“Tất cả ư?”
Hoa Ly vẫn còn nghi ngờ, nhưng việc con cá này đang nói chuyện với cô lại khiến cô không thể không có chút tin tưởng. Cá cam bơi lượn lờ xung quanh hồ, sau đó lại nói.
“Sáng sớm đã có một gã đàn ông lạ mặt đến đó cậu chủ đi! Trông ông ta có vẻ hung dữ lắm! Người này cô có quen không?”
Hung dữ sao? Từ trước đến giờ Tần Viễn chỉ toàn đến công ty làm việc rồi về nhà, thi thoảng ra bên ngoài gặp đối tác. Bình thường anh ấy tự lái xe đi, mình cũng chưa từng nhìn thấy ai đến đây đón anh ấy cả. Người đàn ông hung dữ mà cá cam nói, có thể là ai được chứ?
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến dừng trước cổng. Hoa Ly vội vàng chạy ra sau cái cột, nấp ở đó xem xem người đi cùng Tần Viễn là ai. Nhưng khoảng cách từ đây nhìn ra cổng xa quá, hơn nữa còn bị cổng che khuất nên cô chỉ nhìn được lưng của người đó. Anh đi vào trong sân, đưa mắt nhìn qua hồ cá một lượt rồi hỏi người làm sau lưng.
“Đã cho cá ăn chưa?”
“Dạ rồi, thưa cậu chủ.”
Hoa Ly chỉ vừa mới thấy anh đi cùng người làm ở đằng đó, vậy mà vừa hắt hơi một cái anh đã biến mất. Cô dụi mắt nhìn, bỗng nhiên bị cốc đầu một cái.
“Em lén lút làm gì ở đây vậy?”
Cô xoa đầu nhăn mặt, quay lại nhìn thì thấy Tần Viễn. Hoa Ly làm sao có thể nói với anh rằng mình đang nhìn lén anh được? Hơn nữa từ trước đến giờ hầu như anh rất tinh mắt, lần nào cô muốn hành động cũng bị anh phát hiện. Hắn giọng một cái, Hoa Ly lên tiếng.
“Tại sao em phải nhìn lén chứ?”
Cô đảo mắt nhìn, sau đó chỉ tay xuống hồ cá.
“Cá! Em chỉ đang nhìn cá bơi lội mà thôi!”
Tần Viễn nheo mắt cười.
“Nhìn cá bơi lội mà phải nắp sau cây cột để nhìn? Em sợ chúng sẽ bị em dọa chết à?”
Hoa Ly cứng họng không nói được gì, nhưng đương nhiên cũng không nói anh biết lí do mình lén lút. Cô quay lưng bỏ đi vào trong trước, còn anh chậm rãi theo sau. Vẫn không hiểu người đàn ông đó là ai, khúc mắc dâng lên khiến Hoa Ly phải quay lại hỏi cho bằng được. Nào ngờ cô hành động bất ngờ quá, Tần Viễn bước đến không kịp dừng lại khiến cô đập đầu vào ngực của anh.
“A!”
Anh đặt tay mình lên trán cô, xoa xoa mấy cái.
“Sao lại vụng về quá vậy?”
Hoa Ly lườm anh.
“Em còn chưa hỏi tội anh. Hứa với người ta sẽ ở nhà, vậy mà sáng sớm đã mất hình mất dạng rồi.”
Cô cau mày, chống tay ngang hông rồi nhìn vào mắt anh hỏi.
“Nói đi! Anh đi đâu vậy hả?”
Tần Viễn không những không tránh mặt mà còn khom sát đến gần cô, để mũi của hai người chạm nhau. Hoa Ly giật mình hơi lùi lại một chút, ánh mắt rơi xuống yết hầu của anh. Sống trong Tần gia từ khi còn nhỏ, tiếp xúc với anh nhiều, nhìn anh lớn lên trong bộ dạng này, Hoa Ly phải công nhận một chuyện, rằng cả ngôi trường mà cô đã từng học có vô số thanh niên, cũng không ai có được nét đẹp thu hút đến như vậy. Tiếng vang của Tần Viễn khi anh còn học ở trường kinh doanh đã để lại đến tận bây giờ, vì ở thời điểm đó đến nay anh là người đạt nhiều thành công nhất.
Hoa Ly ngẩn ra, ánh mắt mơ màng rơi vào khuôn mặt khôi ngô của anh. Năm anh vừa học cấp 2 thì khuôn mặt này đã có những đường nét hài hòa, càng lớn lên nó lại càng thêm phần cuốn hút. Thảo nào Hà Hiểu Nhi dù rằng đã ra nước ngoài sinh sống, vậy mà khi quay về vẫn muốn nối lại tình xưa với anh.
“Em nhìn gì vậy?”
Cô giật mình một cái rồi vội lắc đầu.
“Không có gì.”
Tần Viễn hơi nheo mắt lại, bất ngờ dang tay ra kéo Hoa Ly lại gần mình. Cô đặt hai tay lên ngực anh rồi ấn xuống, nghiêng đầu sang nơi khác.
“Anh… Anh về rồi thì thay quần áo đi! Đừng quá đáng đấy nhé!”
“Anh làm gì mà gọi là quá đáng?”
Cô không trả lời được, cứ ấp a ấp úng mãi. Tần phu nhân hiện tại ra ngoài gặp gỡ mấy người bạn, cô còn nghe nói bà ấy đi tận một tuần. Cả Tần gia bây giờ chỉ còn cô, Tần Viễn và mấy người làm, nhưng bọn họ có thấy gì đi nữa thì cũng xem như tự chọc mù hai mắt mình.
Làm sao đây? Tần Viễn lúc nào cũng dồn mình vào thế bí cả, mình không biết nên tiến hay lùi nữa.
Tần Viễn thấy Hoa Ly không nói gì, mới tiến lại gần cắn nhẹ lên môi của cô, khiến cô bàng hoàng không chớp mắt. Anh còn nhìn cô cong môi cười.
“Môi em lúc nào cũng ngọt như vậy sao?”
Hoa Ly vô thức chạm tay lên môi mình, hai gò má đã ửng đỏ.
“Không có. Em không biết. Không phải anh không thích ăn đồ ngọt sao?”
“Có thể làm quen mà?”
Anh nói rồi lại bắt đầu nghịch, gặm lấy vành môi của Hoa Ly, ôm chặt eo của cô, tay kia luồng vào tóc. Cô lại bị anh thao túng tâm lý, cả người không hề có chút phản kháng nào mà đứng đó buông xuôi. Cô không nghĩ mình dễ dãi, chỉ là do bản thân cô thật sự không thể cưỡng lại được. Mùi hương trên người của Tần Viễn phóng khoáng, lại thêm từng lời nói và động tác dịu dàng của anh, từng chút từng chút đều đang làm cô tan chảy.
Tần Viễn lần này hôn rất mãnh liệt, lưỡi của anh hầu như đã càng quét sạch sẽ khoang miệng của cô, không chừa lại sót nơi nào. Âm thanh này vừa xấu hổ lại vừa làm đầu óc mê muôi, sợi chỉ bạc cứ nối tiếp nhau đứt rồi lại liền.