Một phút, hai phút rồi mười phút vẫn không có xe. Rượu say nhưng linh hồn thì vẫn tỉnh, cơ thể lắc lư nhưng lý trí vẫn biết đau.
Cậu từ bỏ việc đón xe, một mình thả bước chân trên hè phố vắng người, dòng xe vẫn lướt qua tấp nập nhưng không chiếc nào vì cậu mà dừng lại. Cái cảm giác một mình đi dưới mưa quả thật rất tuyệt, mưa lạnh, gió lạnh như xua tan đi hơi men nóng trong người. Nó khiến tâm hồn con người ta nguội lạnh, lạnh luôn cả thể xác, tê liệt mọi cảm xúc dư thừa.
Trong lúc Trần Lạc Kỳ cho rằng ông trời đã tàn nhẫn buông tay, thì một chiếc xe màu đen quen mắt chạy chậm dần về phía cậu. Cửa xe chậm rãi mở ra, một đôi chân dài thẳng tấp sải bước đi đến chỗ cậu.
Cánh tay bị người đó thô bạo kéo mạnh, sau đó là giọng nói không nhiệt độ vang lên – “Cậu bị điên hả? Không biết đón xe về nhà hay sao? Cậu có chết ngoài đường cũng chẳng ai quan tâm cậu đâu, mau đi về!”
Diệp Vân Xuyên đưa đôi mắt say mơ màng nhìn anh, vẫn là gương mặt lạnh tanh như mọi ngày đáp – “Không sao đâu, tôi đi dạo một chút nữa rồi về. Dù sao cũng chẳng có ai chờ tôi về thì làm gì phải vội? Anh về trước đi!” – Cậu cố gỡ tay anh ra rồi đi tiếp.
Đường Phong nắm chặt lấy cánh tay mà lớp áo bên ngoài đã ướt sủng. Anh cao mày, dứt khoát kẹp cổ lôi cậu vào trong xe, mặc xác cậu vùng vẫy.
Diệp Vân Xuyên say rồi, chẳng lộn xộn được bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.
Bộ tây trang trên người ướt sủng, những giọt nước trên tóc cậu vẫn chậm rãi rơi.
Đường Phong ngồi bên cạnh mà bực mình muốn tỉnh rượu, xe một đường lắc lư về tới gần nhà cậu, càng tới gần càng có nhiều xe cứu hỏa chạy ngang qua.
Lúc gần đến nơi thì con đường gần như kẹt cứng, hỏi ra mới biết là có một toà chung cư cũ phía bên trong xảy ra hoả hoạn, chung cư đó cũng xuống cấp lâu rồi, hoả hoạn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Nhưng địa chỉ mà cậu nói là toà nhà nằm ở mặt tiền, Đường Phong không nghĩ nhiều lập tức đánh thức cậu – “Này Diệp Vân Xuyên, mau thức dậy, đến nơi rồi. Dậy mau!” – Anh lấy tay đẩy mạnh đầu của cậu, suýt thì cậu đâm đầu vào cửa kính, may mà Đường Phong kịp kéo lại.
Đường Phong hét hai ba bận thì cậu mới mở mắt, sau đó ngơ ngác nhìn ra bên ngoài – “Đến nơi rồi sao? Cảm ơn sếp đa cho tôi quá giang, tạm biệt sếp.” – Rồi cậu lắc lư rời khỏi xe, không quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Nhưng cậu không đi vào toà nhà trước mặt mà lắc lư đi tới con hẻm đang tập trung rất đông người. Cậu không hiểu xảy ra chuyện gì? Chỉ nghe mọi người nói có cháy, là cháy một chung cư cũ nào đó.
Diệp Vân Xuyên mở to mắt nhìn tòa nhà đang tỏa sáng nhất đêm nay, nhìn hơi quen quen.
Hình như nó… là nơi cậu đang ở và bây giờ nó đang chìm trong biển lửa, mà vừa khéo cái tầng cậu đang ở… cũng nằm trong số đó, haha thật là buồn cười.
Đến cả ông trời cũng muốn cậu tay trắng rời đi, vì tất cả mọi giấy tờ cần thiết cậu đều để trong vali, giờ thì… haha hài thật.
Nhưng mà bây giờ cậu mệt rồi, buồn ngủ rồi. Nhà cũng không còn thì đứng đó tiếc cũng bằng thừa, chi bằng tìm một chỗ qua đêm.
Cậu lại lắc lư quay trở về lối cũ, muốn tìm kiếm một cái khách sạn nào đó để ngủ, nhưng mà bây giờ đầu cậu đau quá, ngay cả đi đường cũng có chút khó khăn, còn khách sạn thì ở tít nơi xa, tầm hai cái ngã tư. Trời đêm lúc này thật sự là lạnh, rất lạnh. Mà cậu thì rất buồn ngủ, giờ chỉ cần có chỗ nằm là đủ, ngủ lề đường cũng được miễn có thể ngủ một giấc là tốt rồi.
Vậy là cậu lắc lư đi sang bên kia đường, bỏ ngoài tai tiếng bánh xe ma sát chói tai và tiếng mắng chửi của ai đó. Cuối cùng cậu cũng tìm được một băng ghế đá trong công viên nhỏ rồi hạnh phúc ngã người nằm xuống, chỉ hai giây là đã ngủ ngon lành.
Giờ phút này chỉ có trời mới biết Đường Phong muốn đánh người tới cỡ nào?
Chỉ một câu cảm ơn thế là xong, nhưng đã say mà còn muốn đi hóng hớt là sao hả?
Nhìn cậu một dường lắc lư đi về phía đám cháy đã khiến Đường Phong muốn chửi thề, lỡ cậu nổi hứng chui vô hóng chuyện rồi bị vật gì đó rơi trúng thì… đậu xanh thật, riết rồi anh giống y chang gà mẹ.
Nhưng may là điều anh lo lắng đã không diễn ra, cậu chỉ đứng đó đưa mắt nhìn thật lâu. Sau đó rời đi như một đứa trẻ không nhà, đáng thương một cách kỳ lạ.
Ủa là sao?Tại sao cậu không trở về nhà? Chẳng phải nhà của cậu đã ở ngay trước mặt rồi sao?
Đường Phong vẫn ngồi trong xe đưa cặp mắt khó hiểu nhìn về phía cậu, nhìn tên khó ưa nào đó lắc lư rời đi, thẩn thờ rồi bước sang đường mà không nhìn trước ngó sau lấy một lần.
Một chiếc xe lao nhanh tới nhưng rất may là tài xế đã thắng kịp trước khi tông trúng cậu, Đường Phong triệt để tỉnh rượu luôn rồi. Anh bật tung cửa xe chạy theo tên thư ký chết tiệt kia, bên tai vẫn là tiếng mắng chửi cao vút của anh tài xế nọ.
Nhìn thấy cậu nằm trên băng ghế đá lạnh ngắt còn ướt nước mưa, tim Đường Phong chợt nhói lên một cái. Máu nóng xông lên não, anh tóm lấy Diệp Vân Xuyên, kéo cậu dậy từ băng ghế rồi gầm lên – “Diệp Vân Xuyên khốn kiếp, cậu mau thức dậy, thức dậy cho tôi. Ai cho phép cậu nằm đây ngủ hả? Đây là chỗ cho cậu ngủ sao? Mau đi về nhà của cậu mà ngủ.”
Đáp lại anh một câu nói chân thật mà nó đau đớn – “Nhà cháy rồi, không còn nhà nữa!” -Sau đó cậu cứ vậy mà ngủ ngoài trời.
Đường Phong không còn biết nên nói cái gì nữa, anh quay lưng nhìn tòa chung cư đang chìm trong ngọn lửa phía xa xa, vậy nên… tên đáng ghét này đêm nay không có nơi để về, phải nằm ngủ ngoài đường như thế này sao?
Nhưng mà anh lại cảm thấy may nắm vì cậu đã không về, nếu không… sẽ không có nếu không vì cậu đang ở đây bên anh. Đường Phong vẫn mặt không đổi sắc, cõng cậu lên lương rồi trở về xe. Vừa ném cậu lên ghế thì anh cũng lột luôn chiếc áo khoác lạnh ngắt của cậu rồi vứt đi, sau đó khoát lên người cậu chiếc áo khoác khô ráo của mình.
Sau khi làm xong hết thảy, Đường Phong mệt mỏi ngã người ra ghế, phất tay bảo tài xế lái xe đi. Đêm nay anh mở lòng từ bi cho cậu trọ lại nhà anh một đêm, ngày mai con đường dài mạnh ai nấy bước.
Về đến nhà, Đường Phong ném cậu lên sopha. Còn anh thì đến phòng dành cho khách trãi drap giường, lấy ra một tấm chăn mới, chuẩn bị ổn thỏa rồi mới trở ra vác Diệp Vân Xuyên vào phòng.
Anh là người rất ghét lằng nhằng, cuộc đời chưa từng hầu hạ một ai thế mà hôm nay anh lại phải hầu tên thư ký lưu manh này. Đường Phong bực mình lột hết đồ trên người cậu, chừa mỗi quần lót, đắp chăn rồi mặc xác cậu.
Khi làm xong mọi thứ, Đường Phong cũng không còn muốn ngủ nữa. Dường như đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy cô đơn, trống trãi như đêm nay. Phải, cũng rất lâu rồi anh đã không nhớ đến cái người tên Du Văn Hiên nữa, thế mà hôm nay nỗi nhớ lại quay về.
Trước kia Văn Hiên của anh cũng trãi qua từng đêm dài như thế, vì khi anh buồn, lúc anh say thì anh mới tìm đến nơi này. Giờ anh đã biết “thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người bạc như vôi”. Và anh của ngày hôm qua là như thế, loại người tệ bạc như anh không xứng đáng để cậu chờ đợi và cậu đã chọn rời bỏ anh, không chờ đợi, cũng không mỏi bất cứ điều gì từ anh nữa.
Đường Phong lặng lẽ đến quầy bar, rót cho mình một ly rượu đắng chat. Rượu cạn ly, vơi lại đầy. Chỉ có tâm sự là không bao giờ dứt được, Đường Phong đưa tay nhặt lấy mảnh thủy tinh quen thuộc, từng cơn đau là sự sảng khoái tột cùng.
Anh vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn, làm bạn với đêm đen tĩnh lặng ngoài khung của sổ. Kẻ vô tâm quả là chỉ đáng để mọi người ruồng bỏ và cơ hội để chuộc lại lỗi lầm sẽ không bao giờ đến với anh. Thời gian cứ thế lắng lẽ trôi, cuối cùng Đường Phong cũng thoát khỏi trạng thái u buồn. Đau quen rồi thì mọi thứ cũng sẽ trôi qua rất nhanh.
Nhấp cạn ly rượu còn uống dỡ, Đường Phong lại đi đến phòng khách kiểm tra Diệp Vân Xuyên một lượt. Tên chết tiệt này quả thật là không biết tự lo cho mình, anh không biết cậu ta sống xót kiểu gì mà thần kỳ tới vậy? Mấy tháng trời ngắm ngủi cậu làm việc cho anh là có hơn trăm lần cả hai cùng chia nhau hai gói thuốc trị đau bao tử cuối cùng trong ngăn tủ, ít nhất mười lần bệnh vặt và vài lần cả hai cùng lây bệnh cho nhau.
“Tách!” – Căn phòng bỗng sáng bừng lên trong nháy mắt.
Còn Diệp Vân Xuyên thì không biết từ khi nào đã trùm chăn kín cả người, cuộn tròn thiếu điều không còn lỗ để thở. Đường Phong đưa tay giật chăn nhưng cậu lại nắm quá chặt, anh cau mày giật thật mạnh mới thành công gỡ được tấm chăn.
Cậu vẫn nằm đó cuộn người, trong miệng phát ra từng âm thanh thật nhỏ, gương mặt hơi hồng và hơi thở nặng nề.
Đường Phong thoáng giật mình vội chồm tới bên người cậu, đưa tay sờ lên trán.
Nóng, cả người cậu đều nóng. Đường Phong vội gọi – “Diệp Vân Xuyên mau tỉnh lại, cậu nghe tôi nói không? Diệp Vân Xuyên.”
Cậu vẫn nằm đó mê man, cũng không phản ứng. Chỉ mới dầm mưa có chút xíu mà lại bệnh rồi, Đường Phong thật sự nổi nóng, anh đá mạnh vào giường, ném chăn lên người cậu rồi rời đi gọi một cuộc điện thoại.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, tựa như trời cao đang trút cạn bầu tâm sự.
Đường Phong cũng một đêm ngủ chẳng ngon lành. Dì giúp việc cũng được gọi đến từ tối hôm qua, dì giúp anh thu dọn mọi thứ, cũng lau luôn vết máu bên quầy bar.
Còn Diệp Vân Xuyên thì tay truyền nước biển, ngủ mê mệt. Kế hoạch rời đi của cậu tan theo bong bóng nước vào đêm qua mất rồi.