Đêm dài như vậy, một mình nằm trong căn phòng lớn quả thực khiến người ta thấy chạnh lòng. Hoa Ly quấn chăn, vì đang mang thai nên cô không dám để mình bị lạnh mà giữ ấm rất kĩ. Cô không định sẽ nói chuyện này với Tần Viễn, vì cô muốn cả hai có thời gian để nhìn lại mọi chuyện. Cái thai này nằm ngoài ý muốn của cô, nhưng cô cũng sẽ không vì thế mà bỏ đi cốt nhục của mình.
Trong giấc mộng dài, Hoa Ly dường như nhìn thấy mình và Tần Viễn ở cấm địa Cửu Chi Linh. Cô thấy cả hai đã trải qua một câu chuyện ở một thế giới khác, khi mà anh đã nhận ra được rằng chính cha cô mới là người dẫn dắt tất cả. Hai người lâm vào đường cùng, không thể nào nhìn nhau bằng đôi mắt và trái tim nồng nàn tình yêu. Cô thấy mình và Tần Viễn kết hôn, nhưng hôn lễ lại biến cô thành trò cười cho thiên hạ cùng với những lời bàn tán xì xầm. Cô gieo mình xuống sân thượng, vứt đi chiếc nhẫn cưới vừa mới trao tay. Nhưng không chỉ một mình cô, cả Tần Viễn cũng nguyện vì cô lao mình xuống dưới bất kể hiểm nguy.
“Đừng mà.”
Mê man trong cơn mơ cùng với mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, Hoa Ly nhìn thấy Tần Viễn dập đầu cầu xin Quỷ Y điều gì đó. Cô nhìn thấy mình bị hoá thành tảng băng mọc đầy Cửu Chi Linh, thấy anh dùng dây thừng quấn quanh cô rồi kéo cô đi cùng. Trải qua 4 mùa giao hợp, trải qua những nỗi đau da thịt khắc nghiệt anh vẫn không buông tay.
“Đổi đi màu đôi mắt của ngươi cho ta, cô ấy sẽ sống lại.”
“Tôi bằng lòng.”
Hoa Ly nhíu mày, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn bông đang quấn ngang người. Mồ hôi hoà cùng với nước mắt đầm đìa trên mặt làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mê. Xung quanh là căn phòng mà mình đang ngủ, cùng ánh đèn vàng mờ nhạt. Cô chợt nhớ đến vết hằn trên lòng bàn tay của Tần Viễn, nhớ đến lần mình cùng anh ở tầng hầm nhưng anh lại không thể thấy rõ cô.
Màu mắt? Màu mắt của Tần Viễn không còn giống như lúc trước. Có nghĩa là… Bây giờ anh ấy chỉ có thể thấy được hai màu trắng và đen thôi sao? Cấm địa, mộng cảnh, Cửu Chi Linh, kết hôn, nhảy xuống từ sân thượng, Thiên Sơn Tuyết Liên? Những chuyện này không phải mơ?
Hoa Ly thấy đầu óc như quay cuồng không xác định được phương hướng nữa, cô muốn đi tìm Tần Viễn. Nhưng hiện tại bây giờ đang là 12 giờ đêm, bên ngoài tuyết đang dày đặc như vậy, cô có thể đi đâu được?
“Dì Lê! Dì ơi!”
Vừa nghe thấy Hoa Ly gọi mình, bà quản gia liền thức giấc mà mở cửa.
“Có chuyện gì vậy con? Con thấy không khỏe chỗ nào sao?”
Hoa Ly đột nhiên nắm lấy hai tay bà, đôi mắt ngấn nước.
“Dì gọi đến sân bay giúp con, hỏi xem còn chuyến bay nào đến Pháp không dì?”
“Con… Con muốn sang Pháp. Con muốn gặp Tần Viễn.”
Mất đi màu đôi mắt, tức là trong suốt khoảng thời gian qua anh ấy chỉ nhìn được hai màu đen trắng sao? Vì cứu mình, vì muốn mình không bị sự trói buộc của Cửu Chi Linh mà Tần Viễn đã đổi màu mắt của mình cho Tuyết Nữ. Anh nói anh hận em mà, anh nói không muốn nhìn thấy em mà, vậy thì tại sao còn làm như vậy chứ? Tại sao vậy?
Bà quản gia kinh ngạc nhìn cô.
“Hoa Ly! Con bình tĩnh đi đừng kích động! Đã khuya thế này rồi, con vào ngủ đợi ngày mai rồi hãy nói được không?”
Hoa Ly lắc đầu, nước mắt tuôn ra như chuỗi ngọc đứt dây, nắm lấy tay của bà quản gia. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh Tần Viễn dập đầu cầu xin Quỷ Y, nhớ đến lúc anh trải qua 4 mùa nắng mưa sương gió để tìm gặp Tuyết Nữ, tim cô lại đau đến mức không thở nổi.
“Dì ơi! Con muốn gặp Tần Viễn! Con muốn gặp anh ấy! Con… Con nhìn thấy anh ấy tay dính đầy máu, con thấy anh ấy đi dưới trời mưa tầm tã, còn có tuyết. Lạnh lắm! Con… Con…”
Bà quản gia chạnh lòng, ôm lấy cô đang nức nở nói không thành câu rồi vỗ về an ủi.
“Con đang mang thai, không được khóc nhiều như vậy! Nghe lời dì, vào ngủ thêm lát nữa đi!”
Hoa Ly sụt sùi nước mắt, để bà dìu mình vào trong phòng rồi từ từ nằm xuống, nhìn bà đắp chăn lên người mình. Cô nhắm mắt, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hình thức để bà yên tâm hơn. Sau khi cửa phòng đóng lại, Hoa Ly cuộn tròn trong chăn, tay đặt lên bụng của mình. Một người luôn miệng nói hết yêu, luôn miệng nói không cần nhưng thật ra lại đang tự mình ràng buộc mình. Cô biết điều đó là rất khó khăn với Tần Viễn, anh đã phải khổ tâm đến mức nào mới có thể im lặng chịu đựng hết như vậy.
Anh đến Pháp không phải vì muốn giải khuây, mà là muốn quên hết mọi chuyện. Anh muốn thử thách bản thân mình, xem có buông bỏ và quên được cô hay không. Nhưng anh đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi, khi cả ngày lẫn đêm đều không thể nào xoá nhoà hình bóng ấy.
“Cậu chủ! Có thông tin của cô Diệp rồi!”
Tần Viễn luôn cho người âm thầm đi theo bên cạnh Hoa Ly, không phải vì muốn giám sát cô, mà là muốn bảo vệ cô. Anh muốn theo dõi cô từ xa, muốn biết cuộc sống của cô sau khi mình rời đi sẽ như thế nào. A Vũ đưa cho anh một phong thư, bên trong là ảnh chụp Hoa Ly trong một tuần qua mà người của anh ta đã chụp được. Tần Viễn cầm lên, cẩn thận mở ra rồi nhìn thật kĩ từng chút một. Cô mặc ấm rất kĩ, còn đội cả mũ len trông rất xinh xắn, nhưng nét mặt lại hơi xanh xao tiều tụy.
A Vũ biết Tần Viễn là người nặng tình, biết anh vẫn không thôi nhớ thương cô, nên đã lên tiếng nói.
“Cậu chủ! Tôi vừa đến bệnh viện lần trước mà cô Diệp khám để hỏi thăm.”
“Hỏi được gì?”
“Bác sĩ làm thủ tục cho cô ấy bảo, cô ấy có thai được hai tháng rồi ạ!”