Tần Viễn sững sờ, tay vô tình đẩy ngã ly trà trên bàn làm nước tràn ra một mảng.
“Có thai?”
A Vũ gật đầu, còn nói rằng cô vẫn thường đến bệnh viện để thăm khám, có vẻ rất chú ý đến sức khỏe và thai nhi trong bụng. Anh lúc này vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe là sự thật, rằng anh đã sắp làm cha rồi. Nhưng tại sao cô lại chọn cách im lặng thay vì báo cho anh biết?
Tần Viễn gật đầu không nói thêm gì, A Vũ cũng tự động hiểu chuyện mà quay người rời đi. Anh cầm những tấm ảnh của Hoa Ly lên xem, đa phần đều là những khi cô ngồi một mình bên cửa sổ với khuôn mặt thẫn thờ. Thời gian qua đi, Hoa Ly của anh đã không còn nét hồn nhiên vô lo, vô nghĩ trên gương mặt nữa. Vẫn là những đường nét thoát tục, nhưng lại trưởng thành và man mác buồn.
Anh… Làm cha rồi. Nhưng mà, con của chúng ta sẽ như thế nào, khi biết cả màu sắc mà nó thích để anh chọn cho nó một bộ quần áo, anh cũng không phân biệt được. Vì ngoài trắng và đen ra, anh làm gì còn thấy được màu nào khác nữa chứ?
Thời gian đầu của thai kì là giai đoạn khá nhạy cảm, vì Hoa Ly liên tục ói mửa lại còn kén ăn. Cô ăn được một bát thì đã nôn hết nửa bát, cứ như vậy thì trong bụng chẳng sót lại thứ gì. Dì Lê liên tục mua các món ăn ngon về tẩm bổ, nhưng cô không nuốt trôi, chỉ muốn ngủ. Sau hai ngày thấy tình hình khá hơn, Hoa Ly đã quyết định đặt vé máy bay để sang Pháp. Có điều, cô vẫn muốn làm rõ một chuyện.
“Tần Viễn nói đoạn clip chiếu ở trong hôn lễ không phải do anh ấy làm, vậy thì có thể là ai được?”
***
Từ sau khi phát hiện ra con gái mình không theo nghiệp kinh doanh, Hà Hùng đã rất không hài lòng. Ông ta luôn miệt thị nghề nghiệp của Hà Hiểu Nhi, bảo cô ta là hạng con gái xướng ca vô loài.
“Mày đi đâu?”
Cô ta vừa bước xuống lầu thì ông ta đã lên tiếng hỏi, còn nói bằng giọng điệu rất khó nghe.
“Con đến trường quay.”
“Mày bị tao đánh thành ra như vậy mà vẫn còn muốn đi sao?”
Hà Hiểu Nhi ngậm ngùi, nhìn hai cánh tay mình đang hiện lên đầy những vết bầm tím. Cô ta vẫn luôn không hiểu tại sao, cha mình lại căm ghét nghề ca hát đến như vậy, không những ngăn cản cô ta bằng mọi cách mà còn dùng đến vũ lực. Lúc Hà Hiểu Nhi còn nhỏ, ông ta đã từng nói rằng mình câm hận mẹ cô ta, vì đam mê danh vọng mà đi theo người đàn ông khác.
Ông ta một mình nuôi nấng Hà Hiểu Nhi khôn lớn, không tiến thêm bước nữa vì những suy nghĩ cực đoan của bản thân. Cô ta luôn sống trong sự ràng buộc, không thể làm những gì mà mình thích. Giây phút chọn bước chân vào sự nghiệp ca hát, Hà Hiểu Nhi biết mình đã phạm phải điều cấm kị của cha nhưng vẫn không thể từ bỏ.
Mẹ! Mẹ rốt cuộc có còn sống trên đời này hay không? Mẹ có biết, chỉ vì sự ra đi của mẹ mà đã khiến con khổ sở đến nhường nào không?
“Con ra ngoài rồi về ngay thôi ạ! Thưa cha con đi!”
Hà Hiểu Nhi nói rồi bước lên một bước, nhưng lại bị Hà Hùng không thương tình mà cầm tách trà lên ném thẳng về phía lưng của cô ta. Đứng chôn chân tại chỗ, nước trà nóng hổi thấm vào lớp vải lụa làm cô ta đau đớn.
“Không được đi!”
Sự cay nghiệt của Hà Hùng khiến người làm đều phải sợ hãi, dù rất đồng cảm và thương xót cô ta nhưng không ai dám chống lệnh. Vừa hay bên ngoài có tiếng chuông cửa, ông ta mới thôi không nổi nóng mà bình tĩnh lại. Hà Hiểu Nhi ra ngoài xem, ngạc nhiên khi người đứng đó là Hoa Ly. Cô nhìn cô ta khắp người đầy vết bầm tím mà kinh ngạc đến tròn mắt, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã quay lưng muốn trốn tránh.
“Khoan đã! Tôi muốn nói chuyện với chị một lát!”
“Tôi không có gì nói với cô hết! Cô về đi!”
Hoa Ly bước lên thêm bước nữa.
“Tôi muốn hỏi chị về chuyện liên quan đến Tần Viễn.”
Hà Hiểu Nhi quay người lại nhìn cô, lúc này cô ta mới nhận ra rằng dường như bụng của cô đã nhô lên được một chút, chiếc váy đang mặc cũng rộng rãi hơn. Cô ta im bặt, nhưng trong đôi mắt hiện lên vô số tia hoảng hốt. Hoa Ly nhìn ra phía sau, đoán rằng nói chuyện ở nhà không tiện nên đã đề nghị cô ta ra bên ngoài.
Cuối đông tuyết cũng tan dần, không khí đã vơi đi phần nào lạnh lẽo nên người qua lại trên đường cũng nhiều hơn. Hà Hiểu Nhi ngồi đối diện Hoa Ly ở quán cà phê, cô ta vẫn không thôi nhớ đến hình ảnh của cô khi nãy.
“Cô… Đang có thai?”
Hoa Ly cụp mắt, im lặng một lúc lâu rồi nhìn Hà Hiểu Nhi.
“Có thai hay không, không phải là chuyện mà tôi muốn nói. Tôi hỏi cô, hôn lễ của tôi và Tần Viễn diễn ra cô có biết không?”
Chuyện này mơ hồ quá, mình không rõ rằng trong mộng cảnh và bên ngoài có liên kết với nhau không? Nếu như Hà Hiểu Nhi không biết, thì mình cũng không tìm ra được ai đã là người làm ra chuyện chia rẽ này.
Cô ta nhìn Hoa Ly, im lặng một lúc lâu sau mới nhếch môi lên cười.
“Biết. Thì sao?”
“Có phải những hình ảnh rò rỉ trên máy chiếu là do cô làm hay không?”
Hà Hiểu Nhi không những không có ý định chối cãi, ngược lại còn rất bình tĩnh và tự tin mà trả lời.
“Phải thì sao? Cô đừng nghĩ mình đang mang thai thì có thể mang thân phận là vợ của Tần Viễn đến đây gặp tôi. Nhìn lại cô xem, đến cả nhẫn cưới còn không có mà muốn dùng danh phận này sao?”