Ngày hôm sau, Đường Phong vẫn đi làm như bình thường, nhưng trước lúc đi anh có đến phòng thăm cậu một chút.
Diệp Vân Xuyên vẫn còn chưa hết sốt hẳn nhưng đã khá hơn hôm qua rất nhiều, Đường Phong tự hỏi chính mình, vì sao anh lại quan tâm đến một người xa lạ đến nước này?
Giá mà trước kia anh có thể một lần ở bên canh Hiên lúc ốm đau, có lẽ Văn Hiên của anh sẽ rất hạnh phúc.
Anh vẫn nhớ như in từng câu nói tràn đầy mệt mỏi qua điện thoại, cậu vẫn nói cậu khỏe rồi, ngày mai là khỏi hẳn bảo anh không cần lo. Phải, anh đã hoàn toàn không hề lo lắng dù chỉ một chút.
Đường Phong rũ mắt nhìn lên gương mặt mệt mỏi của Diệp Vân Xuyên, đáy lòng chợt dâng lên một niềm đau không tên. Nhưng đau thì có ích gì? Du Văn Hiên của anh đã đi rồi, đi rất xa, đi về nơi không có bệnh tật và nơi đó cũng không có anh.
Đường Phong lặng lẽ quay lưng đi, nhẹ nhàng khép cửa như sợ khiến người bệnh kia thức giấc, trong lòng anh bỗng chốc cảm thấy trống vắng lạ thường.
Lúc anh đến công ty, công việc vẫn thế, mọi thứ vẫn thế, nhưng có khác chăng là hôm nay trợ lý đã tạm thời đổi người. Trống vắng mà anh cảm nhận trước đó chính là “hôm nay sẽ không có ai cũng anh đấu võ mồm”, ngứa cái miệng ghê vậy đó, đi ăn trưa cũng không có ai gọi mình.
______________
Lúc này, Diệp Vân Xuyên vẫn ngủ mê mệt đến gần trưa mới mơ màng tỉnh giấc, cơn sốt đã giảm nhưng cũng cả người cậu đều phi thường khó chịu, đầu vẫn nặng và trì độn. Mặc dù rất muốn ngủ tiếp, nhưng cậu không thể.
Đưa mắt nhìn lại khung cảnh đã từng quen thuộc, Diệp Vân Xuyên cười khổ, hiện tại đối với cậu thì nơi này đã không còn là nhà nữa. Mỗi một góc phòng đều là nỗi cô đơn, thì có gì đáng để nhớ?
Cậu ngồi trên giường một lúc lâu để chờ cảm giác khó chịu qua đi, trên người vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, cảm giác rích rích khiến cậu cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là đi tắm, vai trái thì vẫn còn sưng nhưng đã bớt đau nhức, cậu cầm lấy bộ quần áo của ai đó đã đặt sẵn trên giường, vẫn là hương thơm quen thuộc đó.
Mặc kệ là thế nào đi nữa, dù sao thì chuyện của hai người giờ chỉ là quá khứ phủ tàn tro, dẫu gió xuân có thổi cũng không thể mọc nổi mầm xanh. Quên đi, cứ bình tĩnh mà sống.
Cậu chậm rì rì đi vào phòng tắm tẩy đi một thân mồ hôi, mệt mỏi cũng vơi bớt phần nào.
Bộ đồ anh đưa tuy có chút dài và rộng, nhưng tổng thể nhìn khá ổn. Sau khi tắm xong thì Diệp Vân Xuyên chuẩn bị chuồn êm.
Đáp lại hành động chạy trốn của cậu là sự xuất hiện của một bà dì với gương mặt hàm hậu, nụ cười ôn hòa gần gũi, cậu không thể chạy thoát còn bị tóm cổ ném vào bàn ăn, sau đó trước mặt cậu xuất hiện một tô cháo nóng hổi thơm phức.
Diệp Vân Xuyên không từ chối được nên cố ăn cho hết, sau đó uống thuốc dưới sự giám sát của dì Liên.
Lợi dụng lúc dì Liên quay lưng, cậu chuồn thẳng ra cửa sau đó mới thò đầu vào nói lời tạm biệt rồi cấp tốc chạy đi. Cậu mà không chạy dì Liên chắc chắn sẽ không cho cậu rời khỏi.
Cuối cùng cũng trở về nhà, cậu thả mình ra giường nằm bất động. Mệt, mệt quá, thật sự rất mệt và buồn ngủ. Sau đó, cả thế giới lần nữa trở nên thật bình yên.
Cậu ngủ say như chết, mặc cho điện thoại reo cho đến lúc sập nguồn.
Đường Phong gọi không được cũng cảm thấy bực mình vô cớ.
_______________
Ngày hôm sau, lúc cậu đến công ty, điều đầu tiên cậu cảm nhận chính là có chút quái lạ.
Vì sao những bộ phận có liên quan cứ nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh như vậy? Còn rất nhiệt tình chào hỏi như mấy tháng rồi mới gặp được mình vậy?
Trần Lạc Kỳ cũng vừa lúc đuổi kịp vào thang máy. Cô nhìn cậu cười ngọt ngào nói – “Vân Xuyên, hôm qua cậu bị bệnh có phải không? Bây giờ đã khỏe hơn chưa? Cậu đó, nhất định không được để bản thân mình bị bệnh nữa đó. Chúng ta là một thể thống nhất “một con ngựa đau cả tàu LIỀN THẢM”, cho nên cậu phải vì cả tàu mà cố gắng khỏe mạnh đó, có biết chưa?” – Cô chỉ ngón tay xinh đẹp lên ngực của cậu, nũng nịu nói, hàm ý chọc ghẹo và vui vẻ khi có người gặp họa.
Diệp Vân Xuyên nghe xong thì rất ba chấm, cậu hỏi – “Chuyện tôi bị bệnh thì có liên quan gì?” – Hơi hơi không hiểu.
Cô nhích lại gần cậu cười cười, rồi nhìn mấy người xung quanh thấp giọng nói – “Thì là ngày hôm qua, lúc cậu không đi làm, công việc của cậu đều rơi vào đầu của thư ký Hạ. Kết quả là chị ấy suýt thì bị khí áp thấp của sếp làm cho đau tim, còn các phòng ban ngày hôm qua lúc họp nhân sự bị sếp mắng te tua, đáng lý cũng không đến nổi nhưng xui cái là sếp tới kỳ khó ở.” – Nói xong cô còn che miệng cười khoái trá.
Diệp Vân Xuyên giật giật khóe môi, chị hai chị là đang cười trên nỗi đau của người khác đó.
“Nhưng mà, họ bị mắng thì có liên quan gì đến tôi, làm không tốt thì bị mắng là bình thường. Với lại, quả thật là tháng vừa rồi doanh số giảm một cách thảm hại, bị mắng cũng không có gì lạ.” – Diệp Vân Xuyên rất hợp tình hợp lý mà phân tích, chính cậu cũng nhìn không nổi bảng số liệu thống kê doanh thu của tháng rồi.
Trần Lạc Kỳ không thèm phản bác vì cậu nói rất đúng – “Được được được, là bọn họ đáng bị như thế, cậu đó, nhớ bảo trọng thân thể đó nha. Trưa lại gặp nhé, bye bye!” – Cô cho cậu nụ hôn gió rồi mới rời đi.
Cậu trở về vị trí của mình, mới đặt mông ngồi xuống thì vị thứ ký Hạ nào đó lập tức bay sang nắm lấy tay cậu thâm tình cầu xin cậu đừng bao giờ ốm nữa. Cô sắp bị bệnh tim rồi, nếu để cô thay thế chỗ của cậu thêm một lần nữa là cô chết chắc. Thư ký Hạ nói tới nước mắt cũng muốn rớt ra.
Diệp Vân Xuyên thoáng đơ người giây lát, mới một ngày không làm việc mà Đường Phong đã nổi khùng như thế, liệu lát nữa cậu có bị ném ly vào đầu sau đó bị anh ném cho một chữ “cút” không? Ha hả, nếu vậy thì tốt quá.
Sau đó cậu cũng không có thời gian rảnh để nghĩ vu vơ nữa, nghỉ làm mới có một ngày mà công việc đã chất thành núi luôn. Thần điêu đại hiệp ngồi gõ máy tính, nghĩ thôi cũng biết nó phê cỡ nào.
Lúc đầu cậu còn cố dùng tay trái để làm được một chút, về sau thì nó nhức không chịu nổi, cậu đành phải dùng một tay để xử lý. Công việc quá nhiều khiến chân mày của cậu đã muốn dính vào nhau vì cái gì cũng gấp mà cậu thì… Diệp Vân Xuyên thở ra một hơi ảo não.
Trong lúc này, Đường Phong cũng đang có cuộc họp nhỏ với vài quản lý bên trong văn phòng của mình. Bầu không khí căng thẳng tới mức thở cũng không ai dám thở mạnh, doanh thu tháng này thảm tới mức khiến Đường Phong phát hoả, cứ rớ tới hạng mục nào là muốn đập bàn tới đó.
Đường Phong mắng tới nỗi môi khô miệng khát, cuối cùng vẫn là theo thói quen ấn nút gọi nội bộ, bảo thư ký Hạ mang cho anh một tách cafe. Anh cần giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra hướng giải quyết cho từng hạng mục.
Lúc cánh cửa mở ra, tựa như có một luồng ánh sáng thần thánh cứu vớt linh hồn của mọi người trong cuộc họp. Ai nấy đều vô thức đưa mắt liếc nhìn vị cứu tinh một cái, dù sao mỗi lần có đại nạn rớt xuống đầu thì đều là người này ở bên cạnh Đường Phong dập lửa giúp bọn họ, chính vì vậy cho nên một ngày không thấy là tựa như trời long đất lở, tận thế tới nơi.
Diệp Vân Xuyên bình thản bước vào, trên tay là tách cafe nóng do chính cậu pha theo khẩu vị của Đường Phong, vẫn nét mặt như bộ bài tây nhưng ai nấy đều cảm thấy cậu thật là đẹp trai.
Khí áp thấp quanh người Đường Phong lúc này rất đáng sợ, thế nhưng trong mắt cậu thì cũng chẳng đáng là cái gì. Cậu bước đến bên cạnh, đặt tách cafe lên bàn, tựa như bầu không khí này không liên quan tới mình.
Nhìn cậu xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt cũng tương đối tốt, đôi mắt tràn ngập tức giận của Đường Phong thoáng cái đã trở nên nhu hoà, anh ngã người ra ghế, nhanh chóng cầm ly lên, nhấp một ngụm cafe thơm nồng mà cậu mang đến, là hương vị mà anh rất thích, tâm trạng vốn bực bội của anh lúc này cũng bình lặng hơn rất nhiều.