“Xuýt…A đau đau !”
Lạc Lạc nhăn mặt kêu lên liền nhận về cái lườm từ An Nhiên.
“Còn biết đau sao ? Sao lúc nãy em không đánh trả mà để người ta cứ thế ra tay ?”
Lạc Lạc xụ mặt, đuôi mắt cụp xuống.
“Nếu em làm vậy sẽ mang đến rắc rối cho thiếu phu nhân. Hơn nữa càng không thể đắc tội với Ngọc Nga được”
“Vì sao ?”
“Em nghe những người làm cùng nói đa số đám người làm trong nay đều do ông nội của Dạ thiếu gia mang tới.
Nhỡ mà đắc tội thì không biết chừng hậu quả gánh không được. Hơn nữa em cần công việc này để nuôi đàn em nhỏ dưới quê”
Hóa ra là có người chống lưng. Bây giờ thì An Nhiên đã hiểu vì sao ở trong Túc Bảo lúc nào khắt khe luật lệ vậy mà lại có đám người ung dung lo chuyện bao đồng.
“Dạ Quân… Dạ thiếu gia cứ để mặc như vậy sao ?”
“Em không biết. Em chỉ mới vào làm thôi. Nhưng những người bị đuổi đi đa số là người của Dạ thiếu gia. Nhưng có một chuyện lạ lắm. Em được Dạ thiếu gia tuyển vào nhưng bị bắt phải nói là ông nội của thiếu gia tuyển vào”
An Nhiền cũng không hiểu cho lắm.
Lúc trước cũng có nghe kể về mối quan hệ giữa Quân Vũ và ông nội không được tốt. Không biết cụ thể mâu thuẫn là gì nhưng Quân Vũ rất ghét ông nội. Hình như ông nội cũng không thích Quân Vũ là mấy.
Cho đến khi có sự góp mặt của ông nội vào đêm đám cưới, An Nhiên cứ nghĩ mối quan hệ của họ đã trở nên gần gũi rồi.
Nếu ông nội đã mang người tới làm việc ở Túc Bảo, cũng chỉ muốn giúp đứa cháu có người dọn dẹp. Nhưng sao khi Dạ Quân Vũ mang người tới, lại phải nói do ông nội mang tới ?
Thôi vậy. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô. Không quản nổi nữa.
An Nhiên để lọ thuốc mỡ trên bàn, quay sang nói với Lạc Lạc.
“Sau này ai đánh em, em phải đánh lại. Ăn miếng trả miếng, không được nhịn nhục. Nhớ chưa ?”
Dù An Nhiên không có địa vị trong Túc Bảo, lời nói cũng không mấy giá trị nhưng cô không thể nhìn người của mình bị ăn hiếp. Càng không thể trơ mắt nhìn cái ác dương oai.
Nực cười thay, những gì dặn Lạc Lạc, cô đều chưa thể làm được !
Hai mắt Lạc Lạc đỏ hoe, sống mũi cay cay, gật đầu nhẹ.
Trong mắt Lạc Lạc, An Nhiên như một người chị ruột, điều đó khiến cô bé thấy xúc động không kiềm được nước mắt.
(.)
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi qua vô cùng yên bình. Yên bình đến mức An Nhiên phải nghi ngờ.
Diệp Khả Ái thường xuyên ra ngoài vào sáng sớm và về lúc tối muộn. Hai người chưa từng gặp nhau kể từ hiểu lầm đó.
Dạ Quân Vũ thì đi công tác suốt mấy ngày, An Nhiên cũng được dịp thảnh thơi.
An Nhiên bí mật đi dạo một mình quanh dinh thự Túc Bảo, ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Cô còn cần thận đến mức ghi chú lại những nơi có thể đi và không thể đi.
Sau nhiều ngày quan sát, An Nhiên cũng biết được giờ đổi ca của các vệ sĩ.
Cứ cách bốn tiếng sẽ thay ca vệ sĩ canh cổng một lần. Mỗi lần thay ca sẽ có năm phút vệ sĩ vắng mặt. Lúc đó cổng biệt phủ sẽ không có ai canh.
Hễ hai tiếng trôi qua sẽ có từ ba đến năm vệ sĩ đi tuần tra quanh khu vực, thời điểm này tốt nhất vẫn không nên manh động.
Riêng căn phòng của An Nhiên, chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa sổ. Nhưng từ cửa sổ nhìn xuống lại có hai vệ sĩ canh gác và khi thay ca sẽ không có năm phút vắng mặt. Từ chỗ cửa sổ nhìn xéo qua bên phải hay bên trái đều có camera giám sát. Vậy nên trốn thoát bằng đường cửa sổ không dễ dàng gì.
Cổng dinh thự Túc Bảo là nơi không dễ vào cũng không dễ ra. Ngay cả người làm nếu không có sự cho phép của người có quyền thì đều không thể bước ra ngoài. Nếu quang minh chính đại đi ra ngoài bằng cổng chính e là sẽ bị tóm ngay.
Mọi thứ dần đi vào thế khó. An Nhiên vẫn tiếp tục đi tìm đường trốn khác. Quả Nhiên vẫn còn một đường có thể thoát thân tuy nhiên phải đi đường vòng để băng qua khu rừng nhỏ. Mọi thứ tiến triển tốt đẹp. Cơ thể An Nhiên cũng hồi phục hoàn toàn. Giờ chỉ chờ thời điểm thích hợp để tẩu thoát.
Dự định nhân lúc Quân Vũ vẫn còn đi công tác, An Nhiên sẽ chạy trốn. Ngặt một nỗi ngày lên kế hoạch chạy trốn thì Quân Vũ lại về bất chợt, An Nhiên đành phải tạm hoãn kế hoạch.
Lần trước khi đi dạo ở vườn hoa cùng Tiểu Vũ, An Nhiên vô tình nhìn thấy một loài hoa có thể giúp cô thực hiện kế hoạch chạy trốn nên đã tiện tay ngắt một bông cất vào túi.
Hoa này có tên là Ngót Nghẻo. Tên loài hoa tuy không được hay và khác lạ nhưng nói đến độc tính thì Ngót Nghẻo nằm trong top loài hoa có tỉ lệ chất độc cao.
Chúng có hình dạng cũng gần tựa giống với hoa bỉ ngạn. Là loại hoa chỉ cần ăn và sẽ khiến cơ thể sinh ra ảo giác, mất ý thức và hôn mê sâu, nếu trở nặng sẽ dẫn đến tử vong.
Ngay khi mang về phòng, An Nhiên đã phơi chúng và nghiền nát ở một trạng thái nhất định để dễ hòa vào nước và không bị phát hiện.
“Xuýt…A đau đau !”
Lạc Lạc nhăn mặt kêu lên liền nhận về cái lườm từ An Nhiên.
“Còn biết đau sao ? Sao lúc nãy em không đánh trả mà để người ta cứ thế ra tay ?”
Lạc Lạc xụ mặt, đuôi mắt cụp xuống.
“Nếu em làm vậy sẽ mang đến rắc rối cho thiếu phu nhân. Hơn nữa càng không thể đắc tội với Ngọc Nga được”
“Vì sao ?”
“Em nghe những người làm cùng nói đa số đám người làm trong nay đều do ông nội của Dạ thiếu gia mang tới.
Nhỡ mà đắc tội thì không biết chừng hậu quả gánh không được. Hơn nữa em cần công việc này để nuôi đàn em nhỏ dưới quê”
Hóa ra là có người chống lưng. Bây giờ thì An Nhiên đã hiểu vì sao ở trong Túc Bảo lúc nào khắt khe luật lệ vậy mà lại có đám người ung dung lo chuyện bao đồng.
“Dạ Quân… Dạ thiếu gia cứ để mặc như vậy sao ?”
“Em không biết. Em chỉ mới vào làm thôi. Nhưng những người bị đuổi đi đa số là người của Dạ thiếu gia. Nhưng có một chuyện lạ lắm. Em được Dạ thiếu gia tuyển vào nhưng bị bắt phải nói là ông nội của thiếu gia tuyển vào”
An Nhiền cũng không hiểu cho lắm.
Lúc trước cũng có nghe kể về mối quan hệ giữa Quân Vũ và ông nội không được tốt. Không biết cụ thể mâu thuẫn là gì nhưng Quân Vũ rất ghét ông nội. Hình như ông nội cũng không thích Quân Vũ là mấy.
Cho đến khi có sự góp mặt của ông nội vào đêm đám cưới, An Nhiên cứ nghĩ mối quan hệ của họ đã trở nên gần gũi rồi.
Nếu ông nội đã mang người tới làm việc ở Túc Bảo, cũng chỉ muốn giúp đứa cháu có người dọn dẹp. Nhưng sao khi Dạ Quân Vũ mang người tới, lại phải nói do ông nội mang tới ?
Thôi vậy. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô. Không quản nổi nữa.
An Nhiên để lọ thuốc mỡ trên bàn, quay sang nói với Lạc Lạc.
“Sau này ai đánh em, em phải đánh lại. Ăn miếng trả miếng, không được nhịn nhục. Nhớ chưa ?”
Dù An Nhiên không có địa vị trong Túc Bảo, lời nói cũng không mấy giá trị nhưng cô không thể nhìn người của mình bị ăn hiếp. Càng không thể trơ mắt nhìn cái ác dương oai.
Nực cười thay, những gì dặn Lạc Lạc, cô đều chưa thể làm được !
Hai mắt Lạc Lạc đỏ hoe, sống mũi cay cay, gật đầu nhẹ.
Trong mắt Lạc Lạc, An Nhiên như một người chị ruột, điều đó khiến cô bé thấy xúc động không kiềm được nước mắt.
(.)
Những ngày sau đó, mọi thứ trôi qua vô cùng yên bình. Yên bình đến mức An Nhiên phải nghi ngờ.
Diệp Khả Ái thường xuyên ra ngoài vào sáng sớm và về lúc tối muộn. Hai người chưa từng gặp nhau kể từ hiểu lầm đó.
Dạ Quân Vũ thì đi công tác suốt mấy ngày, An Nhiên cũng được dịp thảnh thơi.
An Nhiên bí mật đi dạo một mình quanh dinh thự Túc Bảo, ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Cô còn cần thận đến mức ghi chú lại những nơi có thể đi và không thể đi.
Sau nhiều ngày quan sát, An Nhiên cũng biết được giờ đổi ca của các vệ sĩ.
Cứ cách bốn tiếng sẽ thay ca vệ sĩ canh cổng một lần. Mỗi lần thay ca sẽ có năm phút vệ sĩ vắng mặt. Lúc đó cổng biệt phủ sẽ không có ai canh.
Hễ hai tiếng trôi qua sẽ có từ ba đến năm vệ sĩ đi tuần tra quanh khu vực, thời điểm này tốt nhất vẫn không nên manh động.
Riêng căn phòng của An Nhiên, chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa sổ. Nhưng từ cửa sổ nhìn xuống lại có hai vệ sĩ canh gác và khi thay ca sẽ không có năm phút vắng mặt. Từ chỗ cửa sổ nhìn xéo qua bên phải hay bên trái đều có camera giám sát. Vậy nên trốn thoát bằng đường cửa sổ không dễ dàng gì.
Cổng dinh thự Túc Bảo là nơi không dễ vào cũng không dễ ra. Ngay cả người làm nếu không có sự cho phép của người có quyền thì đều không thể bước ra ngoài. Nếu quang minh chính đại đi ra ngoài bằng cổng chính e là sẽ bị tóm ngay.
Mọi thứ dần đi vào thế khó. An Nhiên vẫn tiếp tục đi tìm đường trốn khác. Quả Nhiên vẫn còn một đường có thể thoát thân tuy nhiên phải đi đường vòng để băng qua khu rừng nhỏ. Mọi thứ tiến triển tốt đẹp. Cơ thể An Nhiên cũng hồi phục hoàn toàn. Giờ chỉ chờ thời điểm thích hợp để tẩu thoát.
Dự định nhân lúc Quân Vũ vẫn còn đi công tác, An Nhiên sẽ chạy trốn. Ngặt một nỗi ngày lên kế hoạch chạy trốn thì Quân Vũ lại về bất chợt, An Nhiên đành phải tạm hoãn kế hoạch.
Lần trước khi đi dạo ở vườn hoa cùng Tiểu Vũ, An Nhiên vô tình nhìn thấy một loài hoa có thể giúp cô thực hiện kế hoạch chạy trốn nên đã tiện tay ngắt một bông cất vào túi.
Hoa này có tên là Ngót Nghẻo. Tên loài hoa tuy không được hay và khác lạ nhưng nói đến độc tính thì Ngót Nghẻo nằm trong top loài hoa có tỉ lệ chất độc cao.
Chúng có hình dạng cũng gần tựa giống với hoa bỉ ngạn. Là loại hoa chỉ cần ăn và sẽ khiến cơ thể sinh ra ảo giác, mất ý thức và hôn mê sâu, nếu trở nặng sẽ dẫn đến tử vong.
Ngay khi mang về phòng, An Nhiên đã phơi chúng và nghiền nát ở một trạng thái nhất định để dễ hòa vào nước và không bị phát hiện.