Giây phút ôm cơ thể lạnh băng của cậu vào lòng, trái tim anh tan nát. Đau đớn tột cùng, nhưng lại không thể nói thành lời. Cậu đã thật sự không còn cần anh nữa, không còn chờ, cũng không còn yêu anh nữa, trái tim từng yêu anh đã vĩnh viễn ngủ yên.
Anh đặt cậu lên giường, cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đôi mắt của anh bỗng đau đớn như ai đó hung hăng đánh mạnh vào, từng vết thương, từng vết răng rất sâu, rướm máu. Những vết thương, những vết bầm ngang dọc khắp cơ thể như từng nhát dao cứa vào trái tim anh. Anh đã làm gì thế này?
Tiếng nấc nghẹn bị anh giữ chặt nơi yếu hầu, bàn tay run rẩy cởi toàn bộ quần áo bẩn thỉu trên người cậu xuống. Đôi chân dài thẳng tấp cũng nhuộm một màu đỏ rợn người, anh cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung. Muốn gào lên thật to, muốn khóc thật lớn như một đứa trẻ. Nhưng cái gì anh cũng không làm được. Chết lặng…
Đường Phong nhẹ nhàng giúp cậu lau đi từng vết máu trên người, từng chút, từng chút tẩy đi toàn bộ. Bàn tay run rẩy lau lên đôi môi đã bị cắn rách thảm thương, anh nấc nghẹn rồi hôn lên nhưng cậu không đáp lại, cậu giận anh rồi cho nên không thèm đáp lại…
Anh mặc cho cậu một bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất anh đã mua làm quà sinh nhật cho cậu cách đây rất lâu rồi nhưng cậu vẫn không có dịp mặc. Anh giúp cậu chải lại mái tóc rối bời, lau sạch những vết dơ trên khuôn mặt ngọc.
Chiếc bánh kem cũng được anh mang vào phòng, ngọn nến mang số hai mươi tám cũng được anh thấp sáng, cả căn phòng tối đen giờ chỉ còn lại hai ngọn nến vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt u buồn.
Đường Phong rất muốn hát mừng sinh nhật cho cậu nhưng cổ họng như ai đó bóp chặt không thể thốt nên lời, anh đưa đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn cậu, trong lòng khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật. Tiếng hát âm thầm cất lên cùng tiếng sét giữa đêm mưa buồn, gió vẫn thét gào hòa cùng tiếng khóc nức nở muộn màng.
Đây là lần thứ hai trong suốt năm năm quen nhau anh mới cùng cậu mừng sinh nhật, chỉ là lần này sẽ không có ai thổi nến và ước điều gì nữa.
Ngọn nến mang số hai mươi tám cứ thế tàn dần rồi tắt lịm giữa màn đêm tịch liêu.
Kẻ nên trả giá thì đã trả giá nhưng hết thải những điều đó vẫn không thể mang cậu trở về.
Đường Phong cứ lẫn quẫn trong mớ suy nghĩ hỗn lọan, tự trách, đau khổ mãi cho đến khi anh phát hiện ra mình sắp đụng phải một người qua đường. Mặc dù anh đã giảm tốc độ nhưng vẫn chậm một nhịp, người kia sau khi bị anh đụng phải liền nằm yên bất động, đầu của người đó va xuống đường khiến máu tươi nhiễm đỏ, phản ứng cũng mơ hồ. Anh cảm thấy bản thân quá đáng chết, tại sao lại có thể sơ suất đến mức này? Tại sao người bị thương không phải là anh? Anh thật sự muốn đi gặp Du Văn Hiên sớm một chút mà cũng khó khăn đến vậy sao?
Đường Phong cứ thế đắm chìm trong thế giới vỡ nát của riêng mình, anh không hề biết thời gian chớp mắt đó đã hai tiếng trôi qua.
“Ting!” – Đèn phòng cấp cứu đã tắt.
Cánh cửa bị người đẩy ra từ phía bên trong, một vị bác sĩ bước ra. Cẩn thận tháo khẩu trang, hướng về phía anh mà tiến đến.
Đường Phong nhanh chóng nhận ra, anh bật người đi nhanh về phía bác sĩ lo lắng hỏi – “Bác sĩ cậu ấy sao rồi?”
Vị bác sĩ trung niên trên trán lắm tắm mồ hôi nhìn anh nở nụ cười – “Cậu ấy không sao, chỉ bị chấn động não nhẹ, chấn thương phần mềm với bị nứt xương chân một chút. Chỉ cần nằm viện theo dõi một thời gian là được, cậu không cần quá lo lắng.” – Ông vỗ lên vai anh an ủi.
Đường Phong cúi đầu đầy sự biết ơn nói – “Cảm ơn bác sĩ!”
Bác sĩ cười nói – “Đây là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng cậu cùng gia đình nhất định phải chăm sóc cho cậu ấy thật chu đáo mới được. Cậu ấy bị suy ngược cơ thể, cộng thêm viêm dạ dày cấp vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm cần phải để mắt nhiều một chút, tuyệt đối không được để cậu ấy chạy loạn, như vậy rất nguy hiểm. Nhớ đó!”
Anh không ngờ sự việc còn nghiêm trọng như vậy, Đường Phong hơi giật mình nhưng không biểu hiện gì chỉ gật đầu đáp – “Vâng, cảm ơn bác sĩ!”
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi, cánh cửa phía sau lưng ông lần nữa bị đẩy ra. Y tá đang đẩy một chiếc giường bệnh từ phòng phẩu thuật đi ra, thanh niên nọ nằm trên giường với gương mặt trắng như tờ giấy, đầu quấn băng trắng, hai mắt nhắm chặt trông yếu ớt vô cùng.
Đường Phong thở dài rồi đi theo giường bệnh về phòng, anh đã đặt trước một phòng đơn cho cậu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, lúc này anh mới nhận ra người này có chút quen mắt?
Sau đó anh cũng nhanh chóng nhớ ra, đây chẳng phải là cậu thông dịch viên kia sao?
Đường Phong đứng bên giường bệnh đỡ trán thở dài, vì nghe theo kiến nghị, đề bạt của Tần Hiên Lãng và giám đốc Triệu cho nên anh đã đồng ý cho cậu làm thư ký riêng tạm thời của mình tại công ty nhỏ, đồng thời cũng hỗ trợ xử lý những việc có liên quan đến David. Chỉ là không ngờ vừa khéo thế này, cái này là vận khí gì đây chứ?
Tâm trạng không tốt lại xui xẻo đụng trúng nhân viên của mình, Đường Phong mệt mỏi ngã người dựa vào sopha trầm mặc nhìn trần nhà, trong lòng là vô vàn niềm tâm sự ngổn ngang, anh thật sư rất nhớ… nhớ một người thanh niên có nụ cười như nắng mai ấm áp.
Hối hận, đau thương là bạn đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian tăm tối, từ một thanh niên vô tâm vô phế dần trở thành ác ma lạnh lùng, tàn nhẫn. Đối với anh cuộc sống mỗi ngày chỉ gói gọn trong hai từ “công việc”, chỉ có lao vào công việc anh mới không có thời gian rảnh để nghỉ ngợi vu vơ, nhưng có nơi nào trong cuộc sống này mà không mang bóng dáng của cậu sao?
Anh lúc này mới muộn màng nhận ra cậu đã trở thành hơi thở mỗi ngày trong cuộc sống của mình, từ những khoảnh khắc bình thường cho đến từng khía cạnh trên thương trường.
Cậu sẽ không bám lấy anh nũng nịu nói lời yêu thương, cũng sẽ không vòi vĩnh đòi anh chăm sóc khi ốm đau, nhưng những lúc anh cần cậu đều bên anh tận tâm mà khuyên nhủ, an ủi, gợi ý, cùng anh đương đầu với khó khăn. Nhưng cậu chưa bao giờ muốn cùng anh hưởng hào quang, cậu chỉ đơn giản đứng sang một bên nhìn anh rồi nở nụ cười.
Với người khác thì có lẽ họ sẽ nói là cậu bị ngốc, nhưng anh biết cậu vốn không cần phải làm như thế. Vì… cậu cũng có ánh hào quang của riêng mình. Nhưng anh là một kẻ mù, cho nên mới không thể nhìn ra ánh hào quang ấy sáng chói như thế nào, để rồi lại đánh đồng cậu với đám người thấp hèn kia, một lũ tình nhân rẻ tiền chỉ bám lấy anh vì ánh hào quang giả tạo.
Đường Phong khép lại đôi mắt mệt mỏi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Trong đêm vắng tịch liêu, ánh đèn sáng trưng lạnh lẽo lặng lẽ che giấu bầu tâm sự không tên, chỉ còn tiếng thở nặng nề cùng một giọng nói nghẹn đắng – “Văn Hiên … em về với anh đi, có được không? Anh nhớ em nhiều lắm…”
[Thành Phố C]
Vừa xuống máy bay, khi nhận được tin nhắn thì Tần Hiên Lãng đã tức tới mức muốn gào lên, thất sách, thật là thất sách. Thật muốn đập đầu vào tường mà, anh không ngờ tên ngốc này lại quyết tuyệt như thế.
“Hừ, thành phố F đúng không? Tôi nhất định sẽ lôi cậu từ cái xó xỉnh kia trở về.”
Nói trắng ra Tần Hiên Lãng phi thường hài lòng với cách làm việc và hiểu biết không hợp với trình độ, cùng với vẻ trầm ổn phi thường bất hợp lý kia của cậu. Càng tiếp xúc lại càng thích làm việc cùng cậu, mặc dù cậu đối với anh lạnh đến muốn lạnh hơn người dưng như Du Nhiên, nhưng năng lực của cậu xác thật không cần bàn cãi. Càng không nói đến hứng thú vô cùng lớn đối với thái độ mà cậu dành cho tổng giám đốc nhà mình, một cảm giác thoáng qua nhưng vô cùng mãnh liệt.
Tựa như: Yêu – Hận.
Mà có lẽ trời cao đã nghe thấy nỗi lòng vỡ nát của anh mà cho anh một tin tốt lành.
Khuya hôm đó anh bất ngờ nhận được điện thoại từ sếp tổng, đại khái tình huống là muốn anh thông báo với người nhà của Diệp Vân Xuyên về tình huống và sắp xếp các khoảng phí bồi thường cùng lịch công tác.
Tin tốt đập vào mặt một cách choáng váng, Tần Hiên Lãng suýt thì hiện nguyên hình mà nhảy cẫng lên nói “hahaha sếp, sếp quả là thần may mắn của tôi. Hahaha cuối cùng cũng tóm được người. Xem cậu còn chạy đi đâu. Không tóm được cậu tôi không phải họ Tần”, phải nói là vô cùng cao hứng.
Tần Hiên Lãng rất chân chó mà nhận việc – “Đã rõ, nhưng có việc tôi muốn báo với tổng giám đốc, Diệp Vân Xuyên… cậu ấy là cô nhi. Nhưng sếp yên tâm tôi sẽ chiếu cố cho cậu ấy. Việc còn lại cứ giao cho tôi!” – Được hít Drama nhà sếp miễn phí mà không hào hứng sao được.
Ở đầu dây bên kia, khi nghe đến hai từ “cô nhi” trái tim Đường Phong chợt đánh thịch một cái. Chân mày nhíu lại, không vui nói – “Được, việc này giao cho cậu.”- Tâm trạng của anh bỗng có chút cảm giác nặng nề, vì cái gì? Có lẽ là vì hai chữ cô nhi kia, một kẻ không có người thân bên cạnh chăm sóc, không có ai chăm lo từng bữa ăn, cũng không ai chờ đợi mỗi khi tan tầm. Chỉ lặng lẽ đi rồi lặng lẽ trở về, tất cả… chỉ gói gọn trong hai từ “cô đơn”.
Hai bàn tay anh khẽ siết chặt, nhớ đến người thanh niên nọ anh lại nặng nề thở ra một hơi.
Mặc dù Tần Hiên Lãng rất nóng lòng muốn trở về nhưng công việc ở đây vẫn chưa hoàn thành, cho nên anh chỉ có thể không quản mặt mũi mà gọi cho Nhiếp Uyển Như, nói sơ một lượt để hy vọng cô có thể giúp anh giữ chân Diệp Vân Xuyên đến khi anh có thể trở về.
Lần này anh quyết không để vịt bay khỏi tầm tay của mình nữa.
Quay trở lại bệnh viện, không cần biết bên ngoài mưa to hay gió lớn thế nào, người đang được nhớ thương mãnh liệt là Diệp Vân xuyên vẫn hồn nhiên ngủ đến hai ngày mới chịu tỉnh dậy.
Diệp Vân Xuyên chập chạp tỉnh lại, toàn thân không có chỗ nào là không đau, ngay cả ngón tay cũng đau. Đôi mắt đang khép chặt chợt hé ra một khe hở nhỏ, một tiếng rên nho nhỏ vang lên – “Um….” – Cậu không nhớ rõ đã xảy ra chuyên gì, chỉ cảm thấy đầu có chút đau.
Ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ khiến Diệp Vân Xuyên không thích ứng được liền dùng tay che lại.
Khi dần thích nghi với ánh sáng, cậu lúc này mới có thể nhìn rõ xung quanh, khung cảnh không tính là quen thuộc nhưng đủ để phán đoán đây là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng thật khó chịu, Diệp Vân Xuyên khẽ nhíu mày.