Thật may vì hiện tại Quân Vũ ở nhà. Tất nhiên An Nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Khi màng đêm buông xuống, nhân lúc không có ai ở quanh, An Nhiên âm thầm lẻn vào phòng Quân Vũ, đổ một ít bột hoa vào ấm trà có sẵn trên bàn.
Cô không học y, cũng chưa từng sử dụng loại hoa này nên không biết chính xác liều lượng cụ thể. Chỉ có thể dựa theo quán tính mà bỏ vào. Nếu may mắn thì người trúng độc chỉ ngất xỉu, hôn mê một thời gian, còn ngược lại thì người đó sẽ chết. An Nhiên không màng tới hậu quả cho lắm, dù là kết quả nào thì cô cũng đều mong muốn.N-hưng nếu Quân Vũ chết đi thì cô cũng sẽ nằm trong diện bị tình nghi.
An Nhiên hành động vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, không để rớt một ít bột hoa nào xuống bàn, làm tới đâu để ý tới đó. Cô biết rõ Quân Vũ có tính đa nghi, chỉ cần phát hiện ra một ít bột lạ thôi cũng sẽ khiến anh nghi ngờ. Lúc đó xem như mọi chuyện An Nhiên làm đều là công cốc.
An Nhiên dùng một cái tăm khuấy đến khi bột tan hoàn toàn mới hài lòng đậy nắp ấm trà rời đi, tiện tay bẻ gãy cây tăm ném ra ngoài cửa sổ.
Chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa đã nghe có tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.
An Nhiên hoảng loạn cất phần bột còn lại vào túi, nhìn xung quanh phòng tìm nơi trốn.
Tiếng bước chân ngày một gần mà An Nhiên vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp. Trong lòng hoảng loạn hơn bao giờ hết, đành chọn cái tủ quần áo làm nơi trú ẩn vậy.
Ngay khi cánh cửa tủ quần áo đóng lại cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Ở trong tủ An Nhiên lo lắng sợ sẽ bị phát hiện nếu sơ sấy một chút.
Cô lắng nghe tiếng bước chân, đoán tầm khoảng hai người. Bước chân mạnh mẽ, dứt khoát đoán chắc là Quân Vũ, còn một tiếng bước chân nghe khá mềm mại, uyển chuyển chắc là của phụ nữ.
An Nhiên mở hé cửa tủ, híp mắt nhìn bên ngoài liền thấy Dạ Quân Vũ và Diệp Khả Ái.
Quân Vũ hôm nay vẫn là dáng vẻ lịch lãm, phong độ như mọi ngày. Chỉ cần anh cười lên một cái đã khiến khối phụ nữ sẵn lòng vì anh mà làm mọi thứ. Tiếc rằng Quân Vũ vẫn luôn giữ nét mặt lạnh nhạt, vô cảm khó gần. Cộng thêm mái tóc màu bạc tỏa sáng dưới ánh trăng, trông vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.
Khả Ái diện một cái đầm ngủ mỏng màu đỏ, dài gần tới đầu gối. Tóc cột cao để lộ hai xương quai xanh, làn da trắng mịn nõn nà.
Lúc cửa phòng đóng lại, Khả Ái lao đến ôm lấy Quân Vũ nhưng anh lại vô tình đẩy ả ra.
Khả Ái không tức giận, ngược lại còn thư thả đến bên ghế sofa nằm xuống, nằm nghiêng sang một bên để lộ đường cong cơ thể trong lớp vải, tay chống dưới gáy, dán chặt hai mắt trên người Quân Vũ, cười đầy ma mị.
“Vô tình quá!”
Quân Vũ không quan tâm, xem Khả Ái như vô hình. Anh đứng trước gương, ngón tay thon dài từ tốn tháo cà vạt.
“Anh lơ em đấy à ? Em không vui đâu nhé ?!”
Khả Ái bĩu môi vờ giận dỗi, giọng điệu có lúc lên cao có lúc xuống thấp không có cường độ nhất định. Không biết
Quân Vũ như thế nào nhưng An Nhiên đã nổi hết da gà rồi, Khả Ái cô quen biết không phải người như này.
“Cô lại muốn giở trò gì nữa ?”
“Muốn anh cưới em”
“Nếu cô còn nhắc lại chuyện cưới xin thì tự gom đồ biến khỏi Túc Bảo đi”
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt không thở nổi. Diệp Khả Ái biết bản thân hơi nóng vội, đành kìm hãm lại.
Ả đứng dậy đi đến tủ rượu, mở tủ lấy ra một chai Champagne rót vào ly đưa cho Quân Vũ. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi An Nhiên thấy Khả Ái cho một viên thuốc trắng vào ly. Viên thuốc có dạng sủi bọt nên khi cho vào ly rượu tốn không quá nhiều thời gian để thuốc hòa hết vào rượu. Khả Ái làm thuần phục đến nổi nếu không để ý kỹ thì ngay cả An Nhiên cũng không nhận ra viên thuốc được giấu trong tay Khả Ái.
Quân Vũ cầm ly rượu, nhìn ngắm một lúc lâu.
Sợ bị phát giác nên Khả Ái nói sang chuyện khác để Quân Vũ lơ là cảnh giác.
“Em biết anh không thích em nhưng nếu không cưới thì Dạ Sâm sẽ không giao dự án SFA cho anh đâu, em vì suy nghĩ cho đại cục mà thôi”
Quân Vũ nhấp một ngụm rượu rồi đặt lại ly lên bàn, nhàn nhạt trả lời.
“Với ông ta là như vậy nhưng với tôi vốn không cần cưới thì SFA cũng sẽ về tay tôi”
Chẳng qua vì một lí do khác nên anh không thể manh động mới để mặc cho Dạ Sâm lấy SFA uy hiếp.Nếu không vì lí do đó, cho dù là ông nội cũng không ngăn được anh.
“Không phải anh muốn mau chóng lấy SFA sao ?”
“Không vội”
Thấy Quân Vũ đã uống rượu, Khả Ái mừng thầm trong lòng. Ả bước đến xà vào lòng Quân Vũ, vẽ vẽ lên ngực anh, dịu dàng nói.
“Đừng nói là anh vẫn còn tình cảm với An Nhiên nhé ?”
Nghe có người nhắc tên mình, An Nhiên hồi hộp trong lòng. Cô cũng mong chờ câu trả lời của anh không riêng gì
Khả Ái.
Một chút hy vọng anh sẽ nói có, một chút hy vọng anh sẽ nói không !
Nhưng chờ đợi mãi mà Quân Vũ không đáp, hy vọng trong lòng An Nhiên cũng dần dần dập tắt.
“Anh nên biết rõ trong lòng An Nhiên vốn không còn tình cảm dành cho anh. Chẳng lẽ anh quên rằng cô ấy vẫn luôn hận anh, nghĩ rằng chính anh giết cả nhà cô ấy sao ?”
Lời của Khả Ái khiến trái tim An Nhiên ngừng đập.
Khả Ái nói như vậy có nghĩa là gì ? Tại sao lại nói khó hiểu như vậy ?
“Không liên quan đến cô”
Khả Ái cười khúc khích.
“Cô cười cái gì?”
“Tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc, không đáng cười sao ?”
“..”
Biết rõ Khả Ái đang chế nhạo mình, Quân Vũ không nói một lời.
Vốn anh cũng cảm thấy như ả nên không thể ngụy biện bằng từ nào được.
Thật may vì hiện tại Quân Vũ ở nhà. Tất nhiên An Nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Khi màng đêm buông xuống, nhân lúc không có ai ở quanh, An Nhiên âm thầm lẻn vào phòng Quân Vũ, đổ một ít bột hoa vào ấm trà có sẵn trên bàn.
Cô không học y, cũng chưa từng sử dụng loại hoa này nên không biết chính xác liều lượng cụ thể. Chỉ có thể dựa theo quán tính mà bỏ vào. Nếu may mắn thì người trúng độc chỉ ngất xỉu, hôn mê một thời gian, còn ngược lại thì người đó sẽ chết. An Nhiên không màng tới hậu quả cho lắm, dù là kết quả nào thì cô cũng đều mong muốn.N-hưng nếu Quân Vũ chết đi thì cô cũng sẽ nằm trong diện bị tình nghi.
An Nhiên hành động vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, không để rớt một ít bột hoa nào xuống bàn, làm tới đâu để ý tới đó. Cô biết rõ Quân Vũ có tính đa nghi, chỉ cần phát hiện ra một ít bột lạ thôi cũng sẽ khiến anh nghi ngờ. Lúc đó xem như mọi chuyện An Nhiên làm đều là công cốc.
An Nhiên dùng một cái tăm khuấy đến khi bột tan hoàn toàn mới hài lòng đậy nắp ấm trà rời đi, tiện tay bẻ gãy cây tăm ném ra ngoài cửa sổ.
Chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa đã nghe có tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.
An Nhiên hoảng loạn cất phần bột còn lại vào túi, nhìn xung quanh phòng tìm nơi trốn.
Tiếng bước chân ngày một gần mà An Nhiên vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp. Trong lòng hoảng loạn hơn bao giờ hết, đành chọn cái tủ quần áo làm nơi trú ẩn vậy.
Ngay khi cánh cửa tủ quần áo đóng lại cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Ở trong tủ An Nhiên lo lắng sợ sẽ bị phát hiện nếu sơ sấy một chút.
Cô lắng nghe tiếng bước chân, đoán tầm khoảng hai người. Bước chân mạnh mẽ, dứt khoát đoán chắc là Quân Vũ, còn một tiếng bước chân nghe khá mềm mại, uyển chuyển chắc là của phụ nữ.
An Nhiên mở hé cửa tủ, híp mắt nhìn bên ngoài liền thấy Dạ Quân Vũ và Diệp Khả Ái.
Quân Vũ hôm nay vẫn là dáng vẻ lịch lãm, phong độ như mọi ngày. Chỉ cần anh cười lên một cái đã khiến khối phụ nữ sẵn lòng vì anh mà làm mọi thứ. Tiếc rằng Quân Vũ vẫn luôn giữ nét mặt lạnh nhạt, vô cảm khó gần. Cộng thêm mái tóc màu bạc tỏa sáng dưới ánh trăng, trông vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.
Khả Ái diện một cái đầm ngủ mỏng màu đỏ, dài gần tới đầu gối. Tóc cột cao để lộ hai xương quai xanh, làn da trắng mịn nõn nà.
Lúc cửa phòng đóng lại, Khả Ái lao đến ôm lấy Quân Vũ nhưng anh lại vô tình đẩy ả ra.
Khả Ái không tức giận, ngược lại còn thư thả đến bên ghế sofa nằm xuống, nằm nghiêng sang một bên để lộ đường cong cơ thể trong lớp vải, tay chống dưới gáy, dán chặt hai mắt trên người Quân Vũ, cười đầy ma mị.
“Vô tình quá!”
Quân Vũ không quan tâm, xem Khả Ái như vô hình. Anh đứng trước gương, ngón tay thon dài từ tốn tháo cà vạt.
“Anh lơ em đấy à ? Em không vui đâu nhé ?!”
Khả Ái bĩu môi vờ giận dỗi, giọng điệu có lúc lên cao có lúc xuống thấp không có cường độ nhất định. Không biết
Quân Vũ như thế nào nhưng An Nhiên đã nổi hết da gà rồi, Khả Ái cô quen biết không phải người như này.
“Cô lại muốn giở trò gì nữa ?”
“Muốn anh cưới em”
“Nếu cô còn nhắc lại chuyện cưới xin thì tự gom đồ biến khỏi Túc Bảo đi”
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt không thở nổi. Diệp Khả Ái biết bản thân hơi nóng vội, đành kìm hãm lại.
Ả đứng dậy đi đến tủ rượu, mở tủ lấy ra một chai Champagne rót vào ly đưa cho Quân Vũ. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi An Nhiên thấy Khả Ái cho một viên thuốc trắng vào ly. Viên thuốc có dạng sủi bọt nên khi cho vào ly rượu tốn không quá nhiều thời gian để thuốc hòa hết vào rượu. Khả Ái làm thuần phục đến nổi nếu không để ý kỹ thì ngay cả An Nhiên cũng không nhận ra viên thuốc được giấu trong tay Khả Ái.
Quân Vũ cầm ly rượu, nhìn ngắm một lúc lâu.
Sợ bị phát giác nên Khả Ái nói sang chuyện khác để Quân Vũ lơ là cảnh giác.
“Em biết anh không thích em nhưng nếu không cưới thì Dạ Sâm sẽ không giao dự án SFA cho anh đâu, em vì suy nghĩ cho đại cục mà thôi”
Quân Vũ nhấp một ngụm rượu rồi đặt lại ly lên bàn, nhàn nhạt trả lời.
“Với ông ta là như vậy nhưng với tôi vốn không cần cưới thì SFA cũng sẽ về tay tôi”
Chẳng qua vì một lí do khác nên anh không thể manh động mới để mặc cho Dạ Sâm lấy SFA uy hiếp.Nếu không vì lí do đó, cho dù là ông nội cũng không ngăn được anh.
“Không phải anh muốn mau chóng lấy SFA sao ?”
“Không vội”
Thấy Quân Vũ đã uống rượu, Khả Ái mừng thầm trong lòng. Ả bước đến xà vào lòng Quân Vũ, vẽ vẽ lên ngực anh, dịu dàng nói.
“Đừng nói là anh vẫn còn tình cảm với An Nhiên nhé ?”
Nghe có người nhắc tên mình, An Nhiên hồi hộp trong lòng. Cô cũng mong chờ câu trả lời của anh không riêng gì
Khả Ái.
Một chút hy vọng anh sẽ nói có, một chút hy vọng anh sẽ nói không !
Nhưng chờ đợi mãi mà Quân Vũ không đáp, hy vọng trong lòng An Nhiên cũng dần dần dập tắt.
“Anh nên biết rõ trong lòng An Nhiên vốn không còn tình cảm dành cho anh. Chẳng lẽ anh quên rằng cô ấy vẫn luôn hận anh, nghĩ rằng chính anh giết cả nhà cô ấy sao ?”
Lời của Khả Ái khiến trái tim An Nhiên ngừng đập.
Khả Ái nói như vậy có nghĩa là gì ? Tại sao lại nói khó hiểu như vậy ?
“Không liên quan đến cô”
Khả Ái cười khúc khích.
“Cô cười cái gì?”
“Tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc, không đáng cười sao ?”
“..”
Biết rõ Khả Ái đang chế nhạo mình, Quân Vũ không nói một lời.
Vốn anh cũng cảm thấy như ả nên không thể ngụy biện bằng từ nào được.