thương đập vào mắt, bốn vết cắt dài còn rất mới. Diệp Vân Xuyên giật mình nhìn anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng và khó hiểu.

Cậu muốn hỏi anh tại sao lại làm như vậy? Nhưng Đường Phong lập tức nắm tay cậu hất ra, bực mình quát – “Không phải việc của cậu, cậu chỉ cần mau chóng khỏe mạnh rồi biến khỏi đây là được rồi. Đừng có xía vào chuyện của người khác!” – Anh đặt mạnh tô cháo lên bàn rồi rời đi.

Diệp Vân Xuyên đau lòng nhìn theo bóng lưng của anh, trên tay anh trừ bỏ bốn vết thương kia thì xung quanh là rất nhiều vết sẹo đã mờ.

Rốt cuộc thì anh đã làm gì? Đã xảy ra chuyện gì?

Mảnh vỡ… là mảnh vỡ mà cậu dùng nó để tự tử sao? Chả trách nó lại xuất hiện trên quầy bar. Vì sao? Vì sao anh lại chọn cách hành hạ bản thân mình như vậy?

Một vết cứa vào da thịt quả thật là rất đau, đau lắm. Tại sao anh lại chọn cách ngu ngốc này?

Diệp Vân Xuyên đau lòng, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi, rơi cho đến khi bản thân cậu chìm vào bóng tối. Trong bóng đêm cậu vẫn luôn tự hỏi – “Tại sao? Phong, tại sao anh lại phải làm như vậy?”

Đường Phong cũng không biết bản thân vì sao lại phản ứng thái quá như vậy? Có lẽ là tự ái, vì anh không muốn cậu thương hại mình, cũng có lẽ vì anh không muốn người khác phát hiện bí mật riêng của mình. Vài vết thương nhỏ thôi có đáng gì? Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Đường Phong ngồi thất thần trên ghế không biết qua bao lâu anh mới sực nhớ ra cậu còn chưa có uống thuốc, mà dì Liên thì không thể nào về trước giờ cơm tối. Mặc dù anh rất muốn mặc xác Diệp Vân Xuyên nhưng Đường Phong vẫn không thể chối bỏ trách nhiệm vào lúc này, nhìn cậu như con gà bệnh sắp chết thế kia thì còn mong cậu tự giác được sao, đúng là của nợ mà.

Nhìn tô cháo vẫn còn y nguyên như lúc anh rời đi, Đường Phong có chút bực mình. Anh rất muốn mắng người, nhưng mà Diệp Vân Xuyên đã gục đầu ngất lịm, sắc mặt cũng trắng như tờ giấy.

Anh thề, cuộc đời này anh chưa bao giờ phải khổ sở hầu hạ bất kỳ một ai như thế này, Diệp Vân Xuyên cậu chính là sao quả tạ duy nhất trong đời anh gặp phải.

Đường Phong chỉnh lại tư thế cho Diệp Vân Xuyên rồi gọi điện cho bác sĩ, sau đó thì bác sĩ nghe mắng một tràng dài. Câu kết chính là – “Cậu cứ mặc xác cậu ta là được, khi nào chết thì hẳn gọi cho tôi, tôi không có rảnh mà đi dọn rắc rối dùm cho cậu. Cần thì cứ vác cậu ta tới bệnh viện chứ đừng có nửa đêm đi quấy rầy người khác, đệ tử của tôi không phải bác sĩ riêng của nhà cậu.” – Người vừa đốp chát vào mặt anh “thằng bạn thân khốn nạn”.

Đường Phong – “…” – Cảm thấy rất muốn ném tên chết tiệt này ra đường luôn cho rồi, biết phiền phức như thế thì anh không thèm nhặt về đâu.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mà Đường Phong cũng không có liệng cậu ra đường, mà thằng bạn bên kia mắng cho sướng cái miệng rồi cũng kêu lính chạy sang xem thử tình huống. Dù sao thì cái bệnh viện tư nhân này cũng không có xa lạ gì với Đường Phong nữa, cứ đau bao tử hoài, riết rồi bệnh nhân mà cứ như người thân của bác sĩ. Còn thằng bị bệnh thì kỳ thị bệnh viện cứ trốn ở nhà, chả chịu tới nơi khám cho người ta nhờ.

Lần nữa cậu tỉnh lại thì bên cạnh chỉ có dì Liên, dì ân cần chăm sóc cậu, kể cho cậu nghe vài mẫu chuyện bên lề.

Lúc này cậu mới biết hoá ra dì là người chăm sóc anh từ bé cho đến lớn, vì lúc trước anh và cậu hiếm khi ở cùng cho nên cậu cũng không biết về dì Liên và dì cũng không biết Du Văn Hiên là ai, cho tới khi cậu ngủm củ tỏi.

Lúc anh cố sống cố chết muốn dọn ra ngoài ở một mình, cha mẹ anh đã đồng ý với một điều kiện rằng anh phải cho dì Liên qua chăm sóc anh khi cần, thậm chí là vài ngày trong tuần, như vậy họ mới an tâm, cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp, miễn sao anh được sống trong ngôi nhà mà anh đã có với Du Văn Hiên rất nhiều kỷ niệm. Không phải họ không làm căng, thậm chí là họ muốn bán luôn căn hộ này đi để anh quên đi quá khứ, nhưng mà lúc đó Đường Phong gần như phát điên rồi, nếu mà làm quá thì một là anh vào viện tâm thần, hay là…

Diệp Vân Xuyên yên lặng lắng nghe, cậu im lặng thật lâu mới cất giọng thều thào hỏi – “Vậy còn mảnh vỡ… trên quầy bar, tại sao dì lại không vứt nó đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.