Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi

Chương 51: Mong ngày em tỉnh lại là ngày hôm nay



-” Cậu định mang cái bộ dạng này đi tiếp tục thủ thỉ với con gái tôi sao? Thổi chết được.” Cha nhắc đến anh mới nhớ, bản thân hơn một tuần rồi chưa trở về tắm rửa. Một mực ở trước cửa nhà cha vợ ăn vạ, khi nào mệt mỏi liền dựa vào tường thiếp đi, phải nói đã bốc mùi, cũng vô cùng nhếch nhác, râu ria mọc lên, mặt mũi cũng hốc hác đi nhiều. Thế mà khi nãy có can đảm đến gặp Giai Kỳ.

-” Dạ, con xin phép cha trở về sửa soạn sẽ quay lại đón vợ ạ”

-” Vợ ơi, đợi anh nha.”

Câu trước gật đầu chào cha Hứa, câu sau liền mở cửa phòng nói với cô sau đó chạy đi, láu cá như một đứa trẻ khiến ông cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.

Từ ngày mang cô về nhà, anh cũng có tinh thần làm những công việc khác hơn, nhưng tất cả chỉ là phụ, việc chăm sóc cô mới là chính. Công việc của tập đoàn anh đã mang hoàn toàn về nhà xử lý, văn kiện quan trọng sẽ nhờ trợ lý mang đến nhà. Các cuộc họp quan trọng cũng họp trực tuyến. Cha mẹ Lôi cũng lớn tuổi cần được nghỉ ngơi.

Giai Kỳ gần đây mỗi ngày Bạch Giang đến kiểm tra sức khỏe đã khá hơn một chút, cũng bỏ bớt được những thiết bị y tế rườm rà. Nam Phong có thể tới gần vợ hơn.

Hàng ngày ôm vợ ngủ, buổi sáng sẽ giúp cô kéo rèm tận hưởng ánh nắng mùa xuân ấm áp. Ngoài ra mỗi ngày đều đọc tiểu thuyết cho vợ nghe, kể chuyện vui mỗi ngày của anh, hay Nam Phong sẽ tìm hiểu thêm về tạp chí hội họa, nghệ thuật sau đó nói cho Giai Kỳ nghe.

Cứ thế ròng rã sáu năm, đông qua xuân tới mỗi ngày anh đều giữ tinh thần tích cực, vui vẻ để trải qua những tháng ngày mà anh cho là bình lặng, ấm áp bên cô. Mỗi ngày thức dậy anh đều hi vọng hôm nay là ngày cô tỉnh lại.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 32 của anh, lúc này cũng là mùa hoa oải hương. Mỗi năm đến thời điểm này anh lại mua thêm giống hoa oải hương trồng vào vườn nhà, tỉa hoa oải hương mang vào cắm ở phòng của hai người, mua bánh kem đốt nến sau đó thủ thỉ cùng vợ, rồi ước vợ tỉnh lại. Năm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí còn thêm một số việc.

-“Vợ, em xem, năm nay hoa oải hương còn nở rộ hơn, thực sự rất đẹp.” Anh

vừa tỉa bình hoa vừa vui vẻ nói với cô.

-“Cơ mà đột nhiên năm nay anh còn nhớ ra chuyện khác, nên đặc biệt nhờ người thiết kế chiếc vòng hoa oải hương này để nhỡ may lúc em tỉnh lại lúc mùa hoa đã tàn thì vẫn có hoa oải hương trên tay để ngắm.” Anh vừa nói vừa lấy chiếc vòng tinh sảo từ hộp trang sức tỉ mỉ đeo lên tay cho cô. Sau đó đến nghi thức đốt nến bánh sinh nhật, trước khi thổi nến tắt, anh còn mang theo ánh mắt nhu tình nhìn vợ, mỉm cười nói:

-” Nhưng anh vẫn thật sự mong ngày em tỉnh lại là ngày hôm nay” Sau đó anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

-“Đừng….Đừng mà, anh tha cho con tôi được không?”

Cô thấy hình ảnh vị bác sĩ đang cầm dụng cụ phẫu thuật trên tay chuẩn bị nạo bỏ sinh linh bé nhỏ đã được cô giữ gìn, bảo vệ suốt 4 tháng. Lời cầu xin thảm thiết của cô cuối cùng đã đủ lực tác động người bác sĩ ấy. Hành động của anh ta bất giác dừng lại ngần ngừ nhìn cô nhưng….. niềm hi vọng của cô đã bị dập tắt bởi một tiếng nói lạnh lẽo, âm lãnh:

-“Thực hiện” Tiếng nói đó chẳng ai khác chính là Hứa Luật người cô coi là chồng hơn một năm nay. Và cũng là người cô yêu quên cả bản thân mình.-“A, em không phải là Mộc Mộc gì đó của anh.” Cô thấy những hành động như mất lý trí của anh cô liền hoảng hốt hét toáng lên sợ hãi. Cô vùng dậy chỉnh lại quần áo của chính mình bước vội vào phòng tắm. Nhưng cô chẳng ngờ anh đã vùng dậy bước kịp theo những bước chân của cô và kéo cô trở về giường. Lực đạo của anh không hề nhẹ và do sức cô chỉ là phụ nữ nên những hành động của cô chỉ như gãi ngứa cho anh. Anh ngấu nghiến chiếm lấy môi cô, cơn uất ức lên tới đỉnh điểm cô liền giơ tay tặng anh một cái bạt tai.

-“Em nói em không phải Mộc Mộc gì đó của anh rồi mà, anh tỉnh lại đi.” Cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt mà hét thẳng vào mặt anh.

-“Cô dám tát tôi sao. Loại người như cô mà cũng dám tỏ ra vẻ thanh cao với tôi sao. Cô tưởng tôi muốn chạm vào cô lắm sao, chẳng phải cô nói cô là vợ tôi thì tôi đang giúp cô thực hiện tốt nghĩa vụ của một người vợ thôi mà.” Anh lúc này như bị cô làm cho tỉnh. Nụ cười trên môi bạc càng trở nên quỷ dị đến đáng sợ. Đôi mắt hắn lên tia máu. Anh ngấu nghiến dày xéo cơ thể cô đến khi cô không chịu nổi mà ngất đi.

-“Đương nhiên, ở bên cạnh tôi em sẽ không thiệt. Theo tôi được biết, mẹ em đang nằm ở bệnh viện thuộc quyền quản lý của Lôi thị, hơn nữa còn cần đến một khoản chi phí phẫu thuật không hề nhỏ.” Ngừng một chút, âm thanh trầm thấp kia lại vang lên:

-“Em hiểu ý tôi mà, phải không?” Khuôn mặt tà mị càng áp sát.

-“Nhưng tôi không muốn.” Cô chẳng chút do dự mà thẳng thừng từ chối. Đôi mắt to tròn, thanh thuần không chút sợ hãi càng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia mà đọc thấu tâm tư, ý niệm của người đàn ông nhưng bất thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.